Chương I: Giá như nhớ lại được...
Cô bước vào phòng và thấy mọi người đang xì xào bàn tán. Cô thở dài, sáng nào cô cũng phải thấy cảnh này. Cô biết thừa là họ đang nói xấu về cô. Bản thân cô chả biết mình đã làm gì sai đễn nỗi khiến họ trở nên như vậy.
- Con nhỏ Anna tới rồi kìa. Hừ, lúc nào cũng cái mặt dày như vậy!
- Đúng là người không có thực lực.
- Chắc dụ dỗ giám đốc để được vào công ty này chứ gì. Xời. Chả biết giám đốc bị gì mà suốt ngày cứ đối xử tốt với nhỏ đó.
- Hay giám đốc thích Anna?
- Không đâu, giám đốc nổi tiếng lạnh lùng mà!
Chuyện bàn tán có vẻ khá là sôi nổi, người gợi chuyện lúc nào cũng là Katie và Rose. 2 người họ rất nhiều chuyện, cứ có chuyện gì hot là lại nói với mọi người.
Đúng lúc ấy, giám đốc Terry đi vào. Anh biết là mọi người đang bàn vấn đề gì, anh ghét nhất là việc nhân viên cứ đi nói xấu nhau. Tình trạng này cứ xảy ra hoài , mà anh thì quá bận nên chưa nhắc nhở họ được. Hôm nay anh quyết định sẽ nói. Mọi người đều về chỗ ngồi của mình, một số người thì giả vờ làm việc như chưa biết chuyện gì.
- Tôi biết mấy cô mấy cậu đang nói gì rồi. Lại nói xấu Anna hả? Không cảm thấy xấu hổ à? Có bằng chứng xác thực chưa mà đã vội kết luận như vậy? Mà tôi nói rõ nhé, tôi không thích Anna! Được chưa? Hay là mấy người muốn bị trừ lương tháng này?
- Dạ không ạ.... Tụi em xin lỗi giám đốc - Mọi người đồng thanh nói.
- Tốt. Để tôi thấy một lần nữa thì không xong đâu. À mà, cô Anna về phòng tôi gấp, tôi có chuyện cần nói với cô.
- Vâng , thưa giám đốc - Anna nói
Anna đi theo giám đốc, cô cứ cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Katie nhìn Anna với ánh mắt khinh bỉ rồi quay qua thì thầm với Rose '' Haha, chắc làm gì sai nên giám đốc gọi lên phòng. Đáng đời''.
Khi đã đến phòng của mình, Terry đóng cửa lại. Trông mặt anh có vẻ nghiêm nghị. Anh nhìn cô rồi nói:
- Cô ngồi xuống ghế đi.
- Vâng ạ.
- Cô uống trà chứ ?
-Vâng, phiền sếp ạ.
Cả 2 ngồi nhâm nhi tách trà , lúc này giám đốc vẫn chưa lên tiếng. Không khí khá là yên lặng, nó làm cho cô cảm thấy run sợ. '' Không lẽ mình đã làm gì sai sao. Thôi chết rồi. Mình nhớ là đã đưa đầy đủ hồ sơ cho sếp rồi mà ta...''
- Anna, cô có buồn không?
- Vâng ạ ? - Cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ như em bé.
- Cô có buồn vì bị mọi người nói xấu không?
- Em cũng không để tâm lắm đâu ạ.
- Thế thì tốt. Tháng này cô làm việc rất tốt. Tôi chưa bao giờ thấy nhân viên nào chăm chỉ như cô.
- Em cảm ơn sếp! - Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
- A, trên tóc của cô...
Terry nhẹ nhàng lấy cánh hoa trên tóc cô xuống. Anna đỏ mặt vì hành động đó của sếp. Cô cảm giác thật sự sếp không lạnh lùng như mọi người nói.
- Sao mặt đỏ thế?
- Dạ em ...
- Haha, cô thật '' ngốc '' mà.
- Ngốc?
- Một.. hai..ba...bốn...năm... cô có đánh rơi nhịp nào không?
- Sếp hay đùa như thế ạ ???
- Cô là người đầu tiên tôi đùa cùng đấy.
'' Một ... hai... ba...bốn...năm...cậu có đánh rơi nhịp nào không? '' . Bỗng dưng có tiếng nói của ai đó vang lên đầu cô. Nó làm cô nhớ tới Jack, một người bạn thân lâu năm của cô... Cô đã không gặp cậu ấy kể từ khi cô đi du học và về nước.
- Jack.... ?
- Ai là Jack cơ?
- Anh có phải ... là Jack ?
- Có lẽ cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi là Terry mà.
- Vâng, có lẽ vậy - Cô thở dài
- Thôi được rồi, cô về phòng của cô đi.
- Vâng , thưa sếp.
Anna đứng dậy cúi đầu chào sếp rồi đi ra ngoài. Cô vừa bước đi vừa suy nghĩ thẩn thơ. Giá như cô được gặp lại Jack. Chính cậu ấy đã hứa sẽ làm bạn thân cô mãi mãi. Không lẽ cậu ấy thất hứa và chạy trốn đi? Không ! Cô tin tưởng cậu ấy sẽ không làm vậy. Chẳng qua cô đang bị thử thách mà thôi. Cô phải vượt qua nó, cô sẽ đi tìm Jack.
Về đến phòng, Anna thấy mọi người vẫn đang cắm cúi làm việc. Một số người thì nhìn cô với ánh mắt tò mò. Hồi sáng cô đi làm chưa thấy bạn thân đâu, giờ cô thấy bạn thân mình nên có hơi bất ngờ. Anna ngồi xuống chỗ làm việc của mình rồi quay sang nói chuyện với bạn mình.
- Đến khi nào đấy?
- Lâu rồi, chắc sau cái lúc cậu vào phòng sếp.
- Sao cậu biết tớ vô phòng sếp ?
- Thì hỏi mọi người.
- À mà, Lisa, thật ra sếp thân thiện lắm đó, Không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu.
- Xời, ai mà biết được. Có khi sếp chỉ thân thiện với mỗi mình cậu. Hay là.... sếp có ý với cậu? Hihi .
- Vớ vẩn. Thôi tớ phải soạn hợp đồng đây.
Đến giờ tan việc, Lisa nói với Anna rằng mình có việc bận nên về trước. Anna gật đầu. Cô thở dài vì phải đi bộ về nhà. Đi được nửa đoạn thì bỗng dưng có chiếc xe Ferrari màu đỏ phóng đến và đậu ở sát lề. Anna mặt ngây ra khi thấy giám đốc. Terry không còn mặc áo vét như lúc đi làm mà thay vào đó là một bộ quần áo trông hết sức ăn chơi! Anh mặc một chiếc áo thun trắng với quần đen hơi bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen, giày anh đi là đôi Converse đen cổ cao. Đúng là tông '' đen'' hết mà. Nhưng quả thực, anh mặc trông rất hợp. Tóc anh thì vuốt keo dựng hơi thẳng lên một tí, khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, Anna mới nhận ra ánh mắt của anh có cái gì rất huyền bí, rất sâu thẳm vì đôi mắt anh có màu xanh lá cây. Anh đeo một chiếc kính râm màu đen trông rất cool ngầu. Đôi môi anh hơi đỏ, trông rất gợi cảm. Có lẽ ai cũng thầm muốn hôn lên đôi môi ấy của anh..
- Ây, làm gì ngẩn người ra vậy.
- À vâng, em...
- Thấy tôi đẹp trai quá chứ gì?
- Dạ, em... - Anna ngượng ngùng đỏ mặt.
- Tôi sẽ chở cô về. Lên xe đi. - Terry cười.
- Thôi ạ, em đi bộ về cũng được mà. Sếp còn nhiều việc phải làm lắm.
- Sếp? Khi tan làm rồi, tôi không còn là sếp của cô nữa mà tôi như một người bạn của cô. Cô có thể gọi tôi là Terry thôi cũng được. Không cần dùng kính ngữ luôn.
- Em không quen đâu...
- Thử nói xem nào, '' Anh Terry ơi''
Giọng của anh ấy nghe thật ấm áp, nhưng có vẻ hơi sến khiến người cô rùng mình và nổi cả da gà.
- Anh...Terry... ơi? - Anna nói từng chữ một.
- Tốt lắm. Giờ thì vào xe đi.
- Vâng.
- Vâng viếc gì, nói Ok là được rồi.
Anna vẫn chưa quen lắm nên thấy hơi xấu hổ. Cô từ từ bước vào xe, Terry đóng cửa lại dùm cô và ngồi lên phía trc để lái xe. Anh vưà lái xe, vừa nói chuyện với cô.
- Cô biết không? Chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi.
- Tại...sao vậy ạ?
- Tôi không biết nữa. Nhưng lý trí của tôi mách bảo thế.
- Thật ra , em cũng có cảm giác giống.....anh ạ. Trước đây, em có một người bạn thân tên là Jack. Cậu ấy đã hứa với em là sẽ làm bạn thân với em mãi mãi, cho dù em có đi du học hay đi đâu xa. Nhưng... khi em từ nước ngoài trở về... em không dò hỏi được tin tức của cậu ấy. Cho dù là vậy, em vẫn tin một ngày nào đó, em sẽ gặp lại Jack. Nhất định là như vậy.
- Nếu cô và cậu ấy có định mệnh thì mới gặp nhau dễ dàng được. Đây có vẻ là một thử thách lớn về tình bạn đấy nhỉ?
- Vâng. À mà em thấy anh có vẻ rất thân thiện, tại sao mọi người lại nói anh lạnh lùng?
- À, là do cách tôi nhìn họ. Lúc nào cũng như đầy sát khí. Với lại, mỗi nhìn nhìn thấy con gái, tôi lại thấy vừa bực vừa đau.
- Sao lại vậy ạ?
- Sau này tôi sẽ kể cho cô.
- À quên mất chưa chỉ đường cho anh. Nhà em ở...
- Tôi biết nhà cô ở đâu. Trong lý lịch của cô có ghi mà.
- Dạ.
Sau một hồi, cuối cùng Anna cũng đến nhà của cô. Cô cúi đầu chào Terry rồi bước vào nhà. Sau khi đóng cửa lại, cô dựa lưng vào cửa và thở phào nhẹ nhõm.
- Ôi trời đất ơi, sao giám đốc lại đẹp trai quá vậy. Đúng là phong cách '' boy quậy'' mà. Khác hẳn với một người đàn ông lịch lãm ở công ty. Thôi chết rồi,sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ?
Cô đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim của mình. Nó đang đập mạnh hơn so với bình thường. Rốt cuộc vậy là sao chứ? Chắc do anh ấy đẹp trai quá nên cô mới vậy. '' Một... hai...ba..bốn... cậu có đánh rơi nhịp nào không?'' , tiếng nói ấy lại vang lên đầu cô. Cô lại cảm thấy tò mò, cô nhớ đó chính là câu nói của Jack ngày xưa. Nhưng sao cô thấy có gì đó sai sai ở đây. Biết đâu, cô nhớ nhầm thì sao? Rồi cô lại nhớ đến cảnh anh đưa một cánh hoa trên tóc cô xuống. Hành động đó thật ấm áp và dịu dàng. Cô mong...sau này mình sẽ không sa vào lưới tình với anh ấy. Cô không muốn bị mang tiếng là '' nhân viên yêu sếp để dụ dỗ sếp'' .
Anna cảm thấy hơi đau đầu nên cô rót một cốc nước và uống. Đang uống dở thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Anna hả ?
- Ừ, có chuyện gì không Lisa?
- Thấy bảo con Nana lớp mình vừa bị tai nạn ô tô, đang trong quá trình phẫu thuật. Cậu mau đến đó đi. Tớ sẽ đến sau.
- Trời. Tội nghiệp Nana. Được rồi, tớ sẽ đến ngay.
Anna vội vàng dắt xe ra, cô khoá cửa cẩn thận rồi mới phóng xe đi. Đến bệnh viện, cô vội vã hỏi y tá bệnh nhân tên Nana. Cô y tá bảo Nana đang phẫu thuật ở phòng 3 gần xong rồi, và dặn cô đợi ở ngoài cho đến khi bác sĩ thực hiện xong ca phẫu thuật. Anna gật đầu rồi chạy đi. Trán cô lấm tấm mồ hôi, tim cô đập mạnh do chạy nhanh, cô thực sự cảm thấy rất lo lắng, cô cầu mong là bạn mình sẽ không sao. Do mải chạy không để ý nên cô đã xô ngã một vị bác sĩ và làm rơi đống giấy tờ của anh ấy. Cô lúng túng nhặt lên và xin lỗi anh.
- Tôi thực sự rất xin lỗi, do tôi vội quá nên...
Anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mặt cô. Anh thật đẹp trai trong bộ chiếc áo blu trắng và quần jean, tất nhiên bên trong chiếc áo blu là chiếc áo thun. Tóc anh được cắt gọn gàng , nhìn cứ cute kiểu gì ấy! Khác với vẻ '' cool ngầu '' của giám đốc, thì anh lại mang một vẻ gì đó đậm chất '' dễ thương'' nhưng cũng có một chút '' nghiêm nghị''.
- Không sao, tôi hiểu mà - Anh mỉm cười với cô.
- Vâng, vậy...tôi xin phép.
Anna bước đi nhưng đã bị anh kéo tay lại.
- Cô đi đâu?
- Xin lỗi nhưng tôi đang vội , tôi đang tìm phòng phẫu thuật của bạn thân tôi.
- Bạn thân cô đang ở phòng 301, tôi là người thực hiện ca phẫu thuật đó.
- Hả?? Vậy bạn tôi thế nào , thưa bác sĩ? Tôi đang rất lo lắng.
- Bạn của cô đã qua cơn nguy kịch. Chỉ hơi bị tổn thương phần phổi thôi, nhưng sau này sẽ lành lặn lại.
- Trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm. À mà, anh có thể thả tay tôi ra được chưa?Tôi còn đi thăm bạn tôi nữa.
- Tôi hỏi cô một câu. Cô thực sự không nhận ra tôi sao?
- Anh đang nói gì vậy?
Anna liếc nhìn thẻ bác sĩ của anh và thấy anh tên là '' Phillip''.
- À, anh tên Phillip phải không?
Anh tức giận và siết chặt tay cô hơn.
- Cô thực sự không biết tôi là ai ư?! - Anh hét lên.
- Tôi...
Bỗng nhiên tim cô đập thình thịch. Tự dưng cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc đang ở gần mình. '' Anna, chơi với tớ nè. Hihi..... Sau này chúng ta làm bạn thân mãi mãi nhé. Hứa đi!'' , bỗng nhiên có một tiếng nói khác vọng trong đầu cô. Lần này là giọng nói của người khác, không phải Jack. '' Cái gì đang diễn ra thế này, mình chỉ có một bạn thân nam từ trước tới giờ là Jack thôi mà. Ngoài Jack ra còn có ai đó khác sao. Sao đầu mình lại đau như thế này... Mình..'' . Và rồi cô ngất lịm đi. Phillip hốt hoảng bế cô lên và gọi các y tá sau đó đưa cô vào phòng cấp cứu...
- Anna? Anna?
Mặc dù ngất đi nhưng cô vẫn nghe thấy ai đó đang gọi tên mình... Rốt cuộc chuyện này là sao. Cô không hiểu. Có thể là một ký ức nào đó của cô từ lâu đã bị chôn sâu, và giờ nó đang được bộc lộ ra dần dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro