Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Có phải Tả Khiêm có ý với cô?

"Trường Tinh, thật sự là em sao?" Sau lưng truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn.

Trường Tinh quay lại liền thấy Phó Dũ thân hình thẳng tắp dưới ánh trăng càng thêm tỏa sáng, dáng người đẹp trai tựa như một đỉnh núi ép xuống khiến tim cô lỡ nhịp: "Phó...Phó tổng"

Cô khó khăn đứng dậy, Phó Dũ nhìn đến dáng vẻ ngây ngốc của cô nở nụ cười khẽ "Cũng không phải giống lần cuối trong hộp đêm, vẫn cứ xưng hô như trước đi"

Cấp dưới đi theo nhìn thấy dáng vẻ này của anh kinh ngạc đến nỗi cắm muốn rớt xuống đất, bình thường mặc dù đã từng nhìn Phó tổng cười, nhưng khi cười luôn mang theo âm trầm, cười như hôm nay đích thực là lần đầu. 

Trường Tinh nghe vậy, trong tim càng thêm mơ hồ, cô trước đây vẫn luôn mềm mại gọi hai tiếng "Anh Phó Dũ", nhưng bây giờ Phó Dũ đã không phải Phó Dũ mà cô từng quen biết, anh đã là bạn trai của Quản Anh.

Tên Phó Dũ người bình thường nghe đến sẽ không biết, nhưng người lăn lộn trong nghề nhiều năm như Tả Khiên lại có chút hiểu biết. Năm ngoái Thượng Vĩ xuất hiện một vĩ tổng tài mới, tuổi rất trẻ nhưng lại giống như một lão hồ ly già, anh chưa từng gặp qua, nhưng vài người bạn thân thiết bên cạnh đều là cấp dưới của Phó Dũ, mỗi lần trước mặt bọn họ nhắc đến anh ta đều run rẩy mà cảnh cáo đặc tội ai cũng đừng nên đắc tội Phó Dũ.

"Phó tổng, xin chào, nghe danh đã lâu." Tả Khiêm lập tức đứng dậy.

"Câu này đáng ra nên để tôi nói." Phó Dũ nhếch môi, "Vị chủ biên ưu tú nhất trong ngành như anh đây, Trường Tinh thật may mắn vì vài năm gần đây có anh chiếu cố."

Khẩu khí của một vị trưởng bối khiến Tả Khiêm có chút hoảng hốt, Phó Dũ lại tiếp tục "Trường Tinh từ nhỏ cùng tôi lớn lên, cũng được coi như thanh mai trúc mã."

Thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa.

Trường Tinh cúi đầu cười khổ.

Tả Khiêm tâm tình phức tạp, anh ngàn vạn lần không ngờ tới Trường Tinh và Phó Dũ từ nhỏ đã quen biết, nhìn vào Phó Dũ dường như trong mắt anh ta toát lên sự ấm áp thâm tình, có thể khiến một người đàn ông lăn lôn trên thương trường để lộ ra biểu cảm như vậy khẳng định người đó phải giữ một vị trí không hề tầm thường. Anh trước đây cảm giác mình cách Trường Tinh rất gần, nhưng hôm nay xem ra hóa ra lại rất xa.

Những lời tỏ tình vừa muốn nói ra kia giờ đây lại thiếu đi vài phần tự tin.

"Hiếm ghi gặp nhau, cũng xem như có duyên,vậy nên  mọi người cùng ăn đi." Phó Dũ tự kéo ghế ngồi xuống.

Cấp dưới của anh vội vàng gọi mọi người qua sau đó gọi một bàn đồ ăn mới.

Trường Tinh giả bộ trấn định hỏi "Anh Phó Dũ, anh sao cũng trùng hợp đến nhà hàng này?"

Món ăn ở đây không tồi, trước kia cũng thường xuyên tới, tôi không muốn một mình tự nấu cơm nên tan làm liền đến đây." Phó Dũ từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. "Mấy ngày nay vẫn định liên lạc với em, có điều phải ra nước người công tác, buổi tối còn định gọi điện thoại hẹn em, không ngờ lại gặp ở đây."

"Đúng vậy" Trường Tinh mím môi tìm đề tài "Anh hiện tại ở một mình sao, bác trai bác gái đâu?"

"Ba anh đang ở Đài Loan, mẹ đang trong bệnh viện, gần đây sức khỏe bà ấy không tốt."

"Bác gái sao vậy, trước đây không phải sức khỏe vẫn luôn rất tốt sao?"

"U não" Đôi mắt Phó Dũ đột nhiên trở lên sâu thẳm "Sắp tới chuẩn bị làm phẫu thuật, bà tương đối thích em, có thời gian qua bệnh viên thăm bà, thường ngày chăm sóc bà cũng chỉ có mấy y tá, rất nhàm chán."

"Được" cô gật đầu, bác gái trước đây quả thực đối với cô rất tốt.

------

Trong bữa ăn, Trường Tinh đôi lúc nói chuyện cùng Tả Khiêm, vài ba người ở đây, ngược lại có chút ngượng ngập, cũng không phải không có gì để nói.

Hơn 8 giờ, bữa ăn kết thúc, cấp dưới của Phó Dũ tranh giành hóa đơn.

"Trường Tinh, để anh đưa em về." Phó Dũ châm lên một điếu thuốc lá, trong không khí phảng phất mùi khói thuốc.

Tả Khiêm đang muốn nói, Trường Tinh đã vội vàng gật đầu "Thầy Tả, ngày mai gặp lại."

Bây giờ cô đang rất sợ trên đường về chỉ có hai người Tả Khiên nói ra điều đó sẽ đánh vỡ mối quan hệ hiện tại, hai chọn một, vẫn nên nguyện ý ngồi xe cùng Phó Dũ.

Ngồi vào xe thắt xong đai an toàn, Phó Dũ quay lại vẫn thấy Tả Khiêm đứng dưới ánh đèn bên đường nhìn về bên này.

Phó Dũ mắt nheo lại hỏi "Trường Tinh, Tả Khiêm có phải có ý với em?"

Trường Tinh bị dọa sợ, tròng mắt cũng trở lên run rẩy.

"Anh không nhớ nhầm anh ta cũng 33 tuổi, lớn hơn em một giáp, đừng nghĩ nữa." Phó Dũ che giấu biểu cảm mà nói ra một câu.

Trường Tinh liếc anh một cái "Không phải trước anh nói bạn trai phải tìm người lớn tuổi chút sao?"

(Hai người này đáng yêu không chịu được....dịch đến đoạn này mà cười chớt.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro