Chương 17: Không thể chối bỏ suy nghĩ loạn luân
Trường Tinh bởi vì qua xấu hổ nên đôi mắt hoa anh đào trừng càng lớn.
Cô tối qua lúc nào hét lớn?
Nhiều hình ảnh không mấy tốt đẹp lóe lên trong đầu, mặt cô sắp bị luộc chín rồi, hình như cô có hét, nhưng đó là do bị dọa chết khiếp.
"Không giống như cái chị đang nghĩ đâu." Trường Tinh như ăn phải ớt, vội chuyển đề tài "Tống Sở Dĩ đâu rồi?"
"Cậu ấy đi làm rồi, 8 giờ phải vào làm việc." Trường Tâm cười mờ ám "Còn nhắc chị đừng gọi em dậy, cũng thật chu đáo đấy chứ."
"Em cũng phải đến đài truyền hình rồi" Trường Tinh sợ chị lại lấy cô ra làm trò tiêu khiển, vơ tạm miếng bánh mì nướng và sữa đậu lành vội vàng chạy biến.
Trên đường cô nhận được điện thoại của Tống Sở Dĩ "Nghe chị nói cô đi làm rồi?"
"Đúng vậy" Trường Tinh không biết hắn còn nhớ mọi chuyện phát sinh tối qua hay không, nội tâm thấp thỏm.
"Hôm qua tôi uống say không biết có làm ra chuyện gì mạo phạm hay không?" Giọng nói trầm thấp của hắn đột ngột vang lên
"Không...., không có bất cứ gì phát sinh, anh ngủ say như chết ấy." Trường Tinh như trút được gánh nặng mà thở một hơi.
"Vậy thì tốt, buổi tối ngày mai cô có rảnh không, ba tôi muốn hẹn cô cùng ăn một bữa cơm, đáng ra hẹn tối hôm nay nhưng tối nay tôi phải trực ban." Trong điện thoại hình như có tiếng gọi gấp gáp vọng lại "Bác sĩ Tống", hắn nói "Bên này tôi có chút chuyện, ngày mai liên lạc qua điện thoại."
"Được" Trường Tinh chưa nói hết câu điện thoại đã bị dập.
Cô nhìn điện thoại lẩm bẩm, có chút không vui.
-----
10 giờ sáng, Trường Tinh lại mồn lần nữa bước vào phòng thu âm, tâm trạng có chút khác biệt.
Từ lúc này trở đi cô chính thức âm thầm bước chân vào cuộc hôn nhân bí mật.
"Trường Tinh, ngày hôm qua cô đã luyện tập tốt cho chương trình chưa?" Tả Khiêm một thân tây trang màu hồng khiến anh càng thêm đẹp trai và sành điệu.
"Em đã luyện tập mấy ngày nay rồi, không thành vấn đề." Hai người làm đối tác một thời gian dài, sớm đã có thể ngầm hiểu ý nhau. Trường Tinh lấy bản thảo ra "Thầy Tả, chúng ta luyện thêm một chút tránh buổi chiều lại xảy ra sai xót."
"Được" trong công việc Tả Khiêm là một người vô cùng tỉ mỉ, chỉ riêng hôm nay hai người đứng chung thảo luận đã nhận lại không ít ánh mắt soi xét từ mọi người.
Trường Tinh vô cùng ngượng ngập nhưng khi nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Tả Khiêm thì lại ngại đề cập đến chuyện riêng.
Chương trình quay xong đã hơn 6 giờ tối, Trường Tinh đang tẩy trang thì Tả Khiêm đi tới nhẹ giọng cười "Cô lần trước muốn mời tôi ăn một bữa cơm, vậy thì tối nay luôn đi."
"Được" hắn không nói thì cô cũng dự định chủ động đề cập đến.
Từ nhà đài đi ra Trường Tinh ngồi xe của tả Khiêm, hắn đưa cô đến một nhà hàng ngoài trời kiểu cũ với bóng cây đung đưa và làn gió tối nhẹ nhàng, trên bàn còn được thắp nến, khung cảnh vô cùng phù hợp với các cặp tình nhân.
Có điều nhìn đến người đối diện là Tả Khiên, cô cảm thấy có chút kì lạ.
"Thích chỗ này chứ?" Tả Khiên nhẹ nhàng hỏi
Trường Tinh gật gật đầu, lễ độ nói " Thầy tả, thầy đã nghe mấy lời đồn ở công ty chưa, thật ngại quá, hại thầy liên lụy rồi."
Tả Khiên ánh mắt trong trẻo, hơi mím môi "Không sao, tôi làm trong nghề nhiều năm rồi, chuyện như này cũng không phải lần đầu, chỉ là đài trưởng lần này có chút quá phận, tôi còn nghe nói Trì Dĩ Ngưng còn đến phòng làm việc của cô náo loạn một trận, nếu như tôi có mặt lúc đó nhất định không để cô phải chịu uất ức."
(Nam phụ này cũng quá hại con dân rồi....)
"Thầy Tả, em không thể cái gì cũng nhờ đến thầy được, mới vào nghề chưa lâu chịu một chút khổ sở cũng là điều hiển nhiên, chuyện đó cũng không đáng là gì." Trường Tinh kiên định đáp "Em nhất định sẽ không cô phụ thầy vì giúp em giữ lại vị trí này mà xung đột với đài trưởng."
Tả Khiên nâng tách trà lên, dưới ánh nến mờ ảo đôi mắt khẽ rung lên "Trường Tinh, đừng nói đối đầu với đài trưởng, chỉ cần em ở cạnh tôi, cho dù đưa em ra khỏi đài truyền hình này thì cũng không thành vấn đề, chỉ cần em ở lại bên tôi, đến bất kì đài truyền hình nào cũng sẽ được trọng dụng."
Trường Tinh đột nhiên cảm thấy bất an.
Không biết do cô cảm nhận sai hay trong lời của thầy Tả quả thực còn có ẩn ý khác.
"Thầy Tả..."
"Trường Tinh, từ nay về sau đừng gọi tôi là thầy Tả nữa, tôi không hi vọng trong cuộc đời của em tôi chỉ mãi là Bá Lạc*, tôi thật sự hi vọng sau này còn có thể thành thứ khác nữa..." ánh mắt Tả Khiên càng trở lên mềm mại nhu hòa.
Trường Tinh cứng ngắc, ý nghĩ đâu tiên hiện lên trong trong tâm trí cô lúc này đều xoay quanh hai chữ "Loạn luân".
* Chú thích: Bá Lạc (Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ những người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.)
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro