Chương 2 : Lý Do
Lúc Lưu Vũ nhận được điện thoại về vụ đi du lịch cô đã nghi ngờ không ít . Nhưng chắc họ cũng không quá đáng đến mức vứt cô ở đâu đó rồi đi về đâu nhỉ ! Thế là cô soạn quần áo vào 2 cái va li to đùng với một tâm trạng phấn khích vô cùng . Một va li là thuốc lá , rượu , máy tính , cô tìm đến thuốc lá và rượu khi u sầu và mệt mỏi . Hai cái còn lại là để chứa quần áo .
Sáng ngày lên đường . Cô mặc một có quần ngố với một cái áo phông trắng , đội mũ rộng vành và keo kính màu trong suốt thời trang . Và đương nhiên là đi giầy thể thao cho nó năng động . Vào đến cổng Lưu gia , ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương sót , nhưng cô cứ tưởng là vì lâu chưa gặp nên họ xúc động í mờ -_- . Lúc chờ bố mẹ xuống , thím Trương giúp việc đưa cho cô cốc nước lọc mà tay run run , khiến cô cảnh giác hơn... nhưng nước không có mùi gì lạ. Nên cô uống ực phát hết luôn ... Đang khát mờ ~~~. Nhưng ngồi thêm 2 phút nữa thì chóng mặt .Thế là cô ngất ....
" Con gái tỉnh đi , con gái yêu tỉnh đi , ĐẾN NƠI RỒI !!!" - Cô tỉnh dậy nói to : " Mẹ kiếp !! Đi chơi mà ông bà cũng chơi tôi à " . Nhưng rõ ràng đây là QUÂN ĐỘI HOA KỲ mà .... Não chạy chạy một hồi cô thét lên trong giận dữ : " Ông bà hết trò để làm à , Tự dưng đưa tôi đến đay làm gì ??? " . Bố tôi nhẹ nhàng : " Ừ , đến đây rèn luyện một thời gian cho nó mạnh mẽ lên con à ....Nhưng chuyện con làm với chị của con bố không chấp nhận được ..." Mẹ cô bùng phát lửa giận : " Không chấp nhận được thôi à , phải là quá không chấp nhận được í , chị đang bệnh mà làm thế , con có còn nhân tính không ?? Đây là nơi con phải ở trong những năm tháng tới , chị con bảo môi trường này tốt lắm .... Đấy chị thì tốt mà con thì như thế đấy ...." . Chuyện mấy ngày trước á , chị cô đến khám ở bệnh viện cô , chị ta đút lót bác sĩ để khám trước , mà hôm đó theo lịch là hôm đó cô khám . Lúc đến lượt hai mẹ nhà nghèo khó , họ chờ mãi mới đến lượt . Thì Lưu Thuần bước lên nói dõng dạc " Đến lượt chị mà , em gái " . Lúc cô nghe mà sởn mẹ da gà , mẹ con nhà kia nói : " Cô ơi , tôi là số 26 mà chắc cô nhầm " . Chị ta mồm mép : " Ohh , xin lỗi vị bác sĩ này nhận tiền của tôi nên cho tôi khám trước mà nhỉ ??? " Chị ta quay sang liếc cô một cái ...Đã có những tiếng xì xào ở hành lang vang lên rõ mồn một . Cô vội lên tiếng thanh minh : " Xin lỗi , vị tiểu thư này nhưng tôi thực sự chưa có nhận tiền của cô mà " . Lưu Thuần nói : " Nhận tiền rồi mà lại thế à , sao lại vậy chứ , chị là chị của em mà . Chả phải em bảo cứ đến là em khám cho mà " Chị ta cố làm mặt buồn phiền và uất ức khiến những bệnh nhân ở hành lang phận nộ . Vì quá tức , danh dự nghề nghiệp bị chà đạp một cách vô căn cứ . Cô tát mạnh vào mặt chị ta , cát tát ấy mạnh đến nỗi in hằn cả 5 dấu tay của tôi lên đó . Chị ta ngã sõng soài trên đất . Và mấy ngày sau đó , đương nhiên là tôi bị đình chỉ làm 1 tuần . Thì ra chị ta tức vụ đó ................
~~~~~Mình mệt lắm , viết dài quá mỏi tay vãi luôn ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro