
Chương 50: Anh có một ước nguyện nho nhỏ [The End]
[Bíp bíp ! cảnh báo 19+]
...
Kim Taehyung mụ mị theo tiếng gọi của Jungkook trở vào bên trong nhà tắm.
Cậu ngồi trên thành bồn tắm, đôi chân trắng mịn thon dài vươn ra trên nền gạch xám không một mảnh vải che đậy. Nửa người trên khoác áo hoodie zip dài che đi bộ vị nhạy cảm và nơi nào đó ở phía sau đang không ngừng nhộn nhạo.
Jeon Jungkook ngượng ngùng nhìn lướt qua Kim Taehyung gò má cậu phiếm hồng hai tay gắng sức kéo áo xuống hòng muốn giảm bớt sự gợi tình lúc này. Nhưng lửa đã cháy nào có dễ dập như vậy.
"Em.....em.."
Trong đầu Kim Taehyung nổ phừng phừng, ngọn lửa ngày một lan rộng đi khắp cơ thể, hắn kích động tới mức không thốt nên lời. Jungkook vốn rất hay ngại ngùng, cậu sẽ không bao giờ chủ động thể hiện hình tượng như vậy. Xem ra hôm nay hắn lời rồi.
Taehyung hắng giọng tiến tới gần cậu, chỗ nào đó âm thầm lên đạn, mỗi một bước đều cẩn thận như đi trên dây mỏng, sợ con thỏ nhỏ vội vàng trốn thoát.
"Cái này không thể trách anh được đâu nhé"
Hắn đối mặt nửa ôm nửa bế cậu lên, bàn tay hư hỏng không nhịn được sờ soạng mấy phát phần thịt mềm mại phía sau, đầu lén lút cọ vào lòng Jungkook, không yên phận ngửi ngửi mấy hơi cảm thán.
"Sao em lại vừa mềm vừa thơm vậy chứ!"
"Anh, đừng nói...." Jungkook bị cọ nhũn hết cả người chỉ biết lấy tay ôm mặt để mặc cho người đàn ông kia ôm một đường dài ra tới sofa.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên nơi mềm mại nhất, hắn mất bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ đang không ngừng đảo qua đảo lại vì lo lắng, khóe mắt cậu nhuộm một áng mây đỏ hồng, mu bàn tay che đi nửa dưới khuôn mặt.
Bất thình lình khóa áo của Jungkook bị kéo xuống để lộ toàn bộ cơ thể trắng nõn, bả vai hồng hào. Đầu ngực vì kích thích mà đang không ngừng căng lên, tính khí ngẩng cao đầu áp lên vùng bụng phẳng lì trơn láng.
Kim Taehyung vồn vã áp môi lưỡi vào đầu ti cậu, liếm mút đến sưng đỏ, đôi mắt kẻ si tình nhuốm đầy rung động. Lưỡi xoay tròn không ngừng đung đưa lên xuống. Chốc chốc lại phát ra âm thanh mút mát ngọt ngào. Tay trái vội vàng kích thích đầu ti trống vắng bên kia vô cùng mạnh bạo.
Jeon Jungkook ngửa đầu cắn chặt môi dưới không muốn phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt. Nhưng cơ thể đang không ngừng giật nảy đã nói lên rằng cậu đang vô cùng hưng phấn.
Liếm cắn trước ngực Jungkook đến tận khi nó như sắp búng ra sữa Kim Taehyung liền rướn người lên hôn vào môi cậu, cạy mở hàm răng luồn vào mọi ngóc ngách bên trong câu hồn đối phương, cả người đè lên thân thể bên dưới, tính khí ngẩng cao đầu không ngừng cọ vào phần bụng non mềm của Jungkook hòng muốn tìm kiếm sự thỏa mãn tạm thời.
"nngh...ahh~~" Jeon Jungkook không chịu nổi kêu lên, khắp người run rẩy vì âm thanh mút mát lọt vào tai khiến cậu vô cùng xấu hổ.
"umhhh....anh mau......aghhh~"
"Anh biết em đói lắm rồi, nhẫn nhịn một chút đút em no ngay đây"
Cả người Jungkook nóng ran "Em không có mà~ anh đừng...hức.. liếm.....như vậy!"
"Khắp người em thật sự quá ngọt, chỗ nào cũng như trát đường. Anh càng liếm càng nghiện. Thật sự không thể dứt được"
Kim Taehyung cúi người cắn vào xương quai xanh của cậu, dùng lưỡi miêu tả khung xương rồi cắn mạnh lên điểm tròn gồ lên ở giữa. Bàn tay len lỏi chạm vào nơi nhạy cảm của Jungkook thành thục vuốt ve từ trên xuống dưới, đôi lúc còn như vô ý mà miết qua phần đỉnh khiến cho cậu giật nảy không ngừng, khoái cảm mạnh mẽ như dòng điện chạy thẳng qua đại não.
Jeon Jungkook cố hết sức lực đẩy hắn ra, giọng nửa van xin nửa rên rỉ mà kêu "Anh đừng vuốt nữa ahhhhh...haaa"
"Hức..em...em...umh" lời nói bị nụ hôn nồng nhiệt của đối phương lấp đi, môi lưỡi dây dưa điên cuồng, nước bọt không nuốt kịp mẹn theo khóe môi ma mị chảy xuống.
Quá mẫn cảm dù chỉ với kích thích nhẹ như vậy, cậu ngay lập tức bắn ra, cả người phiếm hồng nhũn như trái đào thở hổn hển. Kích tình như những con sóng vẫn không hề dừng lại, dồn dập không để cho Jungkook kịp nghỉ ngơi.
Kim Taehyung nhếch môi đánh cái 'chóc' rời khỏi miệng cậu, cả người ngứa ngáy không chịu được, ôm nửa người dưới của Jungkook lên, đối mặt với mông cậu, cắn thật mạnh vào phần thịt mềm mại trắng nõn nhất trên cơ thể. Cậu hốt hoảng bấu chặt lấy phần đùi đang căng lên của hắn.
Jeon Jungkook khiếp đảm nức nở "Anh không được làm thế...hức...a..a"
Hung thủ không chỉ cắn mà còn day day thật mạnh rồi liếm láp vết cắn một lúc mới bỏ ra. Khiến cho Jungkook xấu hổ đến không thể ngừng rơi nước mắt. Mí mắt sưng húp trông đáng thương cực kì.
Kim Taehyung khoái chí cúi đầu thơm thơm lên đôi mắt ầng ậc nước "Anh đã nói không được trách anh rồi mà"
"Xem xem ai dám khoe thân nhưng không dám chịu trách nhiệm này!"
"Nhưng anh cũng không thể làm như vậy chứ!"
Kim Taehyung ranh mãnh cười rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống cắn mút mông Jungkook, để lại thật nhiều vết xanh tím ở vị trí ngượng ngùng kia. Mà người ăn đau chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ, nhận lấy hậu quả do chính mình gây ra. (Kim Taehyung tuyên bố, để lại hickey trên cổ xưa rồi nhé )
Hắn dùng một tay banh chân Jungkook ra, tay kia thì quẹt lấy tinh dịch trên bụng dối phương, cho một ngón tay vào, kiên nhẫn mở rộng nội bích đang không ngừng co rút xinh đẹp như một bông hoa anh đào nở rộ. Hắn không muốn vội vàng khiến Jungkook phải chịu đau, thế nên đành ủy khuất mình một chút đợi thêm xíu nữa vậy.
Nhận lúc tay kia đang đung đưa làm mềm điểm nhạy cảm của Jungkook, Kim Taehyung dùng tay còn lại đưa bao cao su lên miệng xé rách rồi tròng vào tính khí từ đầu đến giờ vẫn đang ngẩng cao đầu của hắn. Súng đã lên nòng bây giờ mới được phép bắn.
Jeon Jungkook vẫn kêu lên từng tiếng từng tiếng, vừa kêu vừa bấu vào người Taehyung, thỏa mãn vì được chạm vào tuyến tiền liệt mà siết chặt mị thịt, ngón chân co quắp, miệng há ra thở dốc. Kim Taehyung không báo trước đột nhiên rút tay ra, thay vào đó là một thứ vô cùng kinh người thúc mạnh hông đâm vào sậu tận cùng bên trong.
Jeon Jungkook vốn đang nhắm nghiền mắt, vì cú thúc này mà choáng váng hết cả đầu, trợn mắt ra, nước mắt sinh lí chảy xuống,cậu đưa một tay lên trên đầu giữ chặt ghế sofa, một tay còn lại theo bản năng đưa xuống dưới muốn đẩy Kim Taehyung ra. Nhưng trong đôi mắt đang tràn đầy dục vọng của hắn lúc này sức lực đó chỉ là muỗi.
Nơi giao cấu nhầy nhụa dịch thể, mơ hồ không rõ là đang từ bên trong trào ra hay từ bên ngoài bị đẩy vào. Kim Taehyung khắp người rịn mồ hôi áp trán mình vào trán Jeon Jungkook đều đặn thúc hông, cú nào cũng đẩy sâu vào tận trong ruột.
"ngh...hngh...ha..."
"Em nói xem có no chưa?"
"uhm...ngh...hức...hức..hư..a"
"Anh không nghe rõ" Kim Taehyung rõ ràng biết Jeon Jungkook đang chìm trong dục vọng như sóng thần nào có biết hắn đang lu bu cái gì, vậy mà lại muốn bắt nạt cậu nên giả vờ không nghe rõ.
"nghhh....ah"
"hư....ah....ngh!!" Hắn đẩy mạnh cường độ ra vào, tính khí như bị thôi miên mà không thể thoát ra khỏi vòng lặp ma quái này. Chỗ nhạy cảm của Jungkook dãn ra hết cỡ như muốn hút vào bằng được thứ mình đang khao khát nhất bây giờ. Bọn họ khao khát nhau đến điên cuồng thỏa mãn. Kim Taehyung nghiêng đầu cắn nhẹ lên cần cổ của Jungkook, liếm láp dấu răng không quá rõ ràng, cả người lâng lâng.
Hắn cầm lấy bắp chân mềm mại của cậu liếm một đường dài từ đầu gối đến cổ chân rồi cắn mút ở mắt cá chân không ngừng, hành động như muốn làm tan bớt đi dục vọng đang trướng đau trong huyết quản hắn.
"Làm sao chỗ nào cũng đáng yêu được vậy nhỉ?"
"anh...đừng..."
"nói nữa....hức...ah...ah" Jungkook bị hắn kích thích đang dần lên đến cao trào.
"eo này!"
"mông này!"
"Đùi này!"
Mỗi lần thốt ra chữ 'này' hắn lại đánh bốp một cái vào vị trí đó. khiến cho khắp cơ thể Jungkook đau đớn đỏ bừng lên.
"ahh...ahh" Kim Taehyung giật lấy cánh tay trắng nõn của Jungkook kéo cậu ngồi dậy, ôm chặt vào lòng rồi hôn lên bờ môi hồng hào mềm mại từ nãy giờ phải chịu dằn vặt của chủ nhân nó.
Hắn cúi người ngậm lấy bầu ngực căng đầy mềm mại, liếm mút day cắn hòng muốn câu kéo Jungkook cùng xuất ra.
"grh!!" Cuối cùng, dưới sự kích thích co chặt của mị thịt hồng tươi phía sau Taehyung gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Mà Jungkook cùng lúc với hắn ưỡn người phóng ra chất lỏng nhầy nhụa. Phần lớn dính lên bụng cậu, một số ít bắn ra trên xương quai hàm của Taehyung.
Jeon Jungkook xụi lơ đổ sụp xuống nằm bẹp dí trên người hắn thở hồng hộc. Kim Taehyung ngẩng cao đầu thỏa mãn câu môi lên kèm theo tiếng thở mạnh như thú dữ lúc vừa quật ngã được con mồi. Hắn vòng tay cởi áo phông trên người ra, vứt xuống dưới mặt đất ánh mắt hoang dại thì thầm vào đôi tai đỏ bừng của người trong lòng:
"Xin lỗi nhé, Anh chưa thể thả em đi được rồi!"
...
Jeon Jungkook giật giật mí mắt tỉnh lại từ mộng đẹp. Cả người được tắm táp sạch sẽ mặc quần áo thơm tho nằm trong ổ chăn nhỏ bao quanh toàn là gối. Trong lòng ấm áp hạnh phúc. Cậu ngước mắt nhìn đèn cây mờ mờ sáng trên tủ đầu giường, lại quay đầu nhìn cửa sổ sát đất chỉ kéo một lớp rèm mỏng màu trắng toát, sắc trời chạng vạng phủ một màu sắc diễm lệ nhưng bi thương.
Jungkook chăm chú ngắm nhìn, đến khi giật mình nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì cậu mới quay đầu đưa tay ra sờ sờ vị trí bên kia của giường. Nhưng kì lạ lại không thấy Kim Taehyung.
Jungkook day day thái dương ngồi dậy, chăn bông ấm áp trượt xuống. để lộ ra cần cổ đầy dấu vết xanh tím và dấu răng. Cậu khoác một chiếc chăn mỏng lên người xuống giường xỏ dép, muốn tìm nước uống trước, sau đó mới đi tìm Taehyung.
Bởi vì khách sạn bọn họ thuê là kiểu phòng mang đặc trưng của một căn hộ nhưng không đầy đủ và tiện nghi như chính thống. Tuy nhiên vẫn phân ra các gian riêng khác nhau nên lúc vừa đi ra khỏi phòng Jeon Jungkook đã nhìn thấy Kim Taehyung đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa đối diện tivi, đặt laptop trên đùi, tay trái cầm một tập giấy tay phải cầm một cái bút, đầu ngửa ra phía sau nằm lên thành ghế sofa cảm giác đặc biệt mệt mỏi.
Jungkook có chút xót xa bỏ qua chuyện uống nước lạch bạch chạy tới. Cởi chăn trên người mình ra nhẹ nhàng đắp lên nửa người trên của hắn. Kim Taehyung đang mơ màng, nghe thấy động tĩnh nên tỉnh lại.
"Sao anh không đi ngủ đi, đang làm gì vậy?"
Jeon Jungkook ngồi xuống nhìn ngó vào laptop rồi rất nhanh lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kim Taehyung chột dạ xoa xoa cổ.
"Anh tắm cho em xong thì có ngủ 3 tiếng nhưng mà sau đó bị tỉnh giấc giữa chừng nên muốn dậy làm việc, tranh thủ chút thời gian"
"Vậy chúng ta trở về sớm hơn chút đi" Cậu lo lắng đề nghị.
"Không không không, vẫn đang trong kì nghỉ mà. Chỉ là anh ngứa ngáy nên muốn tìm việc để làm thôi"
"Vậy được rồi, chú ý sức khỏe. trời sắp sáng rồi, anh lên nằm một chút đi sáng hẳn chúng ta ra ngoài ăn sáng"
"Em có muốn nằm cùng anh không?"
Cậu với lấy bình thủy tinh trên bàn tròn trước mặt rót nước cười cười "Được thôi"
Kim Taehyung mặc áo hoodie đội mũ dây rút lên nằm trong ổ chăn ôm ấp Jungkook đầy thỏa mãn. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, trong đầu các con số không ngừng quay mòng mòng tính toán đầu tư cho dự án sân bay mới của thành phố Wolverhampton với tư cách hãng hàng không hàng đầu. Hắn xoa xoa tai Jungkook.
"Lát nữa ăn sáng xong em tới một nơi với anh được không?"
"Nơi nào thế?" Cậu tròn xoe mắt ngước lên.
"Đi thì biết" Hắn mỉm cười đầy ý vị.
...
8 giờ sáng Jeon Jungkook đứng trong nhà tắm hét vang cả căn phòng.
"Tên chết tiệt này! Anh là chó hả? Sao anh có thể cắn em thành tím đen thế này!?"
Kim Taehyung bật cười đứng dựa vai vào khung cửa nhà tắm.
"Trong cơn thú tính anh thật sự không nhớ mình đã làm gì, nhưng yên tâm anh đã tính toán hết rồi." vừa dứt lời hắn xoay người rời đi để lại Jeon Jungkook đỏ hết tai đứng trong nhà tắm.
Cái gì mà cơn thú tính chứ!
Một giây trước vừa xấu hổ tưng bừng một giây sau Jungkook đã cụt hết hứng, cậu thừ người nhìn Kim Taehyung xách hộp cứu thương vào phòng tắm, đặt xuống đất nghiêm túc gỡ dải urgo dài ơi là dài.
"Đây là tính toán của anh?"
"ừ~"
Cuối cùng Jeon Jungkook vẫn sống chết không để Kim Taehyung dán mớ bòng bong đó lên cổ mình. Nhưng cũng không thể để cổ xanh tím vậy đi ra ngoài được, thế là không biết Kim Taehyung chạy đi đâu mà lại kiếm được về cho cậu một cái bịt cổ chống lạnh bằng len màu xanh than, y hệt cái mấy cô bán bánh gạo cay ven đường hay dùng. Cậu triệt để cạn lời luôn. Cũng may là thời tiết vẫn chưa nóng lên.
Hai người đi bộ một vòng xung quanh khách sạn tìm xem có quán ăn sáng nào không, vừa vặn lại có một quán màn thầu, mà bác chủ quán ở đây lại rất tốt bụng và nhiệt tình. Lúc cả hai đang ăn bác còn khen cái bịt cổ của Jungkook.
"Cái bịt cổ của cháu màu đẹp thật đấy!" Cậu đen mặt khựng lại không nói gì. Kim Taehyung thì ngược lại, hắn cười đến là vui vẻ.
"Cháu cũng thấy thế, rõ ràng rất đẹp vậy mà em ấy lại không thích, kì lạ quá"
"Trước bác cũng mua cho vợ một cái y vậy, nhưng bà ấy lại chê quá xấu. Thật không hiểu nổi."
Kim Taehyung phụt cười, phải che miệng ho khan giả bộ đứng đắn. Jeon Jungkook cáu bẳn đánh cái bốp vào bả vai hắn chau mày vẻ mặt giận dỗi.
"Em sẽ không bỏ qua cho anh đâu"
"Vậy nhanh đến đây hành hạ anh đi~~~"
"..."
Ăn sáng xong Kim Taehyung lái xe chở theo tình yêu của mình, từ trung tâm thành phố tiến về phía ngoại ô, người trong xe chốc chốc cứ nhìn đường chốc chốc lại nhìn hắn. cả người nhịn không được tò mò mà hỏi nhỏ.
"Anh dắt em đi đâu vậy?"
"Lát nữa tới nơi anh sẽ nói cho" Hắn nhìn Jungkook dịu dàng câu khóe môi.
Cậu dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung. Nhìn sống mũi cao thẳng của hắn, nhìn mái tóc đen gọn gàng trước trán, cả người đều cảm thấy rung động.
Bọn họ quen biết nhau tính ra cũng đã lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn người này cậu đều cảm thấy sự rung động ngày đầu tiên vẫn vẹn nguyên. Lúc hắn nghiêng đầu áp điện thoại vào tai ánh sáng từ trần nhà cao cao chạm vào mái tóc màu rượu đỏ rực của hắn. khuôn miệng đang không ngừng trao đổi với người ở đầu dây bên kia nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn chăm chú vào cậu. Từ đầu đến chân tản mạn ra một loại khí chất khó có thể miêu tả.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ về lần đầu tiên gặp anh" Jungkook khúc khích cười.
"Ấn tượng ban đầu của quý khách thế nào?"
"Vẫn rất tốt đẹp"
Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn hai hàng cây anh đào nở rộ, cánh hoa bay phấp phới trong gió, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên sự sống xua tan cái lạnh. Chiếc xe từ từ tiến vào một khu nhà với rất nhiều kiểu dáng khác nhau, nơi này nằm ở gần khu sông núi nên đông ấm hạ mát, tỏa ra một loại bình yên khó tả. Chiếc xe tiến thêm một đoạn ngắn sau đó dừng lại dưới sự ngỡ ngàng của Jungkook
Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu "Em tò mò anh dắt em đi đâu đúng không?"
Jeon Jungkook nhướn mày.
"Anh thực sự đã nghiên cứu rất kĩ càng, sau đó quyết định mua căn nhà này. Anh không dám nói về chuyện cả đời, vì chúng ta đều còn rất trẻ và sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai có thể biết rõ được. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành trách nhiệm của mình. Giúp em thực hiện ước mơ. Anh có một ước nguyện nho nhỏ..."
Kim Taehyung mở cửa xe, kéo cậu đi tới trước cổng căn nhà.
"Đó là thật lâu sau này, được cùng em già đi ở nơi đây"
Jungkook lặng yên nhìn mái tóc đang bay phấp phới của hắn. Cậu theo ánh nhìn của Taehyung ngước đầu nhìn căn nhà hai tầng đơn giản, có hồ cá, có vườn cây, có một cánh cổng lớn, có cả sự mong đợi của một người.
Kim Taehyung dắt cậu bước qua cánh cổng, tiến vào ngôi nhà. Hắn chỉ vào khu vườn đầy cỏ phía sau.
"Sau này em có thể làm vườn ở đây."
Lại chỉ đến hồ nước đang xây dở ở gần ngay bên cạnh.
"Còn anh sẽ cho cá ăn ở nơi này."
Lúc nói về những điều giản đơn bé nhỏ như vậy, ánh mắt Kim Taehyung sáng lên, khắp người tỏa ra đầy hy vọng. Hắn hy vọng có thể bình an mà cùng người mình yêu trải qua kiếp này, cùng nhau bầu bạn bù đắp cho những nuối tiếc trước đó.
Hắn không dám chắc chắn rằng bất cứ ai mang trong lòng mình một vết thương theo thời gian sẽ có thể dần quên lãng nó, điều mà hắn chắc chắn đó chính là dù bản thân ta là ai, xuất thân thế nào, hay cách thế giới này đưa ta đến đây đã tạo nên những thương tổn gì. Một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện, người đó có thể không xóa đi được vết thương lòng của ta nhưng chắc chắn sẽ xoa dịu, lấp đầy những hao mòn và cho ta thấy rằng dù chỉ một chút thôi thật ra thế giới này cũng rất dịu dàng.
Một đời dài như vậy, cũng có chút đáng sợ. Nhưng hắn tin rằng người nên gặp thì sẽ gặp, điều nên xảy ra thì sẽ xảy ra, những ai nên hạnh phúc, sẽ hạnh phúc thôi.
"Cầu mong em luôn có thể là chính mình.
Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá.
Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc.
Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa.
Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản
Mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên"
[-Toàn văn hoàn-]
•Brough to you by Somethinintherain•
[1:32AM] - [10072021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro