Chương 5
Hôm nay là cuối tuần. Trúc định về thăm mẹ nên đã chuẩn bị sẵn đồ để về nhà. Việc cô đi thực tập đồng nghĩ với việc cô phải đi xa nhà. Nhà cô cách bệnh viện tầm 60 km nhưng chẳng lẽ cứ đi sớm về muộn như vậy thì quá là nguy hiểm nên cô đã đăng kí ở lại phòng tập thể của bệnh viện. Từ khi đi thực tập, cô đã không hề về thăm mẹ một lần. Chắc cũng đã hai tuần rồi!
Từ nhỏ Trúc đã là đứa con gái cưng của mẹ. Cô luôn được cưng chiều và bảo bọc. Chính điều đó lại làm Trúc muốn được sống tự lập nhiều hơn.
- Alo! Em nghe nè anh!
- "Trúc, sáng nay em không có lịch đúng không? Em ra khám dùm anh đi! Bên phòng khám không đủ người!" - Thạch lại gọi điện nhờ vả như mọi khi.
- Nhưng giờ em chuẩn bị về nhà rồi!
- "Em ra đó dùm anh cỡ một tiếng thôi! Anh đi họp khoa với chú Bảo rồi! Giúp anh đi mà!" - Cậu nài nỉ.
- Được rồi! Cỡ 11h là em phải đi rồi đó! - Cô bấm bụng nhận lời.
Trúc vừa vác balo xuống sân bệnh viện đã gặp phải "người đó".
- Trúc ơi Trúc! Trúc đi đâu dạ? - Là Tài chứ không ai khác.
- Trúc có việc phải về nhà! Không chơi với Tài được đâu! - Nói rồi cô vội vàng bước đi.
"Thằng cha này, giả khùng giả điên mà diễn sâu gớm! Nếu đi đóng phim chắc cũng được giải Oscar rồi!", cô nghĩ thầm.
Hôm nay phòng khám ngoài giờ của bệnh viện đông đúc hơn mọi ngày rất nhiều. Trúc vừa tới đã khoác áo, sắn tay áo lên làm việc. Bệnh nhân đến gần trưa mới ngớt.
- Phù! Cuối cùng cũng xong. - Trúc đưa tay nhìn đồng hồ. May quá chưa trễ, vừa mới 10 giờ!
Giờ chỉ việc vác ba lô lên và về nhà với mẹ thôi. Trúc cũng đã gửi đơn xin nghỉ phép vài bữa rồi, mong là không có rắc rối gì lớn xảy ra khi cô không có ở đây.
Có lẽ... Trúc hơi chủ quan.
Vừa bước được vài bước ra khỏi cổng bệnh viện thì... một bàn tay níu cô lại.
Bất ngờ!
Ai? Còn ai trồng khoai đất này! Cái tên "đầu vắt đầy cây lá" khó ưa đó chứ ai!
- Trúc tính đi đâu dạ? - Mắt Tài long lanh ánh nước, miệng thì mếu máo.
- Trúc về nhà mấy bữa rồi lên! Xái ngoan nha! - Cô vội gạt tay cậu ra nhưng dường như là bất khả thi.
- Không chịu đâu! Trúc cho Xái theo với! - Cậu nũng nịu.
"Không giải quyết sớm tên này thì trễ xe mất!", cô thầm nghĩ.
May thay, Thạch đến vừa kịp lúc để giải cứu.
- Ủa Trúc? Em nói em về nhà mà, sao chưa đi nữa?
- Thì anh giải quyết cái "đống" này dùm em đi! - Cô liếc mắt sang Tài.
- Tà...à, Xái! Sao? Xái muốn gì nè?
- Con muốn đi với Trúc! Con hổng muốn ở đây một mình đâu! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy. - Chú Thạch nói Trúc cho con đi theo đi!
- Xái ngoan ở lại đây với chú nha! - Thạch vỗ về cậu hệt một đứa trẻ.
- Không chịu đâu! - Tài chu mỏ và dúi vào người Thạch đống kẹo. - Xái cho chú nè, chú ăn kẹo nha, để Xái đi với Trúc nha?
- Nhóc con được lắm! - Thạch vỗ vỗ vai Tài.
"Hay là để cậu ta đi với con bé? Tay này mà không có con Trúc thì có nước cái bệnh viện này vỡ nóc mất! Thôi kệ vậy! Hi sinh con Trúc để cứu bệnh nhân!", Thạch nghĩ thầm
Cười khoái chí, anh nháy mắt một cái với Tài rồi quay sang Trúc.
- À Trúc, hay là em đưa Xái đi chung luôn đi ha?
- Anh à! Không được! - Trúc nhìn Thạch rồi ái ngại nhìn cái "đống" phiền toái kia.
- Em ráng đi! Không có em nhỡ nó lại quậy tưng lên thì sao? Giúp bọn anh đi mà! Anh báo lại chú Bảo cho! - Thạch mở mắt to hết cỡ. Nhìn Trúc bằng ánh mắt long lanh, ngây thơ vô (số) tội.
- Xái hứa không quậy đâu mà, cho Xái theo nha!
- Người ta hứa rồi đó! Ở đời mà, tin người một lần không chết đâu mà mà sợ! - Thạch vỗ vai Trúc một cái rồi ung dung bước đi sau khi để lại một câu xanh rờn. - Anh sẽ lo mọi việc ở đây trong thời gian hai người du hí! Yên tâm mà tận hưởng đi hai cô cậu!
Ai kia đang đơ hết mức có thể.
Tội nghiệp! Nghỉ phép mà cũng không tha!
Rõ là số con rệp!
- Đi thôi Trúc!
"Cậu ta định để bộ dạng này mà ra đường á?", Trúc ái ngại nhìn Tài.
- Đi gì mà đi! Về phòng thay đồ ra cho đàng hoàng rồi đi! - Cô rõ là khó chịu rồi.
Khi gặp mẹ Trúc phải nói gì đây? Đây là bệnh nhân của con? Rõ ràng mẹ cô sẽ không tin điều đó rồi!
- Dạ! - Tài lon ton nhảy chân sáo về phòng. Trúc cũng chán chường lê chân theo.
- Xong chưa, trễ là tôi bỏ đó nha! - Trúc gọi lớn từ bên ngoài nhà vệ sinh.
- Xong rồi! Đẹp không Trúc? - Tài nhảy xổ ra trước mặt cô.
- Ờ, đẹp! - Cô có nhìn lầm không? Tay bệnh nhân dở hơi đấy sao? Unbelievable!
Này thì sơ mi trắng, này thì kính đen. Đầu tóc thì gọn gàng hẳn ra! Xác định luôn! Trúc - KNOCK - OUT!
- Đi, Xái đem theo Lion nha?
- Sao cũng được! Đi nhanh! - Trúc nhìn đồng hồ rồi giục Tài.
- Khoan để Xái mang...dép! - WT...! Cậu ta định mang dép tổ ong thần thánh ra ngoài? Dẹp, dẹp, dẹp hết!
- Mang giày cho tui! Không được mang dép!
- Giày là cái này đó hả? - Tài lôi ra từ trong tủ một chiếc hộp hơi đóng bụi.
Chiếc giày Converes được bảo quản kĩ lưỡng trong một chiếc hộp đen khá bụi bặm. Chắc là lâu ngày không dùng tới. Cũng phải thôi, tên kia toàn mang dép tổ ong suốt thì lấy gì mà mang đôi này!
Mang thêm đôi giày. Hoàn tất khâu chuẩn bị.
- Có mang quần áo gì không Xái? - Trúc nhìn cậu chăm chăm. Có vẻ chưa chấp nhận được sự thật đây là con người trước giờ cô chăm sóc và xem là một thằng nhóc con trong thân xác người lớn.
- Dạ có, mang Lion! - Tài giơ giơ chú sư tử bông.
- Không phải thú bông mà là quần áo. - Trúc khẽ thở dài - Thôi để tôi xem coi mang theo được gì cho cậu!
Trúc lúi húi mở cái tủ đồ cá nhân của Tuấn Tài, đúng là chẳng có gì thật. Nếu có thì quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba bộ đồ bệnh nhân, mà mặc cái này ra đường chắc không khác gì kẻ dị hợm. Có khi bị gọi 115 để bỏ hắn lại vô bệnh viện nữa chứ, rắc rối quá. Nhưng để ý kĩ Trúc thấy có hai chiếc áo thun và 2 cái quần thể dục, cộng thêm chiếc áo sơ mi cậu đang mặc là ba chiếc. Coi như là tạm ổn.
- Đi đi thôi Trúc, mình về nhà nào! - Cậu níu tay Trúc kéo ra ngoài.
- Nhà ai nhờ?
Cũng phải thôi, làm như nhà cậu không bằng.
- Nhà X... Trúc! Hi hi.
Thế là cậu nắm tay và để Trúc dẫn đi. Chán chết đi được!
Trúc đi xe buýt về nhà. Chắc hôm nay do hên mà xe cũng không quá đông người, đỡ phải phiền phức. Trúc cứ nhớ lại những tờ báo mạng cảnh báo khi lên xe buýt là không gặp vấn nạn này thì cũng gặp cái kia mà chợt rùng mình. Nhớ không rõ là sàm xỡ hay những cái đại loại thế mà Trúc nghe đến phát khiếp.
Trúc và Tài ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Là cái hàng ghế rộng thoáng mát mỗi khi đi xe cô đều ngồi ở đây theo một thói quen. Rồi Trúc chợt nghĩ lung tung.
Cô nghĩ về mẹ cô. Giúp Tài đồng nghĩ cô sẽ hoàn toàn mất xuất học bổng cô đang phấn đấu vì nó. Như vậy chả khác nào cô đang dần mất đi cơ hội giúp mẹ cô. Nói ra? Không. Làm trái y đức? Cô không phải con người như thế. Cô cũng đã hứa với ông Huy - ba Tài rồi. Cô... thật rối ren quá!
Cô chợt nhìn rồi nghĩ về cái "cục nợ" đang ngồi cạnh cô và háo hức nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài như lần đầu tiên thấy. Đóng kịch giỏi nhỉ. Nhưng sao cậu gan quá vậy Tuấn Tài? Cậu không sợ em cậu - Duy Thuận thấy và sẽ truy lùng giết tận cậu sao? Tuấn Tài, cậu đang suy nghĩ gì? Tôi sẽ giúp gì được cho bố con cậu đây! Mồi nhử hay là cái gì khác? Tôi phải làm gì cho đúng đây?
Mãi lo suy nghĩ mà cô không biết có một vật thể đang dựa vào vai cô. Liếc hắn rồi chả nói gì. Hình như nó hơi sai sai! Cái này đâu giống trong ngôn tình?! Và như thế, chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, đi về nơi mà người ta muốn đến...
- Xái, dậy! Đến rồi này! - Cô lay lay vai Tài để đánh thức cậu dậy.
Chỗ họ xuống chính là bệnh viện Chợ Rẫy.
- Đây là đâu vậy Trúc? - Cậu như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới. Mọi thứ với Tài dường như là lạ lẫm lắm vậy.
- Thôi! Loi nhoi quá hà! Từ giờ phải ngoan ngoãn, không được phát ngôn bừa bãi, phải nghe lời Trúc nghe chưa?
- Xái hứa mà! - Trúc chỉ mỉm cười hài lòng rồi thôi.
"Kệ cậu ta! Thăm mẹ trước cái đã!", cô vác balo và kéo Tài theo xồng xộc...
Authors' POV: đừng kéo tiếp nữa! Tụi này cố tình cắt đó! Nhớ để lại cmt và vote cho hai đứa nhá! Nathan712
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro