Chương 3 (part 2)
Trúc vội vàng rửa sạch sẽ khuôn mặt của mình mà trong lòng bực tức kinh khủng. Cũng may cậu ta là bệnh nhân của cô, mà còn là "người quyết định" tấm bằng tốt nghiệp sớm của cô nữa nên cô không hạ thủ. Chứ không thì một đòn karate thôi thì có nước cậu ấm như cậu ta mềm xương.
Ế khoan, lỡ hắn có võ thì sao?
Không thể nào! Có võ mà loi nhoi còn hơn trẻ nít à?
Never, never and never!
Nhưng xem ra cô cũng quan tâm cậu ta lắm đấy! Vừa ngủ dậy là sang thăm ngay!
Hình như sau khi con người ta phạm tội thì đều có một giấc ngủ ngon. =='
Cậu ta vẫn còn vùi mặt trong chăn ngủ say thật say. Nhưng trông cậu ta điển trai phết đó chứ!
- Tuấn Tài, cậu dậy đi. - Tiếng của một y tá vừa bước vào.
- Đã nói con tên Xái mà, cái gì mà cứ Tuấn Tài, Tuấn Tài là sao? - Tiếng của con người mà cô tưởng chừng đang ngủ say chợt vung chăn bật dậy mà cự nự.
- Xin lỗi đây là bệnh nhân riêng của tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ta! - Trúc nói.
- Dạ vâng, thưa bác sĩ! - Rồi cô y tá lui ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng:
- Xái, dậy đi sáng rồi! - Trúc giật giật cái chăn hòng kéo cái người kia ra. Khi y tá ra ngoài cũng là lúc cậu chui ngay vào chăn.
À ha! Hay là đã biết sợ?
Trúc kéo được cái chăn ra khỏi người của Xái. Mắt cậu (giả vờ) nhắm nghiền. Giờ Trúc mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Xái có khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, giống hệt một cô bạn của cô. Theo như cô nhớ khi học năm nhất. Trúc có quen một tiền bối học khoa răng hàm mặt. Vị tiền bối đó đã từng bảo cô rằng hãy nên yêu những chàng trai có gương mặt góc cạnh vì họ không biết tính toán gì với người cũng như họ không hề biết bội tình ai. Có lẽ cô nên tin tiền bối đó. Một gương mặt có tỉ lệ vàng. Thật đáng ghen tị! >.<
- Hù!
- Á, hết cả hồn!
- Hi hi, Trúc bị giật mình kìa! Lêu lêu! - cậu le lưỡi trêu Trúc.
- Được lắm, đi đánh răng đi rồi tui xử sau!
- Dạ
Thấy cậu ta chạy lon ton đi thì Trúc cũng yên tâm là dù bị dở người nhưng chắc Tài vẫn còn phải nhớ những kĩ năng căn bản này chứ!
Nhưng mà...Cô đã LẦM, cô đã LẦM TO!
- Trúc ơi, bàn chải là cái nào? - Tài gọi í ới từ trong toilet.
- Cái cây để trong ly đó!
- Trúc ơi, kem đánh răng để làm gì dạ?
- Để đánh răng chứ chi! Hỏi thừa!
- Trúc ơi...
- Mệt nha! Làm gì mà kêu quài vậy? Lớn rồi, tự làm đi! - Trúc phát cáu với người này.
- Sao tự nhiên la? - Tài mếu máo. Cái mặt không thể nào buồn cười hơn.
- Aish, để tui làm dùm luôn cho! Không nhanh thì trễ hết cả việc!
- Hì hì! Trúc dễ thương quá! - Anh chàng cũng biết trở mặt lắm chứ! Ai nói ổng điên trời?
Trúc ngồi xổm trên sàn đánh răng cho Tài. Nhìn nó cứ như...bảo mẫu trường mầm non?!
- Xong rồi! Thay đồ rồi đi! Hôm nay nhiều việc phải làm lắm! - Trúc ra tủ đồ bệnh nhân lấy một bộ đồng phục ném ra cho anh ta.
- Biết rồi! - Tài chụp lấy quần áo, đóng cửa nhà vệ sinh lại. Trúc ngồi trên giường một cách ung dung. Cứ nghĩ là xong rồi mà ai có dè đâu!
- Trời ơi, Xái ơi là Xái! Ăn mặc kiểu gì vậy hả? - Trúc làm mặt đau khổ. - Nút nọ xọ nút kia là thế nào?
- Sai nữa hả? Xái hổng có biết! Bình thường mấy cô mặc áo dùm Xái! - Cậu thật thà nói.
Giờ Trúc mới hiểu được sự kì lạ mà cô đã để ý từ khi mới đến đây. Đó giờ, cứ cô y tá nào được phân công sang phòng của Tài để chăm sóc bệnh nhân hay kiểm tra bệnh trạng đều tíu ta tíu tít, vui vẻ đi mà không nề hà gì. Thì ra nguyên nhân là được ngắm giai ''free''!
- Xái lớn rồi! Tập làm cho quen! - Trúc nghiêm mặt.
- Trúc làm dùm Xái một lần thôi! Nha nha! Một lần thôi! - Cậu chạy lại, nắm lấy cánh tay cô lay lay.
- Nhưng mà không được! Trúc con gái sao mà làm được!
- Có gì đâu! Mẹ Xái hồi đó cũng hay làm vậy mà! - Thì ra đó giờ anh chàng vẫn nghĩ Trúc là một người mẹ.
- Nhưng mà... - Cuối cùng Trúc đành bấm bụng đứng cài lại nút vì ánh mắt cầu khẩn của Tài quá xá là long lanh.
Mà oimeoi! Người đâu mà hoàn thiện vậy? Cái cơ bụng này với người thường nếu cắm câu ở phòng gym cũng chưa chắc có được thế mà cậu ta... Mà thề có trời là Trúc KHÔNG thuộc dạng mê trai! Chỉ là thắc mắc là tại sao cậu ta lại giữ được thân hình đó trong suốt quãng thời gian dài ở trong này. Cảm giác thật sự ghen tị với cậu ta vì tạo hoá đã quá ưu ái cho người này.
- Xong rồi đó! Mốt nhớ mà tự làm nghe chưa! - Trúc rướn nhẹ người, bẻ lại cổ áo cho Tài.
- Biết rồi! - Cậu cười tít mắt rồi ôm con sư tử bông lên. - Hôm nay mình có đi đâu không Trúc?
- Thì đi theo rồi biết! - Cô đút hai tay vào túi ái blu rồi khoan thai bước trước.
- Cho Lion theo nha Trúc! - Tài trỏ vào con thú trên tay.
- Sao cũng được! - Trúc giữ nguyên tốc độ mà bước tiếp.
«PHÒNG THÍ NGHIỆM»
- Đây là đâu dzạ? Mấy cái này lạ quá à Trúc! - Tài dáo dát nhìn.
- Đừng có phá đó! Coi chừng đổ bể tùm lum! - Trúc lên tiếng từ gian phòng nhỏ phía sau.
- Trúc làm gì đó? - Đáng lí hôm nay cô sẽ không lôi cậu ta đến đây nhưng mà cô có một kế hoạch.
- Ngồi yên ở đó chơi đi! - Trúc bê một khay hoá chất ra. Chắc cô định làm thí nghiệm gì đó.
- Trúc ơi, mấy cái hũ đó để làm gì vậy? - Tài chạy đến, cầm một cái lọ lên ngắm nghía.
- Coi chừng đó! Nhỡ cầm nhầm lọ axit thì sao? - Trúc lấy ra một cái ống nghiệm để làm những phản ứng bình thường.
- Đẹp quá! Sao Trúc làm được? Hay quá à! - Cậu vỗ tay như một đứa trẻ vừa được xem một màn ảo thuật. - Cho Xái làm thử đi!
- Nè nè, coi chừng nguy hiểm! Axit đó! - Trúc la oai oái khi thấy Tài định giật lọ axit từ tay mình.
"Xoảng", chiếc lọ rơi xuống đất và vỡ ra. Thứ hoá chất bên trong tràn ra sàn và bốc khói.
- Xái, Xái! Có sao không? - Trúc lo lắng cho sự an nguy của anh chàng hơn là bản thân mình.
- Không sao! - Cậu đáp cụt lủng. Không giống như thái độ thường thấy.
Hai đầu chân màu của Tài chau vào nhau. Cậu bình tĩnh tìm trong khay hoá chất một lọ hoá chất gì đó rồi thả xuống cho vỡ ra. Qua lớp khói do lọ axit bị vỡ tạo ra, Trúc không tài nào nhìn thấy rõ được người này đang làm gì phía bên kia. Nhưng cô có thể thấy hành động của anh chàng này hoàn toàn không phải là hành động của một người điên!
- Xái, có sao không? Có bị phỏng gì không? - Trúc mặt xanh cắt không có tí máu chạy lại hỏi.
- Xái không sao! - Cậu trở lại với dáng vẻ bình thường một cách nhanh chóng.
- Suốt ngày đi gây chuyện! Qua bên kia ngồi để tui dọn đống này cho cậu! Quậy phá! - Trúc mắng vài câu rồi lấy găng tay dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng.
- Xin lỗi Trúc mà! Đừng có giận Xái nha! - Cậu cứ nấn ná xin lỗi làm cô không nhịn được cười.
Thuở đời nay có ai mặt phụ huynh mà tâm hồn học sinh dữ dằn dội vậy hôn trời?
- Quậy phá quá trời hà! - Trúc vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp.
- Trúc ơi Trúc! Hình như...có ai đang nhìn mình kìa! - Tài chỉ tay ra phía cửa sổ nhìn ra cổng sau bệnh viện.
- Ai? - Trúc xoay người lại thì chỉ kịp thấy một cái bóng đen vụt đi mất.
"Chắc là đã bị nhòm ngó!", Trúc khẽ nhếch mép một cái.
- Thôi, mình đi về phòng! Về phòng đi rồi tui tính chuyện với cậu! - Trúc cười một nụ cười gian xảo.
- Ơ! Tính gì? - Cái gương mặt ngây thơ vô (số) tội đó không làm gì được Trúc đâu! Cô còn phải tính sổ "vụ án mặt mèo" nữa chứ!
- Đi rồi biết! - Cô thong thả khoá cửa phòng thí nghiệm rồi bước đi một cách thư thái.
- Trúc, Trúc nói muốn làm gì? - Giọng Tài run run. Hệt như một cậu nhóc làm vỡ lọ hoa sắp bị mẹ mắng.
- Tại sao tối hôm qua Xái vẽ bậy lên mặt Trúc?
- Tại...tại Xái buồn! Mà...m...mà Xái vẽ đẹp mà! - Cậu bỗng dưng bị cà lăm. Chắc là biết sợ!
- Bây giờ thì chịu phạt đi! Ngồi yên đó cho tui vẽ lại! - Trúc lôi từ đâu ra một cây bút lông và thế là, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân rượt đuổi nhau khắp phòng.
Loạn, loạn thật rồi!!! -___-
Cuối cùng thì "thằng nhóc" 8+ 20 tuổi này cũng biết mệt. Nó nhanh chóng ngủ thiếp đi trên giường với gương mặt không khác gì một con mèo con.
"Nếu cậu giúp được tôi thì tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Phạm Lưu Tuấn Tài!"
Trúc khép nhẹ cửa rồi đi ra ngoài.
- Alo, anh Thạch hả? Báo với chú Bảo là em muốn gặp chú. Cả anh và anh Tùng nữa! - Trúc bấm số và gọi.
- "Được rồi! Khi nào?"
- Bây giờ! Cảm ơn anh trước nhé! - Nụ cười trên môi cô bây giờ là nụ cười đắc thắng. Bước đi vẫn khoan thai mà không hề nao núng. Mỗi bước đi chắc chắn của cô luôn chứa đầy sự tự tin. Cô sẽ chính thức tuyên chiến!
"Con hổ trước khi vồ mồi thường thu mình lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro