Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trúc rảo bước nhanh đến căn tin của bệnh viện mua một ly mì tôm rồi quay về phòng trực. Và cũng may, hôm nay có tới ba người trực và ông trưởng khoa cũng ở lại nên cô cũng nhàn hạ chút đỉnh, còn thoải mái ăn được đôi chút. Chứ mọi khi là ăn mà cứ như chạy giặc.

Vừa ăn, Trúc vừa suy nghĩ về cậu thanh niên tên Tuấn Tài kia. Cô cứ lấy làm lạ. Nhớ lại tập hồ sơ bệnh án của cậu ta Trúc bỏ ly mỳ đang ăn dở ra mà xem xét thật kĩ lưỡng.

Anh ta tên đầy đủ là Phạm Lưu Tuấn Tài, 28 tuổi. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, trợ lí cho ba trong một công ti gia đình về mảng xây dựng.

"Uổng thiệt chứ! Sáng láng, đẹp trai, gia đình có điều kiện, có học thức, có nghề nghiệp ổn định mà tự nhiên mắc căn bệnh dở hơi!" , Trúc thầm nghĩ.

Đọc đến nguyên nhân phát bệnh: Do tai nạn công trường.

Trúc búng tay cái chóc:

- Biết ngay mà! Cái này chắc là rảnh rỗi quá đi lông nhông ngoài công trường nên gạch rơi trúng đầu đây mà!

Trúc cứ như tự kỉ, ngồi lật lật giở giở rồi tự cười.

- Làm gì mà em ngồi nói chuyện tự kỉ một mình vậy Trúc?

- A, anh Thạch, em có nói gì đâu! - Trúc nhanh tay gấp lại bộ hồ sơ để trên bàn.

- Thế à, làm anh cứ tưởng em làm việc ở đây riết rồi cũng tưng tưng luôn rồi chớ! - Thạch bỗng phá lên cười.

- Có thể sau này em bị thế luôn không chừng. - Trúc cười nhẹ. - Mà anh sao anh không về? Anh có lịch trực hôm nay đâu!

- Thì anh đi ngang qua thấy em ngồi nói chuyện một mình nên định vô khám cho em nè! Mà em nói em bình thường nên anh thôi vậy! - Nói rồi Thạch nhanh chân bước đi làm Trúc đang đứng ngẩn tò te, chả hiểu gì.

Trúc cái gì cũng giỏi nhưng chỉ có điều đôi lúc hơi ngốc bị người ta trêu gì cũng chả hiểu. Giống như trêu năm trước mà năm sau mới hiểu rồi giận vậy đó. Chắc do học nhiều quá, suốt ngày cứ mãi đâm đầu vào sách vở nên đâm ra bị đóng cái mác: THANH NIÊN NGHIÊM TÚC.

Khẽ cười nhẹ, Trúc bỏ cái bệnh án của "bệnh nhân đặc biệt" vào hộc tủ cá nhân và mau chóng đi thay áo blu ra. Cô tranh thủ chợp mắt trước khi tới lượt mình đi kiểm tra phòng bệnh.

Hết một đêm dài. Trúc khẽ cựa mình trên chiếc ghế dài kê trong phòng trực. Một đêm đầy mệt mỏi của cô. Hôm nay cô quyết định bắt tay vào dự án tốt nghiệp lần này.

Cô tìm đến phòng bệnh của anh chàng tên Tài đó. Trúc đã chuẩn bị một tâm lí thật vững vàng để đối mặt với anh người này.

Vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng anh ta cười đùa.

- A, cô bác sĩ hôm qua nè! Cô tới chơi với Xái đúng hông cô! - Dù đã chuẩn bị trước nhưng Trúc vẫn bị đơ vì tiếng cô phát ra là dành cho mình.

- À ờ, sáng giờ có ai khám cho Xái chưa? - Lời nói có chút gượng gạo nhưng biết sao bây giờ. Mấy cô y tá có mặt lúc đó không thể nhìn được. Cứ che miệng tủm tỉm cười.

- Chưa cô ơi! Cô khám cho con nha cô?

"Tay này mà không phải bệnh nhân của mình thì mình đã đấm hắn chết từ lâu rồi! Thôi kệ, vì suất đi du học đi Trúc ơi!", Trúc hít một hơi sâu rồi tự bình tĩnh lại.

- Rồi rồi, giờ "con" đi theo "cô" nha!

- Mà cô ơi, con đem đồ chơi theo nha cô?

- Ờ thì... Sao cũng được! - Trúc đút tay vào túi áo và bước ra khỏi phòng. Người kia cũng lẽo đẽo đi theo.

- Cô ơi cô, cô tên gì dạ? Con nghe mấy cô y tá nói là từ giờ cô khám cho con chứ hổng phải chú tóc trắng phải hông cô? - Cô thầm nghĩ cậu ta sao mà phiền phức.

- "Cô" tên Trúc! Cái người tóc trắng kia bận nên "cô" thay! Còn thắc mắc gì không?

- Dạ hông! Mình đi đi cô! Đi khám bệnh nhanh còn ra gặp ba nữa! - Xái lon ton chạy đi. Nhìn cậu ta vậy ai dám nói là 28 tuổi đâu! Không bằng đứa con nít lớp 1 nữa là!

Đến với khu khám bệnh đặc biệt. Ở đây toàn các thiết bị hiện đại được dùng trong các ca bệnh đặc biệt và các công trình nghiên cứu hay dự án. Trúc được đặt cách sử dụng căn phòng này để hoàn tất đề tài của mình.

- Wow, ở đây đẹp quá cô ơi! Y như trong phim siêu nhân mẹ hay cho con coi vậy á!

- Xái ngồi xuống đây! - Trúc đẩy cái ghế xoay ra gần chỗ anh chàng, bước ra đóng cửa và kéo rèm rồi với tay lấy một cái ghế nhựa ngồi xuống đối diện.
- Có chuyện gì hả cô? - Cậu chàng ngây thơ, hồn nhiên hỏi.

- Xái có muốn về nhà với ba mẹ không? - Trúc hỏi.

- Không! Ở đây vui hơn! Mẹ con đi suốt à, ba con để hình mẹ trên nóc tủ á! Mà ông nội với mẹ hai hổng có thích, cứ ném ra ngoài sân quài à! Con ra lụm lại thì mẹ hai đánh con!

- Rồi ba Xái đâu? - Trúc lờ mờ nhìn ra nguyên nhân cho việc điều trị bế tắc của Tài.

- Ba con cứ đi miết à, không có ở nhà! Mẹ hai chở con vô đây, mẹ hai không muốn con về nhà! - Vừa kể, mắt Tài cũng rưng rưng. - Từ hồi con vô đây thì hổng có ai chịu nói chuyện với con như cô đâu! À, tí nữa ba vô thăm con đó cô!

- Ờ, cô biết rồi! Rồi bây giờ Xái có muốn mỗi ngày được nói chuyện với "cô" như vầy không nè? - Trúc dịu dàng hỏi.

- Dạ muốn!

- Vậy thì Xái không được gọi à ừm... cô là cô, mà cũng không được xưng con nữa! Chịu hông? - Điều đầu tiên, phải cho anh chàng ý thức được cái sự GIÀ của mình đã.

- Chứ con phải kêu cô bằng gì?

- Thì cứ tạm thời xưng hô bằng tên đi! Xái gọi tui là Trúc, xưng là Xái; Trúc thì ngược lại! Nếu hổng chịu thì thôi nha, không chơi với Xái nữa! - Trúc ra điều kiện.

Nói không chơi vậy thôi, chứ lỡ "cậu nhóc" không thèm chơi với cô nữa thì dự án tốt nghiệp của cô cũng như đi tong.

- Dạ được mà! - Anh chàng cười híp cả mắt.

- Hứa! Móc tay nào! - Trúc đưa ngón tay út xinh xắn của mình ra. Và một giao ước đã được thực hiện.

- Cô...í lộn! Trúc kêu Xái ra đây chi dạ?

- Bây giờ Xái ngồi im đây, đội cái này vô, rồi Trúc hỏi gì thì Xái trả lời. Làm được không? - Trúc mở máy đo điện não. Cô muốn trực tiếp lấy các thông số cần thiết.

- Được rồi! Cái này giống như siêu nhân biến hình ghê ha? - Anh hớn hở đội thiết bị đo lên đầu. Trúc nối các dây cáp cần thiết và bắt đầu làm việc.

- Tên gì?

- Xái!

- Tuổi?

- Xái 8 tuổi!

- Nhà ở đâu?

- Nhà Xái ở gần cánh đồng! Có lúa, có cò, có trâu nữa!

- Được rồi! - Trúc tháo hết các dây nhợ lằng nhằng kia ra. - Bây giờ Xái ngồi yên đây chơi ngoan cho Trúc làm việc nha hông!

- Xái biết rồi! - Trúc tạm yên tâm về anh chàng và ngồi xem xét điện não đồ vừa đo được.

Chỉ ngoan ngoãn được hơn mười phút là lại bắt đầu gây chuyện.

- Xái, coi chừng! - "Xoảng", một âm thanh chói tai vang lên.

Định thần lại, thì ra là Xái mãi lo chơi với quả bóng lúc nãy xin cô mang theo mà trúng vào lọ hoa để trên bàn nước. Chỉ kịp vội liếc qua và lao ngay tới bên cạnh cậu.

- Con... Xái... x... xin lỗi! - Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã.

- Xái ngồi yên đó! - Trúc ra lệnh cho.

- Đâu được... để Xái phụ dẹp... mẹ nói Xái làm sai thì phải biết sửa lỗi. Để Xái sửa lỗi... Để Xái...

Trúc chưa kịp hiểu thì Xái đã lao ra khỏi ghế, dùng tay không mà nhặt lên những mảnh vỡ thủy tinh.

- Xái! Dừng lại! Đi ra đi, Trúc là được rồi! Coi chừng đ...

- Á... cô... Trúc ơi, Xái chảy máu rồi! Xái chảy máu... rồi! - Anh chàng đã hoảng thấy máu còn hoảng hơn.

- Ai bảo giúp đâu chứ! Ra đây ngay! Coi chừng dẫm miểng chai kìa! - Trúc nắm cổ tay Tài kéo ra ngoài. Lấy hộp y tế gần đó băng vết đứt trên tay lại.

- X...Xái xin lỗi! - Anh nói lí nhí.

- Thôi, về phòng thôi! Hôm nay vậy là đủ rồi! - Trúc cất băng thừa lại vào hộp và đẩy Tài ra ngoài cửa.

Trên đường về, Trúc bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Thạch.

- Em nghe! Ai? Được rồi, chờ em năm phút!

- Ai vậy cô... À không phải! Ai vậy Trúc? - Anh chàng hiếu kì hỏi.

- Thôi Xái về phòng trước đi! Trúc đi có việc rồi! - Nói rồi cô nhanh chân sải bước. Mặt Tài tiu nghỉu, nhìn không khác gì đứa trẻ bị giật món đồ chơi trên tay.

Cô đến phòng trực, Thạch và một vị khách kì lạ đang chờ đợi cô.

- Trúc! - Thạch gọi to, quay sang người khách nọ. - Tôi xin phép!

- Ai vậy anh? - Trúc tò mò.

- Người nhà của cậu ta! Vừa nghe tin em chọn cậu ấy để làm đề tài tốt nghiệp thì nằng nặc đòi gặp em!

- Có gì không ổn sao? - Ánh mắt nghi ngại được dành cho cái người bí ẩn đang ngồi kia.

- Anh không biết nhưng em cũng nên cẩn thận! Đừng quá bức xúc! - Thạch vỗ vai cô rồi đi làm việc của mình.

Không khí trong phòng trực thật yên ắng, yên ắng đến ngột ngạt. Không một tiếng động trừ tiếng rè của máy điều hoà đang chạy.

- Anh cần gặp tôi? Anh là người nhà của cậu Tài? - Trúc lên tiếng trước để phá tan cái không khí khó chịu kia đi.

- Cô muốn đi du học Mĩ? Cô cần bao nhiêu tiền để đi? - Người đó là một thanh niên trạc tuổi Tài, gương mặt người này có thể không sắc nét bằng nhưng cũng thuộc dạng sắc vóc hơn người.

- Điều anh muốn? - Bị tấn công bất ngờ, Trúc hơi choáng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp trả.

- Ngưng việc điều trị cho thằng nhóc tên Tài đó lại! - Không chút ngập ngừng hay ấp úng. Anh ta nói ngay ra mục đích của mình, có lẽ anh ta đã gặp phải đối thủ rồi.

- Cho tôi một lý do! - Trúc không hề nao núng trước sự tấn công dồn dập của anh ta.

- Cô cần gì tôi cũng sẽ đáp ứng!

- Anh biết gì không? - Cô tựa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, dõng dạc nói. - Tôi vốn dĩ đã muốn bỏ ca này vì thằng nhóc đó quá sức là dở hơi, nhưng mà...

- Mà sao?

- Mà tính tôi khác người! Người ta càng kêu tôi ngưng, tôi càng làm! - Cái mép khẽ nhếch lên một cái. - Tôi hứa với anh, tôi sẽ điều trị cho cậu ta tỉnh táo hoàn toàn và đảm bảo không có di chứng!

- Cô... - Trúc đã nói thì không bao giờ là khoác lác. Trông cô bình tĩnh vậy chứ mà không phải đâu! Lửa giận đang ngùn ngụt trong người cô đấy!

- Tôi, chưa bao giờ, không bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ bán rẻ y đức vì bất kì đồng tiền nào của ai đâu!

- Được rồi! Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô đổi ý...

- Mời anh về tự nhiên! Tôi không đổi ý đâu mà sợ! - Trúc vẫn bình thản mặc cho người kia đỏ mặt tía tai vì giận.

"Đúng là bọn có tiền! Thì ra nguyên nhân anh ta điều trị mãi không khỏi là đây! Xem các người có thể làm gì được tôi!", Trúc đắc chí nghĩ thầm.

Cầm tấm danh thiếp trên tay, cô bị choáng ngợp. Nó quá sức phô trương. Màu đen tuyền, chữ ánh bạc. Cái tên PHẠM DUY THUẬN nổi bậc nằm giữa, bên dưới là hàng chữ nhỏ bé hơn hẳn so với cái tên, "Giám đốc tài chính". Mặt bên kia là tên công ty được in chìm bằng font chữ khá là hoa hoè "Công ty xây dựng Phạm Lưu".

Trúc ném thẳng tấm danh thiếp kia vào thùng rác, vơ lấy hộp khăn ướt lau tay như thể trên tấm danh thiếp là vi khuẩn chết người không bằng.

Trong khi đó, bên ngoài cổng bệnh viện, trên một chiếc ô tô hạng sang:

- Anh cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta cho tôi! Tìm cách kéo dài thêm việc điều trị phục hồi của thằng nhãi kia nữa!

- Dạ được thưa cậu chủ!

- Tuấn Tài, nếu năm đó mày không xuất hiện trong nhà này thì hôm nay mày và những người tốt với mày đâu phải khổ! - Một giọng cười như sấm rền, ai nghe qua cũng kinh hãi. Rồi bầu trời chuyển âm u, báo hiệu điều bất an sắp xảy ra cho một ai đó. Tiếng sấm vang dội, tia chớp xé trời, một mảnh đời nữa sắp đi vào giông tố của biển cả cuộc đời, cơn giông tố do những kẻ lắm tiền nhiều quyền gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro