Chương 1
Có lẽ cái quãng thời gian đi học là đã quá đủ. Mười hai năm đi học, mài quần trên ghế nhà trường là mười hai năm lưu đày. Những tưởng lên Đại học sẽ khá khẩm hơn nhưng xem ra còn điên đầu hơn nữa!?
Bệnh viện TW miền Nam có lẽ không ai không biết đến cô - Thanh Trúc - một bác sĩ thực tập vô tình nổi tiếng ở khoa Ngoại Thần kinh vì sự chan hoà và thân thiện của mình.
Và vẫn như mọi ngày, bệnh viện vẫn đông đúc và Trúc vẫn là người bận bịu nhất trong số các bác sĩ thực tập. Bệnh nhân cứ như đám trẻ vòi mẹ, họ cứ nằng nặc đòi được Trúc chăm sóc.
- Bác cho tôi kiểm tra huyết áp!
- Không, tôi muốn được cô hôm qua khám! Cậu khám sợ lắm! - Có lẽ là vì thái độ không mấy thân thiện của cậu ta.
Cầm một vài hồ sơ bệnh án, Trúc đang định đưa cho bác sĩ Dương - trưởng khoa và là người hướng dẫn nhóm bác sĩ thực tập của cô. Trúc đi ngang qua và cô miễn cưỡng đi vào trong cái nơi đang có cãi nhau kia và vốn không phải nơi cô muốn đến.
- Lâm, cậu đưa đây cho tôi! - Trúc đưa tay lấy đồ đo huyết áp từ cậu bác sĩ thực tập kia.
- Đúng rồi! Cô này nè! Cô này khám không có chích như mấy người kia! Mấy người kia toàn người xấu! - Bệnh nhân ở đây là vậy! Năm, sáu chục tuổi mà cứ như năm, sáu tuổi.
Trúc nhẹ nhàng đo huyết áp cho bà cụ, cô không la mắng gì nhiều cái cậu tên Lâm kia. Cô biết rõ cậu ấy vô ngành này là do bị gia đình ép buộc, Lâm muốn theo đuổi ước mơ của cậu ấy, một lập trình viên kìa chứ không phải cái nghề mà nhiều người gọi là khùng điên này đâu! Nhưng dù có thế thì cũng không thể nào làm trái lời thề y đức được. Hi vọng cậu ta sẽ sớm nhận ra được sự tình rằng mình đã đi sai hướng.
Buổi trưa hôm đó là ca trực của Lâm và Trúc:
- Lâm, tôi hiểu cậu không thích cái nghề mà xung quanh không mấy ai là tỉnh táo này! Nhưng mà hiện tại nó là bổn phận và trách nhiệm của cậu, cậu đâu thể nào làm cho có như vậy được! Họ không được tỉnh táo nên mới cần chúng ta giúp chứ! Cậu giận cá chém thớt như thế là đâu được! Thôi, cậu ngồi đây tự nghĩ đi! Tôi đi kiểm tra bệnh nhân đây! - Trúc nhẹ giọng khuyên bảo. Cô cố gắng không để lộ sự giận dữ ra ngoài.
Cô nói rồi đi. Những lời nói đó đã để lại trong Lâm một dòng suy nghĩ, một chút cảm giác có lỗi. Một sự ăn năn.
- Chị Trúc!
- Hả? Có gì không Chi?
Thùy Chi, là điều dưỡng thực tập dưới Trúc một khoá. Cô và Chi cũng không thân thiết gì cho lắm.
- Trưởng nhóm gọi chị vào có việc.
- Việc gì? - Trúc lãnh đạm trả lời.
- Em có biết đâu! Em đi ngang qua nên sẵn tiện ổng nhờ em gọi chị vô thôi! - Chi nhún vai rồi ôm sổ bệnh án đi làm việc của mình.
- Ừ chị biết rồi, cám ơn em! - Trúc cười đáp lễ rồi quay bước về phòng của trưởng nhóm.
- Trúc tới rồi hả em? Sang đây! - Trưởng nhóm là một bác sĩ thực tập năm cuối, được cắt cử sang hỗ trợ đàn em.
- Có chuyện gì không anh Thạch? - Mặt Trúc không chút biểu cảm.
- Ban giám hiệu cho phép em được tốt nghiệp sớm một năm và em sẽ được tài trợ đi du học ở Mĩ.
- Với điều kiện?
- Đề tài tốt nghiệp của em phải được chấm loại xuất sắc! - Thạch lấy ra năm xấp hồ sơ bệnh án đã được chọn lọc cho Trúc lựa chọn. - Em chọn một ca đi! Các thầy đã chọn cho em mấy ca này đó!
Trúc đưa mắt nhìn một lượt các hồ sơ và cô dừng lại ở bộ thứ ba. Một chàng trai còn trẻ tuổi, bị tai nạn dẫn đến thần kinh không ổn định. Các thông số đều ổn định nhưng điều trị thuốc hoài mà vẫn không khỏi. Trúc quyết định ngay không chút do dự:
- Em nhận ca này!
- Lựa chọn tốt! - Cậu trưởng nhóm gật gù. - Đây là ca nhẹ nhất của khoa! Nhưng nó sẽ gây khó khăn cho em trong việc tìm ra đề tài cho dự án tốt nghiệp loại xuất sắc.
- Không cần lo! Em đã có hướng giải quyết, giờ thì em xin phép!
Nói chuyện xong, Trúc xin phép ra ngoài và đóng nhẹ cửa. Có lẽ giờ trong đầu cô chỉ toàn là những câu hỏi về tình trạng của chàng thanh niên kia và cô đang suy tính. Cô đang suy tính làm như thế nào để nó sẽ là đề tài xuất sắc cho việc tốt nghiệp sớm của cô.
- Người nhìn cũng sáng láng đẹp trai mà thần kinh có vấn đề. Uổng thiệc! - Trúc vừa đọc hồ sơ vừa chép miệng. - Cái gì mà có nhiêu đây thông tin vậy? Thế này thì làm sao mà điều với trị!
Thì ra đó chỉ là tóm tắt hồ sơ. Trúc đành bấm bụng đi đến phòng lưu trữ hồ sơ bệnh nhân - nơi được mệnh danh là kì bí nhất bệnh viện. Phải đến được đó, từ phòng trực của Trúc là cả một vấn đề. Cô phải băng qua khu khám bệnh vắng hoe buổi tối, rồi phải đi ngang qua khu lưu trú của bệnh nhân.
- Cái bệnh viện này không biết do tên nào thiết kế! Mình mà biết hắn là ai sẽ băm hắn ra cho cá sấu ăn thịt! - Cô lầm bầm bước đi.
Phòng lưu trữ nằm heo hút ở một góc của bệnh viện, không một ánh đèn sân rọi tới. Chỉ có ông bảo vệ già ngồi đây trong chừng vì sợ bệnh nhân trốn ra cửa sau nằm gần đó.
- Chào bác sĩ! Cô đến lấy hồ sơ à? - Ông bảo vệ nở nụ cười móm mém hỏi cô.
- Dạ, làm phiền bác! - Giờ thì Trúc mới hiểu tại sao không có ai muốn đến căn phòng này. Sao mà nó tối tăm và bụi bặm.
Căn phòng tối om. Chỉ có duy nhất ánh sáng từ cái bóng đèn dây tóc phủ bụi chiếu sáng. Trúc gắng sức tìm thật nhanh tập hồ sơ mình cần rồi vội vàng đi ra. Ông bảo vệ đứng chờ cô nãy giờ cứ luyên thuyên về công việc của mình. Đúng là ở đây, người điên cũng như người tỉnh mà người tỉnh cứ như người điên!
Trúc quay lại con đường cũ. Đang băng qua khu điều trị thì cô có cảm giác như ai đang đi theo mình. Cô bước nhanh hơn và nhanh hơn nhưng cái giác ấy vẫn còn. Cô đứng lại, vừa định quay lưng lại để xem đó là ai thì...
- Hùuuu...
- Áaaaaaaaaaaa!
- Hết hồn chưa? Bác sĩ sợ hôn? - Cái "thứ" vừa doạ cho Trúc mất hồn mất vía đó chính là một bệnh nhân.
Anh ta khá trẻ. Tóc tai lởm chởm, mặt mũi lấm lem, cây lá vắt đầy đầu. Đồng phục bệnh viện thì xộc xệch, chân đi tất lên tới đầu gối, mang dép tổ ong huyền thoại; quần thì kéo cao... Không có tính từ nào để miêu tả được cái vẻ ngoài của anh chàng này. Nhưng mà, khoan,...
- Tuấn Tài? - Đừng nói đó là bệnh nhân của cô đấy! Sao mà khủng khiếp vậy trời?
- Con đâu phải tên Tài! Con tên Xái mà bác sĩ! Bác sĩ sợ hông? Con hù bác sĩ á! - Cậu ta ngây ngô trả lời.
- À ờ! Thôi c...con về phòng ngủ đi! Khuya rồi! Bác sĩ đưa con về. Con ở phòng nào? - Trúc thấy gượng gạo vì cái con người đó to xác ấy lại xưng con với mình. Nhưng biết sao giờ, ở đây thì người điên là tỉnh còn người tỉnh thì điên mà.
- Dạ, con ở phòng số 3! - Anh ta cứ như một cậu bé năm tuổi. Hiếu động và nghịch ngợm.
Trúc đưa "bệnh nhân" của mình về phòng bệnh của anh ta rồi mà vẫn không được yên.
- Bác sĩ ngồi ru con ngủ đi! - Anh ta vòi vĩnh. Đúng nghĩa một đứa trẻ to xác luôn rồi!
- Ờ, con ngủ đi! Bác sĩ ngồi đây với con! - Oái oăm mà! Trông cô trẻ hơn cậu ta nhiều lắm mà sao cậu ta cứ xưng con nhở?
- Hihi, bác sĩ đẹp mà còn hiền nữa! Giống mẹ con ghê! Mấy cô y tá ở đây dữ lắm! Con sợ! - Anh chàng kéo chăn lên che mặt nói lí nhí.
- Ờ ờ, con ngủ đi! Bác sĩ đi nha! - Và Trúc nhanh chóng đánh bài chuồn trước khi bị hành thêm.
"Haiz, rõ khổ! Chọn phải ca này! Không phải là bị điên là dở người! Sắp tới sóng gió rồi! Mà tự giết mày rồi Trúc ơi!", cô vừa đi vừa tự trách mình vì "một phút lầm lỡ" đã dẫn đến "quyết định sai lầm" này. Sắp tới cô phải điên đầu rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro