Chương 3
Sau khi gặp bác sĩ xong cô liền lấy điện thoại mà anh trai đã đưa cho cô rồi cô mở lên ấn vào danh bạ gọi cho anh đến đón. Một lúc sau thì anh cũng đến và đưa cô về nhà, đến nhà thì cô chạy ngay lên phòng mà không nói gì với anh trai. Anh hiểu nên cũng không để ý nhiều, sau này quen thì cô sẽ chủ động mở lời.
Ở trên phòng cô mở điện thoại ra rồi lần mò một lúc cô cũng tải được một phần mềm gì đó. Cô chăm chú gõ tay lên điện thoại, chắc có lẽ khả năng đặc biệt của cô là sử dụng thiết bị điện tử chăng? Một đứa trẻ 16 tuổi bình thường thì không nói làm gì nhưng cô là người bị nhốt trong một nơi xa lạ trong 16 năm qua không tiếp xúc với thế giới thì làm sao có thể biết đến sự hiện diện của những thiết bị thông minh ở ngoài kia nhưng khi cầm chiếc điện thoại lại sử dụng một cách thành thục như người bình thường.
Cô vừa nảy ra một ý nghĩ sẽ hack vào hệ thống của tổ chức để bọn họ không thể tìm ra chỗ ở của cô nhưng hiện tại cô cần một cái máy tính để làm cái việc đó. Cô nghĩ đến anh trai nhưng cô lại ngần ngại một lúc, cô nghĩ rằng một người xa lạ vừa đến nơi nay như cô sao có thể mượn đồ của người khác, họ sẽ nghĩ rằng cô muốn làm điều gì đó xấu đối với mọi người nên chắc trai sẽ không cô mượn. Nhưng mà lí trí lại mách bảo rằng nếu muốn sống yên bình thì phải cắt đứt hết mọi thông tin liên quan đến cô và tổ chức.
Cô lấy chiếc điện thoại gọi cho người đàn ông đã nhận nuôi cô, khi ông bắt máy thì cô có vẻ chần chừ rồi lên tiếng:
- ....C...con cần....
Người đàn ông thấy cô ấp úng chỉ nói cần thứ gì đó, người đàn ông lên tiếng:
- Con cần ta mua cho thứ gì sao, đừng ngại cứ nói đi ta sẽ mua cho con nếu nó là đồ con cần và trong phạm vi ta có thể mua thì ta sẽ mua giúp con
Cô nghe thấy thế thì trên mặt lộ vẻ vui vẻ hiếm thấy, cô đáp lại:
- Con cần một chiếc máy tính thưa cha, mặc dù điều này khá xa xỉ nhưng con rất muốn có một chiếc máy tính vì....
Nghe cô cần một chiềc máy tính người đàn ông liền cười rồi đồng ý cho dù lí do là gì đi nữa.
- Được rồi ta sẽ sai người mang đến cho con, sau này cần gì thì cứ bảo Quân đừng ngại nhé con gái
Cô nói vâng một tiếng rồi tạm biệt tắt máy. Cô vui vẻ vì sắp thoát khỏi móng vuốt của bọn người xấu xa kia. Một lúc sau người hầu gõ cửa:
- Thư kí Kim sai tôi đưa đồ cho tiểu thư, đây là đồ ông chủ đó đưa cho cô ạ
Thấy chiếc túi khá to người hầu cầm thì Tuệ Anh liền chạy lại nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, người hầu cúi người quay trở lại làm việc. Cô háo hức mở chiếc máy tính mới tinh vừa được mua về, tay cô nhanh thoan thoắt gõ lên bàn phím, cô đúng là cao thủ trong lĩnh vực này rồi.
Một lúc sau cô gấp máy tính lại ngồi tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà thở dài. Cuối cùng cũng xoá hết những dữ liệu lên quan đến cô và những đứa trẻ bị mang đến đấy, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô bước xuống nhà ra ngoài đi dạo. Dù vậy cô cũng khá cảnh giác khi đi ra ngoài đường, đeo khẩu trai và đội mũi che đi khuôn mặt. Cô không biết có tai mắt của bọn chúng quanh đây hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đang đi trên đường bỗng nhiên đâm phải một người đàn ông cũng đi trên đường, cô rối rít xin lỗi, một giọng nói khá quen thuộc và có vẻ hơi trầm trầm nói với cô:
- Lần sau ra ngoài đường hãy cẩn thận hơn nhé cô Hà
Nghe thấy giọng nói này thì cô liền ngẩng đầu lên, một gương mặt điển trai đang nhìn cô mỉm cười. Đó là Trì Hi Dương, bác sĩ điều trị cho cô mà cô đã gặp, nhưng cô thắc mắc tại sao anh lại nhận ra cô trong khi cô đội mũ và bịt khẩu trang kín mít như vậy. Bây giờ cô mới được nhìn thấy chiều cao của anh, cô nhìn một lượt rồi ước tính rằng anh cao tầm từ m75 đến m8 gì đó. Cô đứng đến cổ anh nên chắc anh với cô cũng không cách nhau nhiều lắm, cô cất tiếng khi thấy anh:
- À xin lỗi bác sĩ Trì, va phải anh rồi. Sao anh lại có thể nhận ra tôi vậy?
Anh ta nhìn cô một lúc rồi chạm tay lên cổ cô khiến cô giật mình, bất giác lùi về phía sau. Thấy cô phản ứng mạnh thì anh biết ý rụt tay lại mỉm cười với cô:
- À xin lỗi thất lễ rồi, vì trên cổ của cô có chữ S0 nên làm tôi khá chú ý, cô có thể cho tôi biết ý nghĩa không?
Cô nghe anh nói vậy bất giác toát mồ hôi lạnh vì đây là kí hiệu đánh dấu của cô khi còn ở trong tổ chức, cô là vật thí nghiệm đặc biệt nên mới có chữ S và số 0. Những người còn lại chỉ có mã số chứ không có chữ giống như cô. Thấy mặt cô biến sắc, tay chân hơi run rẩy thì anh đã hiểu tại sao cô phản ứng như vậy, anh cất giọng trấn an cô lại:
- Nếu không được thì cũng không sao tôi không ép buộc cô đầu đừng run như vậy chứ. Tôi có thể mời cô một bữa cơm được chứ?
Khi cô bình tĩnh lại thì nghe thấy lời đề nghị của Hi Dương, cô nhìn anh một hồi lâu rồi nói với anh:
- Bữa cơm này có thể được coi là quà làm quen hay là quà xin lỗi vậy thưa bác sĩ Trì?
Anh ta bất giác bật cười nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng và có đôi chút hứng thú khi nghe thấy lời nói của cô. Thấy anh cười thì cô liền cảm thấy khó hiểu, cô nói gì sai sao? Anh ta cười vì mình nói gì hài hước à?
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tuệ Anh thì anh thu lại nụ cười rồi nói:
- Vậy coi như cô đồng ý với tôi nhé, đây coi như là quà gặp mặt đi
Cô cũng gật đầu rồi nói tiếp:
- Vậy tối nay 7h tôi sẽ đến, cảm ơn vì lời đề nghị của anh
Hi Dương mỉm cười gật đầu nhưng cũng nói lại:
- Tối nay tôi sẽ đến đón cô, không cần đích thân cô đến nhà tôi đâu
Cô nghe vậy cũng im lặng gật đầu rồi cũng tạm biệt anh. Anh nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần rồi nở nụ cười bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro