Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bác sĩ tâm lý

một buổi sáng yên bình , tôi vẫn còn đang say giấc trên giường . Tiếng giục của mẹ tôi như xé toạc cái không gian tĩnh lặng ấy .

-Ran , Rindou . Dậy ăn sáng còn đi học nào , trễ học bây giờ .

-Vâng .. con biết rồi..-lúc này tôi vẫn còn khá là buồn ngủ . Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để khua con người đang say giấc bên cạnh tôi dậy .

-Rindou , dậy đi nào ..

-em biết rồi ... Oápp .. anh đi xuống ăn sáng trước đi ..-Em ấy vừa ngáp vừa trả lời tôi bằng giọng ngái ngủ .

Tuaa đoạn ăn sáng .

-anhh em nghe thấy có tiếng gì đó , phát ra từ đằng kia thì phảii- Rindou chỉ tay vào một con hẻm nhỏ , nói thật thì ban đầu tôi cũng không định quan tâm nhưng sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ con hẻm đó tôi lại bắt đầu cảm thấy tò mò .

-Rindou , em nghe này . Giờ anh sẽ đi vào trong đó kiểm tra thử . Nếu 15p sau em không thấy anh ra , lập tức phải đi báo cảnh sát biết chưa ?- Tôi dặn dò em ấy trước khi vào trong hẻm thăm dò tình hình .

-Vâng , em biết roi- Rindou ngoan ngoãn trả lời tôi , giọng nói có chút lo lắng .

Sau khi dặn dò em ấy xong tôi bắt đầu đi vào trong kiểm tra . Bên trong con hẻm này cũng khá là sâu và hẹp . Làm tôi thắc mắc rằng trong này thì có gì cơ chứ ? . Vào đến bên trong thì tôi mới bắt đầu đờ người ra .

Trước mặt tôi là cảnh thân xác của một cô gái đầy ma.u me nằm trên đất . Một người đàn ông nào đó đang bóp cổ cô ấy thì phảii . Hình như cô gái kia đã nhìn thấy sự hiện diện của tôi .

Tôi cố gắng rón rén rời khỏi đó và báo cảnh sát thì ..

*Cạch* "Thôi che.t .. dẫm phải cành cây rồi .. "- tôi chậm rãi quay đầu ra sau nhìn , người đàn ông đó đã ở đằng sau lưng tôi lúc nào không hay .

-Ồ , chào nhóc con ?~ -Hắn ta chào tôi . Làm tôi có chút lạnh sống lưng

-Ờm .. t-tôi.. tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi .. - Tôi sợ hãi lùi về phía sau

-Đây không phải chỗ cho một đứa nhóc như em lản vản quanh đây đâu - Hắn ta mỉm cười tay đặt lên vai tôi và nói

-bỏ tay ra khỏi người tôi-Nhìn tôi mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng đang run lắm..

-heh , em gan dạ thật đấy nhóc . Nhưng nhìn em như kiểu sợ hãi điều gì đó thì phải - hắn ta nói mà mặt áp sát vào người tôi

Bỗng cô gái mà nãy Hắn ta bóp cổ đứng dậy và lao về phía bọn tôi

-cẩn thận ..-Không biết vì sao lú đó tôi lại nói vậy nữa . Nhưng cũng nhờ câu nói của tôi mà hắn nhanh chóng quay người lại vật cô gái ấy ra sau . Cùng lúc đó thì cảnh sát dồn vào

Thấy cảnh tượng trước mắt thì họ nghĩ cô gái kia vừa gie.t người định gie.t luôn cả tôi , nhưng tôi được hắn cứu . Thế là từ nạn nhân cô gái ấy thành tội phạm bị áp giải vào tù mặc kệ cô gái ấy có cố gắng gào thét phản kháng đi chăng nữa

Còn hắn ta thì được cảnh sát khen thưởng vì bảo vệ tôi . Lúc đó Rindou chạy vào với vẻ mặt lấm lem nước mắt

-Rin , em sao thế ??-Tôi lo lắng ôm em ấy và hỏi

-Hức..anh có biết là em lo cho anh lắm không ?? em cứ ngỡ anh .. ức..-Rindou ấm ức nói , càng ngày cafng khóc lớn hơn

-A đúng roi , cảm ơn anh vì đã bảo vệ anh trai của em !!-em ấy quay sang nhìn hắn ta cảm ơn ríu rít

-À không có gì đâu , chuyện anh nên làm mà-hắn ta cười vui vẻ nói

"diễn cũng ghê thật"tôi bất lực cười trừ

-Cảm ơn em vì nãy đã nhắc nhở anh , không nhờ có em thì có lẽ giờ anh đã .. - Hắn cúi đầu xuống ghé sát sát vào tai tôi và nói , làm tôi có chút ngượng ngùng

-À mà , anh có thể biết tên của em chứ ?

- ... Ran Haitani - suy ngẫm một hồi thì tôi cũng trả lời

-Tên hay đấy~ Tên anh là Sano Shinichiro . Nếu không có gì để nói nữa thì anh đi trước đây . Gặp lại em sau ~ -Nói rồi Hắn rời đi

Cùng lúc đó mẹ tôi chạy đến với vẻ mặt lo lắng . Chắc trong lúc gọi cảnh sát Rindou đã gọi luôn cho cả mẹ rồi

-Các con ổn chứ ?? có bị thương ở đâu không ?? -Bà sót ruột hỏi

-Bọn con không sao đâu mà , mẹ đừng lo lắng quá-Tôi an ủi bà ấy

-Phùu.. thật tốt quá.. -Mẹ tôi thở dài nhẹ nhõm và rồi đưa tôi và Rindou ra khỏi con hẻm đó

Về nhà , càng ngày tôi càm có chút kì lạ . nhiều lúc đêm tôi mơ thấy ác mộng và hay bị vướng phải mấy vụ án mạng . Chắc tâm lý tôi không ổn định vì gặp phải những điều đó(Đây là suy nghĩ của mẹ tôi)

Đang ngồi xem tivi bỗng bị ai đó đánh

-A..đau đầu quá..-Cơn đau ở đầu bỗng ập đến làm tôi cảm thấy choáng váng , mà ngất đi . Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó phát ra từ bên kia cánh cửa . Vì tính tò mò nên tôi quyết định mở khẽ cửa ra xem thử

Tôi thấy mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó . Sao trông anh ta có vẻ quen quen nhỉ ?? Mới lại họ đang nói cái gì thế . Tôi nghe không rõ nữa ..

-.... Ồ ? em tỉnh rồi à ?- Hắn ta đang nói thì bỗng khựng lại khi phát hiện ra tôi đang nghe lén

-Mm .. chào anh ?-tôi khẽ bước ra

-con..con..-Mẹ tôi có chút hoảng loạng khi nhìn thấy tôi

-Mẹ ? đây là đâu ? và tại sao con lại ở đây cơ chứ ? -Tôi và 7749 câu hỏi tại sao và vì sao

-Đây là phòng khám bác sĩ tâm lý của con .Kia sẽ là bác sĩ tâm lý của con , anh ấy tên là Sano Shinichiro-Nghe mẹ tôi nói xong mà tôi bỗng đờ người

-Nhưng con đâu có bị gì đâu mà cần đến bác sĩ tâm lý cơ chứ ??-Tôi thắc mắc hỏi

-Chỉ là mấy ngày nay mẹ thấy con có vẻ không ổn..-Bà ấy rụt rè nói

-...-Tôi im lặng không biết nên nói gì cả

-Vậy nhé , cuối tuần này mẹ sẽ đến thăm con !

-Khoan đã !? mẹ định để con ở đây với anh ta ư ??-Tôi lo lắng hỏi

-Đúng vậy..

-nhưn../Hẹn gặp lại cô sau nhé , cháu sẽ chăm sóc cho em Ran "Thật tốt"-chưa kịp nói hết câu thì tôi bị hắn ta bị miệng lại

Mẹ tôi đi mà không quay đầu nhìn lại nên không biết . Nhưng nghe thấy Hắn ta nói vậy cũng yên tâm mà rời đi

-Heh~ Chào Ran yew có vẻ như chúng ta lại gặp nhau rồi ~-hắn ta phấn khích nói khiến tôi phát nổi da gà

-Này..làm ơn tránh xa tôi ra..-Tôi vội vã đẩy hắn ta ra và lùi ra sau

-Yên tâm đi~ anh sẽ không làm gì nhóc đâu ~

•Còn tiếp•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro