
Phiên ngoại 2.5 - Vị thành niên 28 tuổi
Phó Tinh Hà cúi đầu, khi sắp chạm môi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Thiên: "Anh à..."
Động tác của hắn dừng lại trong thoáng chốc, trông thấy ánh mắt mờ mịt của Lâm Thiên, ".....Không phải em đang ở trong bếp sao?" Sao vừa mở mắt đã ở trong phòng ngủ, hơn nữa bác sĩ Phó còn muốn hôn anh?
Phó Tinh Hà mặt không đổi sắc nói: "Anh bế em vào."
Lâm Thiên vẫn rất mê man, ừ một tiếng: "Sao, sao em không có ấn tượng gì vậy." Anh lộ ra vẻ mặt khó tin.
"Em ngủ mơ hồ rồi." Phó Tinh Hà xoa xoa tóc anh, "Đừng cố gắng nhớ lại nữa."
Lâm Thiên thực sự không nhớ ra được, anh lắc đầu, cảm thấy đúng là kì quái, anh còn chưa nấu xong cơm mà, sao đột nhiên lại mất trí nhớ? Lại mê man giữa ban ngày ban mặt như vậy, đầu óc trống rỗng, hơn nữa cơ thể có cảm giác mệt mỏi đến lạ, cả người trĩu nặng, vừa đặt lưng xuống giường mềm mại, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Nhưng Lâm Thiên vẫn cố gắng xốc tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, "Thế em đi nấu cơm tiếp đây."
"Nằm đi, chiều rồi." Phó Tinh Hà ngồi ở giường, ấn vai để anh nằm xuống, đắp chăn lên cho anh, sợ Lâm Thiên phát hiện không hiểu vì sao mình đã thay một cái quần khác.
"Chiều rồi á?" Lâm Thiên lại càng mờ mịt hơn, anh mất ký ức mấy tiếng liền, thế mấy giờ qua anh làm gì? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ được. Nghe ý của bác sĩ Phó, dường như thật sự không xảy ra chuyện gì, chỉ là anh vừa ngủ thôi. Lâm Thiên tin tưởng hắn vô điều kiện, mê man buồn ngủ, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó, trở mình một cái, "Tiêu rồi tiêu rồi, em quên mất Hope, chắc giờ nó đói meo rồi."
"Anh cho nó ăn rồi, ngủ đi." Hắn lại một lần nữa ấn Lâm Thiên xuống giường, sau đó vươn tay che mắt anh lại.
Lâm Thiên chớp chớp mắt mấy cái dưới lòng bàn tay hắn, cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo tới, thế giới yên tĩnh chỉ trong một giây. Nhất thời anh chẳng kịp nghi ngờ điều gì, dù cho có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cũng không chống lại được sự tin tưởng của anh dành cho Phó Tinh Hà, dù Phó Tinh Hà chỉ vào mặt trời ban ngày nói trời đã tối, thì Lâm Thiên cũng sẽ tin.
Thấy anh đã chìm vào giấc ngủ, Phó Tinh Hà mở laptop ra, nhập vào mấy chữ "Bệnh tâm thần phân liệt". Có những lúc hắn chịu tin vào một số chuyện huyền huyễn, nhưng phần lớn thời gian hắn đều theo chủ nghĩa duy vật —— Lâm Thiên bị bệnh rồi.
Phó Tinh Hà không thể đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra tình huống tương tự, mặc dù về bản chất hai Lâm Thiên gần giống như nhau, nhưng Phó Tinh Hà cứ luôn có cảm giác có gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy nếu Lâm Tiểu Thiên biết chuyện, chỉ sợ sẽ ăn dấm, ăn dấm của mình mười năm trước.
Tra tài liệu liên quan xong, hắn còn liên hệ với chuyên gia tâm lý về mặt này, sợ lần sau Lâm Thiên sẽ lại bị như vậy thì biết làm sao đây.
Thế nhưng, mọi chuyện sau đó, càng ngày càng giống như chỉ là giấc mơ của Phó Tinh Hà, Lâm Thiên không cần bác sĩ tâm lý, anh không có vấn đề gì, không có hành vi gì lạ thường, mọi chuyện đều rất tốt.
Lúc hắn kể chuyện này cho bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý còn cho rằng hắn có bệnh, "Cậu nghĩ rằng bản thân nợ cậu ấy mười năm, nên mới sinh ra suy nghĩ chủ quan như vậy, tưởng tượng cậu ấy thành một đứa trẻ vị thành niên, muốn bù đắp cho cậu ấy." Nhưng khi Phó Tinh Hà đi vào thư phòng, mở quyển sách ra coi, nhìn thấy phong thư lặng lẽ nằm trong sách, mất thời gian lâu như vậy, bức thư tình đến muộn mười năm.
Bức thư tình của anh chứng minh đây không phải một giấc mơ, cũng không phải ảo giác. Không giống như bác sĩ tâm lý nói, bởi vì quá khứ anh vẫn luôn lặng lẽ thích hắn, nhưng hắn lại không ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, hắn cảm thấy đúng là mình nợ Lâm Thiên, rất muốn bù đắp mười năm này, nhưng không phải thông qua nhớ lại quá khứ, ôm tuyết hướng về lửa.
Cách tốt nhất để bù đắp cho Lâm Thiên, là cố gắng trong khoảng thời gian còn lại, trải qua mọi chuyện cùng anh.
Vào một đêm khuya cuối tháng tám ở Hỗ thị, con đường trước cổng viện nhân dân 03 về đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, có chút khác biệt với dáng vẻ thường thấy vào ban ngày. Phó Tinh Hà luôn tan làm đúng giờ, chỉ là hôm nay tình cờ gặp một ca bệnh khó, nên mới phải tăng ca.
Lâm Thiên tới bệnh viện đợi một lúc Phó Tinh Hà đã đi ra, Lâm Thiên không dò hỏi kết quả phẫu thuật, mấy người trẻ tuổi cách đó không xa đang khóc, nhắc nhở Lâm Thiên rằng ca phẫu thuật thất bại. Gần một năm qua, bệnh viện 03 xảy ra những biến hóa long trời lở đất, tất cả đều bắt đầu từ ngày Phó Tinh Hà nhậm chức, giờ sắp một năm trôi qua, mọi trang thiết bị đều được đổi thành thiết bị tân tiến trong giới y học, chỉ một phòng bệnh bình thường cũng yêu cầu ghi lại dấu vân tay, cao cấp hơn càng không thể nói. Nhưng viện trưởng Đại là một người rất có nguyên tắc, không tăng tiền thuốc thang, cũng không tăng phí phẫu thuật, cố gắng thay đổi hiện trạng người khó khăn không có tiền khám bác sĩ.
Rất nhiều người không biết đây là tác phẩm của ai, đầu tư nhiều tiền cho bệnh viện như vậy, nhưng có không ít người nói là "người đó" của chủ nhiệm Phó bên khoa não.
Mới đầu, lúc Phó Tinh Hà mới tới bệnh viện, trên dưới bệnh viện đều đồn rằng hắn có người chống lưng, nên mới có thể vừa tới đã làm chủ nhiệm. Sau đó chuyện này truyền tới tai viện trưởng, viện trưởng Đại liền ra thông báo không cho họ tung tin đồn nhảm. Chính bởi điều này mà nghi ngờ càng thêm mãnh liệt, nhưng không bao lâu, các y bác sĩ trong viện đều phát hiện chủ nhiệm Phó là người có chân tài thực học.
Nhưng dù có chân tài thực học, cũng không che giấu được chuyện sau lưng hắn thực sự có người chống lưng, ví dụ như hắn thường ngồi xe xịn đi làm, đồng thời còn có tài xế mặc âu phục giày da mở cửa xe, dù cho là mùa hè thì tài xế cũng mặc âu phục dài tay chỉnh tề. Mọi người còn nhìn thấy sau khi Phó Tinh Hà xuống xe còn nói chuyện với người ở trên xe, mới đầu họ còn cho rằng người ngồi ở trong xe là vợ hắn, sau đó có người trông thấy đó là một chàng trai, là chàng trai thường tới bệnh viện đón chủ nhiệm Phó giao ban.
Không ai gặp được vợ hắn, chủ nhiệm Phó đã công tác ở viện gần một năm, nhưng chưa ai gặp cả.
Hoặc nên nói, không ai nghĩ tới chuyện vợ hắn thực ra là một người đàn ông.
Trước đó có hai bác sĩ chủ trì theo Phó Tinh Hà đi Tokyo tham dự hội nghị, nhưng cả bệnh viện chỉ có ba người là thực sự biết chuyện. Bọn họ biết rõ người vợ chủ nhiệm hay lấy ra để qua mặt mọi người, thực ra là một người đàn ông. Còn những người khác, tuy trong lòng suy đoán, nhưng không dám khẳng định, thế nhưng khi không có Phó Tinh Hà, không thể không thảo luận. Bởi vì sau khi viện 03 được thay mới các trang thiết bị, viện 03 được tiếp thêm không ít "máu", thay đổi được cục diện trước đó chỉ có các bác sĩ cao tuổi. Những người mới tới này, phần lớn đều là người trẻ tuổi, đều tò mò trước sự bí ẩn của Phó Tinh Hà.
Mãi đến một ngày, chủ nhiệm Phó trước giờ không tham gia liên hoan, cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào, đột nhiên lại nhận thiếp mời của một đồng nghiệp. Mọi người đều biết chuyện chủ nhiệm không thích tham gia các hoạt động xã giao, còn nguyên nhân chủ nhiệm đã nói, hắn phải về nhà với vợ, vợ hắn ở nhà nấu cơm đợi hắn rồi.
Nguyên nhân như vậy khiến người ta vừa hâm mộ vừa tò mò, không ai nhìn thấy vợ bác sĩ Phó ra sao, đều mong chờ chủ nhiệm Phó dẫn tới để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Nguyên nhân Phó Tinh Hà nhận thiếp mời cũng rất đơn giản, thứ nhất là để chặn những lời gièm pha, thứ hai là để Lâm Thiên chính thức ra mắt với các đồng nghiệp của hắn suốt một năm qua. Xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ, hắn chưa từng chủ động nói với ai về xu hướng tính dục của bản thân, nhưng cũng chưa bao giờ cố gắng che giấu, trước đây không nhiều người tò mò, nhưng từ khi bệnh viện thay máu, Phó Tinh Hà luôn vô tình hoặc lơ đãng nghe thấy lời nghị luận của mọi người.
Mọi người đều luôn tò mò với những người, những chuyện mà họ không biết, thậm chí còn có thể nói chuyện say sưa, Phó Tinh Hà không thích nghe những lời nghi kỵ này, không bằng thoải mái vạch trần chân tướng cho họ thấy, như vậy sẽ không còn tò mò gì nhiều nữa.
Sau khi Phó Tinh Hà nói chuyện này cho Lâm Thiên, Lâm Thiên ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Tuy rằng trước giờ anh không hề muốn che giấu, nhưng lúc tới bệnh viện, để không gây phiền nhiễu cho bác sĩ Phó, rất ít khi Lâm Thiên làm những cử chỉ thân mật với hắn, dù cho Phó Tinh Hà đã thể hiện đủ rõ rồi, khung ảnh trên bàn, chiếc nhẫn trên tay, chỉ cần hắn không tự miệng nói, thì người ta vẫn không thể đoán ra.
Hơn nữa bình thường anh tới bệnh viện là có thể gặp được bác sĩ Phó ngay, bởi vậy nên quan hệ của họ tới nay vẫn là một bí mật chưa ai vạch trần.
"Anh à, anh dẫn em đi như vậy.. anh định nói thế nào." Lâm Thiên nhìn hắn.
"Không cần phải nói." Phó Tinh Hà đưa thiếp mời cho anh, "Ở đây viết mời anh Phó Tinh Hà và vợ."
Lâm Thiên nhạy cảm nói: "Có phải.. hôm nay trong bệnh viện có người nói gì không?"
"Không phải, em đừng nghĩ nhiều," Phó Tinh Hà khẽ mỉm cười, "Chỉ là anh ít tham gia, nên hơi tò mò mà thôi." Hôn lễ của hai người họ cũng không giống với người bình thường, mà từ nhỏ tới giờ Phó Tinh Hà gần như cách biệt với các hoạt động xã giao này, hắn không thích ở những nơi tụ tập đông người, không thích nói chuyện với người ta, dù cho thái độ của hắn với người khác có thể xưng là ôn hòa, trên người cũng không có cảm giác khoảng cách, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn không dễ gần gũi.
Ở trong bệnh viện, giao thiệp với bệnh nhân đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực của hắn, bởi vậy nên hắn cố gắng tránh tiếp xúc với các đồng nghiệp ngoài giờ làm việc.
Dẫn Lâm Thiên tới hôn lễ của đồng nghiệp, là bởi hắn muốn thay đổi một chút, trở nên bình thường hơn.
Phó Tinh Hà không muốn 'huyên tân đoạt chủ' trực tiếp giới thiệu Lâm Thiên với mọi người, nhưng lúc ở trên bàn ăn, các đồng nghiệp hỏi như đùa giỡn, Phó Tinh Hà liền trả lời, "Chính thức giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Lâm Thiên." (Huyên tân đoạt chủ: là khách nhưng lại ầm ĩ chiếm hết spotlight của chủ)
"!!!!!" Bầu không khí yên lặng trong thoáng chốc, mãi đến khi Lâm Thiên cười híp mắt chào hỏi các đồng nghiệp của bác sĩ Phó, cả bàn toàn nhân tài như mới bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, "Chào... chào.. Lâm tiên sinh, trước đó từng gặp anh ở bệnh viện rồi.. hóa ra là như vậy."
Phó Tinh Hà chính miệng thừa nhận, khác hoàn toàn với bọn họ ở sau lưng suy đoán cả ngày.
Những người nghe thấy không khỏi lúng túng, nhưng đương sự lại thản nhiên như không hề liên quan, lại nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, sao ai nấy đều bình tĩnh như vậy? Sau khi quan sát phản ứng của những người khác, có những người trong lòng tuy không cam tâm nhưng cũng cảm thấy mình ngạc nhiên hơi thái quá rồi, bởi vậy nên không bao lâu sau, không ai dám dùng ánh mắt mờ mịt không bình thường nhìn Lâm Thiên nữa.
Bệnh viện luôn làm việc thay ca, ai tranh thủ được thời gian thì tới tham dự hôn lễ, có người phải quay về tiếp tục công việc luôn, nên chuyện chủ nhiệm Phó dẫn người nhà tới tham dự hôn lễ của đồng nghiệp không bao lâu sau đã truyền đi khắp viện.
"Không phải anh em gì đâu, là vợ anh ấy đấy! Họ kết hôn rồi! Chính miệng anh ấy thừa nhận luôn!"
Phó Tinh Hà đoán đúng, tin này rộ lên, nhưng mấy ngày sau liền yên ắng, mà hắn không còn nghe thấy mọi người ở sau lưng bàn tán về cuộc sống riêng tư của mình nữa.
Lời tác giả:
Để đề phòng Lâm Tiểu Thiên ghen, nên trả ẻm về hahahahahaha, series này chấm dứt ở đây, viết ra ba Lâm Tiểu Thiên khiến tui loạn luôn rùi.. Giải phóng bản thân coi như xong xuôi ~~ có chế nói muốn xem bác sĩ Phó 17 tuổi, mà tạm thời không viết đâu!
Với cả, vốn định kết thúc ở đây, nhưng mà biên tập nhà tui kêu tui viết nhiều thêm một chút...
Thế nên là, vẫn còn mấy phiên ngoại nữa QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro