Chương 4
Được 1 lúc, thì mưa tầm tã. Tôi vội xin đi về nhà vì chưa rút quần áo. Kệ mưa có trút thế nào tôi vẫn phóng xe điện đầu trần đi. Kết quả là sốt 39 độ, may mà không giật đấy. Tôi ở trọ 1 mình, lại ở nơi hưu quạnh vì chỗ ý rẻ nên tôi chỉ biết nằm bệt chờ hạ sốt. Cố vương tới cái smartphone đầu giường, gọi cho Mặc Sinh:
- Bác sĩ, tôi có thể nghỉ làm hôm nay không? Tôi hơi mệt 1 chút.
- Cái gì, mệt... mệt ở đâu? Cô sao rồi? Cô chết chưa thế? À à cô...cô đang đâu? Tôi đến khám nghiệm cho..À không tôi đến thăm cô.
Ủa ai rút mất cái duyên của thằng cha này đi thế. Chết khám khiếc gì ở đây. Tôi cũng báo địa chỉ cho ổng, rồi thiếp đi. Trong mơ tôi thấy tôi được lau nửa người, rồi ai đó ôm tôi thật chặt còn ăn đậu hủ của tôi nữa.
Tôi còn nghe thấy:
- Của anh tất đấy nhé, anh hôn rồi đấy, chấp nhận làm người của anh đi.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì chẳng có ai, chỉ thấy mình đã hạ sốt và có thể ngồi dậy được. Quái lạ thằng nào hôn mình thế nhỉ?
Vâng và tất nhiên thằng hôn đã liệt giường vào hôm sau vì nhiễm bệnh, quá ngầu luôn....
Nghe tin bác sĩ trưởng bị bệnh, tôi phận làm tôi tớ tất nhiên dù bệnh thế nào vẫn phải đi để tỏ lòng thành. Nhật Thiên cứ đòi đi cùng tôi, thôi kệ chắc nó muốn thân với Mặc Sinh đây.
Đến cổng, tôi nhấn chuông thì thấy choáng, hơi ngả người xuống, may có Thiên đỡ không thì vỡ mồm. Cánh cửa cùng lúc mở ra, kèm theo tiếng hết kinh thiên động địa:
- Nàyyyyyyyy, buông raaaaaaaaaa.
Bộ ổng là đàn bà hả sao hét suốt thế? Ổng hết mà tôi còn cảm tưởng người chết còn phải bật dậy nữa là 1 con đang phê cần như tôi. Thôi thì bác sĩ pháp y mắc bệnh tâm thần, tội nghiệp ghê.
- Hét gì vậy Mặc bác sĩ?
- Ai cho cậu động vào đồ của tôi? À không ý tôi là để tôi đỡ cô ấy cho.
Ông có thấy ông nói chuyện logic không? Người ốm đòi tranh nhau với người khỏe để đỡ người vừa bệnh dậy. Hihi hài hước :))
Vào nhà, tôi ngồi đâu là 2 bạn kia ngồi đấy, dính như shit với ass. Hai ánh mắt tóe lửa hồng, nhiệt độ tưởng trừng tăng vọt lên. Đến khi tôi bắt đầu không thể chịu được nữa thì:
- Sao cậu/ chú cứ gần vợ tôi/ cháu thế?
Trời đou, chắc điếc rồi đó, hót lại chị nghe đi 2 em. Vợ nào ở đây hay nhỉ. Tôi cứ đần thối ra, ngồi im xem chuyện gì tiếp theo.
- Ai là vợ của cậu, cô ấy theo tôi hơn 1 năm rồi. Cậu căn bản không biết gì về cô ấy.
- Chị ấy là học tỉ của cháu suốt 3 năm. Thế 3<1 ở chỗ nào vậy ạ?
Chết mọe lại nóng lên rồi.
- Thôiiiiii, vợ nào thế? Anh với cậu nói luyên thuyên gì đấy hả?
- Chị, sẵn có chú ở đây em muốn nói. Em thích chị, em thích chị từ khi em đang học năm nhất rồi. Vì chị mà em gạt qua nỗi sợ ma và sợ vùng kín để thi khoa này với chị. Em thật sự rất thích chị.
Cậu nói khiến tôi sốc. Nhưng xin lỗi, dù tôi không thể hiện nhưng tôi biết tôi thích Mặc Sinh. Vì tôi không muốn mọi người thấy rằng tôi nhố nhăng hay mất liêm sỉ nên tôi đành giả vờ như không quan tâm đến Mặc bác sĩ.
Tôi im lặng. Cậu và anh cũng vậy. Tôi đang suy nghĩ bác sĩ không thích mình thì mình chờ đợi làm gì, thôi thì mình chấp nhận Nhật Thiên và làm lại mọi thứ. Biết đâu cuộc sống tốt đẹp hơn thì sao.
- Thiên à, thế em có muốn là tiểu bảo bối của chị không nè?
Tôi hí hửng nói, ok chị mạnh mẽ mà. Lên đi chị tiếp nào...
- Cái gì? Không không được, em là của tôi chứ. Không đâuuuuuu.
Mặc Sinh gào lên. Anh đứng dậy kéo Nhật Thiên ra ngoài cửa đóng sầm lại rồi vác tôi lên phòng.
Đến phòng, Sinh khóa cửa lại bắt đầu đẩy tôi xuống giường và ôm tôi thút thít. Ơ thế không làm gì à? Thường thì ngôn tình, nam chính phải abc xyz chứ sao ông này nằm đây thế này? Để chị mừng hụt, mất hứng ghê, khổ công chị đợi từ nãy giờ.
- Dương Dương à, tôi thật sự yêu em. 1 năm qua tôi đã có tình cảm với em rồi. Tôi yêu ánh mắt bất cần đó. Tôi yêu thái độ hỗn náo của em. Tôi yêu từng câu chửi thấm vào gan ruột, yêu sự nghiêm túc trong công việc và tình yêu công việc của em. Tôi thích nhìn vẻ mặt em khi phát hiện điểm mới, thích chân mày nhếch lên khiêu khích người khác, thích lúc em dùng mũi ngửi xác chết. Thích cách em khiến người khác điên lên và thích sự mất dạy của em. Tôi yêu em rồi, yêu em đến nỗi chỉ muốn để em lên bàn mổ để làm em thôi. Hãy chấp nhận tình cảm của tôi. Xin em!
Hay lắm ông già ạ. Ông là đang tỏ tình tôi hay chửi công khai đây nhỉ. Chẳng có ai tỏ tình giống ông đâu. Thôi được rồi vì chị cũng thích ông lên chị bỏ qua.
- Bác sĩ, em cũng thích anh.
- Thật sao, em không đùa tôi chứ?
- Không đùa/ Thật chứ/ Không đùa thật mà/ Em đùa phải không?/ Không mà/ Em trêu tôi ư?
- Mẹ mày bố bảo không đùa là không đùa. Sao dai thế nhở?
Ai hỏi ngu như ông này không? Hối hận quá thích phải trai nhiều mồm huhu.
Vâng và khi thổ lộ tình cảm. Ngoài việc khám nghiệm xác ra thì tôi phải chăm thêm 1 cái đuôi già khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro