
1
Daniel ngồi trước cửa phòng điều trị nam khoa bệnh viện Seoul, rõ ràng đã đeo khẩu trang rồi nhưng vẫn xấu hổ đến mức kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống cố gắng che đi hết gương mặt của mình. Nãy giờ có mấy chục phút chờ gọi tên thôi mà đã năm lần bảy lượt muốn bỏ chạy về nhà rồi.
"Còn trẻ như vậy mà đua nhau mắc bệnh nam khoa, giới trẻ bây giờ suy đồi quá."
Một cụ bà đi ngang qua nói với cô ý tá đang đỡ mình như vậy.
Daniel nghe thấy tự động rụt cổ lại, tuy rằng mình không có như thế mà bị người ta nghĩ thế vẫn thấy xấu hổ chết đi được. Không được, còn ngồi đây nhất định sẽ bị hiểu lầm mất. Mặc kệ tất cả đi về thôi!
Nhưng mà Daniel vừa đứng dậy, trong phòng bệnh tự nhiên lại vọng ra một giọng nam hơi lành lạnh:
"Bệnh nhân Kang Daniel"
Mất 2 giây giật mình, Daniel lập tức dùng tốc độ ánh sáng vọt vào bên trong. Không ai nghe thấy tên mình, không ai nghe thấy tên mình đâu~
Daniel vừa vào trong phòng liền nhanh chóng khép cửa lại. Trái tim nhỏ bé không ngừng nảy lên trong lồng ngực. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh chỉ thấy một cái giường đơn trải ga trắng toát, giữa giường trải một lớp nilon ở trên. Một vị bác sĩ vẫn đang chuẩn bị dụng cụ ở bàn đằng kia, xoay lưng lại với Daniel. Daniel không chắc lắm nhưng cảm giác vị bác sĩ này còn trẻ thôi. Daniel còn đang ngây ra nhìn, thì lại nghe giọng bác sĩ kia máy móc nói:
"Mời cậu cởi quần ra, nằm lên giường."
Mặt Daniel thoáng cái đỏ bừng. Lần đầu tiên bị người khác trắng trợn yêu cầu cởi quần, còn dùng giọng thản nhiên như vậy, bảo Daniel không xấu hổ không được. Mà xấu hổ thì xấu hổ, chỉ có mình với bác sĩ thôi. Bác sĩ cũng là nam, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.
Daniel đè nén xấu hổ của mình, đem balo để xuống chân rồi tụt cả quần bò lẫn quần sịp của mình ra, cẩn thận treo lên cái cây treo ở cạnh cửa ra vào, nhanh chóng ngồi lên giường. Nhưng mà vì xấu hổ quá nên Daniel lại ngồi hơi bó gối, che đi Nielie.
Vị bác sĩ bấy giờ mới quay qua đi đến gần cậu. Anh ta đội mũ y tế lại đeo khẩu trang nên Daniel không thấy được mặt người đó như nào. Vị bác sĩ nhìn thấy Daniel liền chau mày, vẫn dùng giọng lạnh nhạt như cái máy nói:
"Mời cậu cởi mũ và khẩu trang ra."
"Bác sĩ ơi, có thể để như vậy làm không?"
"Chúng tôi cần xác nhận danh tính bệnh nhân mới có thể áp dụng thủ thuật."
Daniel như cún con bị mắng, cuối cùng vẫn lủi thủi đem mũ với khẩu trang của mình tháo xuống, hít hít mũi tủi thân.
Ánh mắt vị bác sĩ dừng trên mặt Daniel một chút rồi nhanh chóng dời đi, lại tiếp tục đều đều nói, tuy nhiên lần này giọng đã dịu đi không ít:
"Cậu nằm ngửa ra, đem hai chân co lại, chống hai bàn chân lên giường, đùi hơi dạng ra giúp."
Mặt Daniel lại đỏ lên, tư thế gì mà xấu hổ như vậy? Nhưng mà Daniel vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh bác sĩ. Bác sĩ quay qua kéo khay dụng cụ, vừa quay lại nhìn thấy Nielie, lại khựng lại một chút. Daniel thấy bác sĩ cứ nhìn nhóc con của mình, bắt đầu quẫn bách không chịu nổi. Có điều bác sĩ cũng chỉ dừng một chút, rồi đem một cái đèn chiếu chiếu thẳng vào giữa hai chân Daniel. Xong xuôi bác sĩ lại lót thêm một lớp băng gạc rồi mới bắt đầu đưa bàn tay đang đeo găng trắng toát nắm lấy đứa nhỏ. Anh ý cầm mảnh bông thấm nước muối sinh lí bắt đầu khử trùng ngoài cho Nielie. Tay bác sĩ thì ấm mà miếng bông lại lành lạnh, hai thứ cùng nhau qua lại di lên thân nhóc con làm Daniel không khỏi rùng mình hai cái. Đang làm thì bác sĩ lại hỏi:
"Tại sao cậu lại phải thông ống dẫn tiểu?"
Daniel vô cùng xấu hổ, nhưng cảm thấy đây là cơ hội duy nhất giải thích oan ức của mình, người ta còn là bác sĩ nên chắc chắn sẽ hiểu, thế là tồ tồ đáp lại:
"Em... em hồi nhỏ không cắt bao quy đầu. Đến hai tháng trước tự nhiên bị tiểu dắt mới đi làm phẫu thuật. Nhưng mà phẫu thuật xong nó vẫn như thế nên bác sĩ phẫu thuật nói với em sang bên này điều trị thông ống. Em không có làm chuyện gì xấu đâu mà!!"
Bác sĩ nghe giọng Daniel, dưới khẩu trang, khóe miệng hơi nhếch lên kéo ra nụ cười. Sau đó lại cố gắng dùng giọng bình thản nhất hỏi:
"Cậu chưa từng quan hệ tình dục đúng không?"
Lần này thì đến tai và cổ Daniel cũng không chịu được, thi nhau đỏ lên rần rần vì xấu hổ. Ai đời 23, 24 tuổi đầu rồi vẫn còn là trai tân, nói ra có thánh mới tin được. Cơ mà bác sĩ giỏi thật đấy, nhìn thôi cũng biết cậu chưa từng làm? Không thể vì người ta trẻ mà khinh thường được. Bất giác địa vị của bác sĩ trước mặt trong lòng Daniel lại được nâng lên mấy bậc. Daniel liền nhỏ tiếng đáp lại:
"Dạ."
Vị bác sĩ không nói gì nữa, tốc độ trên tay bỗng thả chậm lại. Lau qua nước muối sinh lí, lại lau khô, lúc này nhóc con đã có xu hướng hơi ngẩng đầu. Rồi bác sĩ lại đổi qua bông thấm povidin chuẩn bị tiếp tục sát khuẩn lại lần hai. Bác sĩ không báo trước, cố tình đem cục bông ướt đẫm dung dịch chọc thẳng vào đỉnh đầu Nielie đã bán cương đầu tiên.
"Úc~"
Daniel bị kích thích, giật mình kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu kì lạ của mình, cậu lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng lại. Bác sĩ làm ra vẻ bình thường, vẫn tiếp tục cọ bông khử trùng lên bé con của Daniel. Mãi lúc thấy nhóc con có vẻ giống như đã thực sự cương lên, hai cánh mũi lộ ra dưới bàn tay của Daniel cũng phát ra tiếng thở phì phì nặng nhọc, bác sĩ mới chịu dừng tay. Bác sĩ đổi găng tay mới, thành thục bôi dầu nhờn vào ống xông, rồi đặt một khay quả đậu giữa hai chân Daniel, lần này trái lại thao tác trên tay vô cùng dứt khoát, tiết kiệm thời gian.
Bác sĩ chuẩn bị xong xuôi, nhìn vào mắt Daniel, giọng dịu dàng thấy rõ:
"Quá trình đi vào sẽ hơi đau một chút, vào được rồi sẽ không sao cả. Bởi vì để thông tiểu nên cậu chắc chắn sẽ có cảm giác buồn tiểu, có khi làm xong rồi cảm giác ấy vẫn còn. Cũng không cần nhịn đâu, mục đích cuối cùng là giúp cậu cho ra hết nước tiểu mà."
Daniel nghe bác sĩ giải thích chỉ biết gật gật đầu. Hu hu, nghe nói cái này không chữa có thể gây ung thư dương vật đó, có đau nữa Daniel cũng phải làm thôi.
Bác sĩ đang đứng ngang giường bệnh cạnh hông Daniel, giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì lại đi ra phía trước, đối mặt với Daniel. Daniel có chút luống cuống, chỗ yếu hại đến mình còn chưa thấy bao giờ bị bác sĩ nhìn thấy hết nên xấu hổ ghê lắm. Cơ mà Daniel vừa đổi tầm mắt nhìn đến cái ống dẫn, da đầu không tự chủ được run lên ầm ầm. Cái lỗ kia nhỏ như vậy, lèn ống vào sẽ đau lắm! Không được! Đây là hi vọng của cả nhà họ Kang, là hạnh phúc nửa đời sau của Daniel đấy!!
Lúc bác sĩ tóm lấy Nielie, Daniel rốt cục không kềm được nữa, túm lấy gấu tay áo bác sĩ, nhỏ giọng rầm rì:
"Bác sĩ ơi, em sợ!"
Trong lòng bác sĩ đã muốn cười phát điên, đứa nhỏ này sao lại có thể dễ thương đến thế! Nhưng mà trong lòng thì thế, bác sĩ vẫn giữ giọng mình ổn định, nghe sao cho có vẻ đáng tin cậy nhất, ném ra độc hai chữ:
"Nhìn tôi."
Daniel không nhìn xuống nữa mà nhìn vào mắt bác sĩ. Mặt bác sĩ bị khẩu trang che mất rồi, nhưng mắt bác sĩ rất sáng, nhìn qua vừa trầm ổn lại kiên định. Lông mi bác sĩ hơi dài, lúc bác sĩ cụp mắt xuống có ánh đèn phản sang nên dưới bầu mắt có cả một bóng mi trải tròn thành hình dẻ quạt. Tự nhiên Daniel cảm thấy, bác sĩ mà tháo khẩu trang ra, nhất định là sẽ rất đẹp trai...
"Ái!"
Daniel đang mải nhìn bác sĩ, tự nhiên Nielie nhói lên một cái, lập tức mắt cậu lại đảo xuống nhìn thằng con trai mình.
"Giữ nguyên chân, không được động đậy."
Daniel ráng nín xuống mà thần kinh không ngừng khuếch đại cảm giác đang có dị vật đi qua niệu đạo của mình. Thực ra có thể vì tay nghề bác sĩ tốt, đi vào ổn định nên cũng không đau như tưởng tượng. Cơ mà cảm giác kì lạ cũng không thể dẹp bỏ hết được.
Bác sĩ đang nắm Nielie dựng thẳng lên, thấy ống đi vào đã được tầm 10 cm liền hạ nhóc con xuống, tiếp tục đẩy ống đi vào. Bác sĩ thấy Daniel căng thẳng, thương tình nhắc cậu "Hít thở sâu, đừng có gồng mình, sẽ càng đau", nói xong còn vươn tay xoa lấy bụng dưới Daniel.
Daniel nghe lời bác sĩ, cố gắng hít ra thở vào, à không, hít vào thở ra thì thấy quả thật đỡ khó chịu hơn thật.
Đến một lúc cảm thấy ống đi vào được đến một chỗ, Daniel bắt đầu buồn tè cực kì, lại nhỏ giọng gọi:
"Bác sĩ... Bác sĩ..."
"Ngoan, ngồi im, tè đi."
Daniel chịu không thấu, dùng hai bàn tay che luôn mặt mình lại. 23 tuổi đầu, được một người lớn hơn mình không bao nhiêu dỗ "tè đi", đây là một loại sỉ nhục đấy!!!
Nhưng mà vì có ống hỗ trợ, nên dù muốn hay không, nước tiểu màu vàng nhạt vẫn theo ống chảy xuống khay hình hạt đậu. Bác sĩ vẫn luôn dùng tay xoa bụng dưới, giúp Daniel đỡ căng thẳng.
Tè một xíu là xong rồi.
"Bây giờ tôi sẽ rút ống ra, cậu cố gắng tiếp tục thả lỏng nhé."
Bác sĩ nói rồi cầm vào ống, sát đỉnh đầu Nielie, căn tốc độ tốt nhất để Daniel không chịu bất kì tổn thương nào, bắt đầu lôi ra. Lôi được một đoạn, bác sĩ gập ống lại rồi mới tiếp tục lấy ra hết. Đến tận lúc bác sĩ lấy ra hết rồi, nhóc con của Daniel vẫn còn đang dựng thẳng.
Bác sĩ không nói gì, bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Daniel nhìn Nielie muốn nhóc xẹp xuống. Mà phỏng chừng vì chủ nhân nó đang xấu hổ, cả cái cảm giác tự nhiên rỗng rỗng bên trong cứ kích thích thế nào, mãi mà Nielie cứ đứng yên như thế hoài.
Bác sĩ nhìn Daniel phát ngốc, thực sự rất muốn nhảy vào... e hèm. Không được. Bác sĩ hít sâu một cái, bảo Daniel:
"Cậu mặc quần vào đi, cuối hành lang có nhà vệ sinh, có thể vào đó giải quyết tạm."
Daniel bị giọng bác sĩ gọi tỉnh. Lập tức nhảy xuống giường nhanh nhanh mặc quần vào. Mặc xong lại bắt đầu đứng trong góc gãi đầu gãi tai.
"Bệnh án sẽ được chuyển về khoa sau, bây giờ cậu về được rồi."
"Cám...cám ơn ...bác sĩ."
Daniel cúi gập người một cái, vừa đeo khẩu trang với đội mũ lên, định quay lưng ra mở cửa thì bác sĩ lại lên tiếng:
"Này, khoan đã."
Bác sĩ mở ngăn kéo, lấy ra một card visit, đi lại chỗ Daniel. Bác sĩ kéo khẩu trang ra:
"Cậu ngại đến bệnh viện phải không? Thực ra cái này cần điều trị lâu dài, nhưng tôi biết cậu ngại. Tôi có phòng khám ở nhà, cũng đồng ý đến thực hiện thủ thuật tại nhà riêng. Chính cậu trải nghiệm khả năng của tôi rồi. Tin tôi thì gọi theo số trên này. Giá vẫn tương đương ở bệnh viện thôi. Cầm lấy."
Daniel cầm lấy card visit chỉ dám liếc nhanh tên bác sĩ "Ong Seongwu" với tel: 019xxxxxxxxx thì lập tức tóm chặt lấy cái card lại cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi nhanh nhanh tóm lấy balo che đằng trước lại liền chạy như bay khỏi bệnh viện.
Seongwu ngồi lại vào bàn, bắt đầu lật bệnh án của Daniel. Miệng không tự chủ được cong lên cười gian trá. Cảm giác không nhiên bắt được một báu vật như này thật cmn tuyệt vời.
Đúng đấy. Ong Seongwu là gay, hơn nữa còn đi theo con đường SM, hệ S, còn vì thế cho nên mới chọn ngành bác sĩ nam khoa này. Ngày còn học đại học thậm chí còn vì muốn nhanh ra đi làm mà học điên cuồng để ra trường sớm tận hai năm. Nhưng mà ông trời biết đùa lắm. Lúc học trong trường đã có cảm giác sai sai rồi, vừa ra trường với bằng ưu liền được nhận vào thẳng bệnh viện trung tâm. Có điều sau 1 năm mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại hình dương vật cao thấp béo gầy, Seongwu rốt cục hình thành loại cảm xúc rẻ rúng chúng sinh cực hạn.
Một bọn đực rựa tìm đến nam khoa căn bản toàn một đám thối nát, "chơi" chán mắc đủ thứ bệnh tật tệ nạn xã hội rồi đến đây cầu cứu làm Seongwu cảm thấy đàn ông ngoài kia đều thực bẩn, bẩn đến độ chỉ cần chạm vào thôi ông đây liền mắc ói. Chưa kể mấy thằng cũng là gay, nhìn thấy mặt anh liền nổi lên ý xấu. Tuy rằng trong lúc chữa trị Seongwu cũng đã tranh thủ trả thù không ít, nhưng vẫn không nhịn được ghét bỏ trong lòng. Là gay nhưng ghét bỏ dương vật đàn ông, nỗi khổ này có ai thấu?
Có điều, cậu nhóc vừa rồi không giống.
Seongwu vuốt tay lên dòng chữ Kang Daniel rồi lại nhìn xuống tay mình. Nhóc con ngây thơ. Hai tháng trước mới phẫu thuật cắt quy đầu, trước đó chắc chắn chả ai lại để cả lớp da ấy mà quan hệ. Cắt xong còn cần thời gian phục hồi. Chưa kể của nhóc đó hồng nộn khỏe mạnh, kích cỡ vừa vặn, đường gân rõ nét, cầm vào cảm giác có sức sống như vậy, căn bản là gà giò, tuyệt đối không giống lũ người làm đến mức cái kia thâm xì, đầu khấc nhẵn thỉn. Ngốc thật, được hỏi còn "Dạ" rõ ngoan. Lúc nãy xoa bụng còn thấy cả cơ bụng. Mặt mũi thì sáng sủa. Seongwu chưa gặp ai lại khiến anh ưng ý đến như vậy.
Đấy là chưa kể nhóc đó có xu hướng là M.
Người trong giới đều rất tinh mắt.
Thẳng thừng mà nói, ngày học đại học vì muốn đạt điểm A+ môn này, Seongwu đã từng nhẫn tâm trực tiếp thử nhét đám ống kia vào người mình. Đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng sau một năm làm nghề, gặp qua trăm người, tay nghề đã thuần thục không ít. Nhưng đó giờ làm cẩn thận đến đâu, vẫn có kẻ không chịu được gào ầm lên khóc lóc chứ đừng nói giống như Daniel, cư nhiên bị nhét ống lại vẫn cương lên như vậy. Dù rằng Seongwu có cố dịu dàng để dụ dỗ Daniel thật đấy, nhưng còn do bản thân Daniel nữa kìa. Có thể bây giờ Daniel chưa có kinh nghiệm tình dục nên không phát hiện ra. Nhưng Daniel mà không phải M, Seongwu sẽ đi bằng đầu luôn!
Thứ cực phẩm như thế đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện ra rồi bắt mất, hôm nay lại tự động dâng đến tay mình, còn không bắt được nữa Seongwu thề chính mình tốt nhất liệt dương đi cho rồi!
Seongwu gõ bút lọc cọc trên bàn nhìn điện thoại chớp sáng tin nhắn mới:
"Bác sĩ, em là bệnh nhân sáng nay ở bệnh viện tên là Kang Daniel..."
Seongwu đọc hết tin nhắn, nhưng chưa trả lời vội. Cái này phải để dành buổi tối, ra vẻ mình bận rộn.
Kang Daniel, Seongwu này nhìn trúng cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro