
Chương 72: Mạt Thế 1
Đầu đau nhức như búa bổ...
Cảm giác cứ như bị nhét vào máy giặt đang quay điên cuồng, mọi thứ xung quanh đảo lộn, hời gian và không gian vặn xoắn đến khó chịu.
Trong cơn đau đớn và chóng mặt như vậy, Trì Nguyễn Phàm suýt chút nữa đã nôn mửa.
Trì Nguyễn Phàm nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng tất cả cảm giác khó chịu, dốc hết sức giữ cho tâm trí mình tỉnh táo và bình tĩnh.
Cơn đau vẫn còn, ý thức vẫn rõ ràng – vậy là anh vẫn còn sống.
Dù không thể nhớ nổi bằng cách nào mình đã thoát khỏi vòng vây của đám người kia, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót.
Anh còn phải báo thù, còn phải... đi tìm người kia.
Cơn khó chịu dần dịu đi, Trì Nguyễn Phàm cuối cùng cũng có thể mở mắt, cố gắng định hình khung cảnh xung quanh.
Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn là trần nhà trắng muốt, sạch sẽ đến lạ thường. Nghiêng đầu sang, anh nhìn thấy một đoạn cầu thang gỗ.
Thì ra anh đang nằm ở chỗ ngoặt cầu thang, có thể nhìn rõ những thùng nước khoáng và giấy vệ sinh xếp chồng lên nhau trên bậc thang, bên cạnh còn vương vãi mì gói và bánh quy.
Rất nhiều vật tư.
Một thoáng cảm thán lướt qua tâm trí Trì Nguyễn Phàm, nhưng ngay lập tức, một cảm giác bất thường trỗi dậy.
Khung cảnh này sao quen thuộc quá...
"Gào——"
Cách không xa, một tiếng gầm khẽ vang lên từ phía sau Trì Nguyễn Phàm.
Âm thanh đó như bị thứ gì đó ngăn cách, nghe không rõ lắm.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó xé toạc dòng chảy thời gian, xuyên qua những giấc mơ ám ảnh bao năm, trực tiếp dội vào tai Trì Nguyễn Phàm, đánh thức ký ức sâu thẳm tưởng chừng đã ngủ quên.
Đã từng có một khoảng thời gian, anh ngày đêm phải sống cùng với tiếng gầm rú như vậy.
Đó là những ngày đầu tiên của mạt thế, anh và bạn trai Cẩm Trúc cùng nhau ra ngoài thu thập vật tư, nhưng vừa bước vào một siêu thị, ngẩng đầu lên, họ đã chạm chán với mấy con zombie hung hãn.
Cuối cùng, cả hai phối hợp tiêu diệt được đám zombie.
Nhưng trong lúc chiến đấu, Cẩm Trúc đã lãnh trọn một vết cào vào cánh tay khi cố gắng bảo vệ anh.
Tiếng động từ trận chiến trước đó đã thu hút thêm nhiều zombie khác. Họ vội vã lấy một ít đồ ăn rồi trốn vào phòng nghỉ của nhân viên ở tầng ba.
Người bị zombie cào sẽ bị nhiễm bệnh.
Hầu hết những người bị nhiễm bệnh đều biến thành zombie, rất ít người có thể sống sót và kích hoạt dị năng.
Cảnh tượng người nhiễm bệnh biến dị, trong năm ngày mạt thế kinh hoàng ấy, anh và Cẩm Trúc đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.
Trong hàng trăm người nhiễm bệnh, may ra mới có một người có thể sống sót trở thành dị năng giả.
Cẩm Trúc đưa cho anh con dao, nói nếu thấy cậu không qua khỏi thì hãy giết cậu.
Cẩm Trúc đã biến dị thành zombie, nhưng Trì Nguyễn Phàm không thể xuống tay.
Anh run rẩy cầm lấy chiếc chìa khóa tìm thấy trong ngăn kéo, nhốt Cẩm Trúc lại trong căn phòng đó.
Trì Nguyễn Phàm canh giữ bên ngoài cửa phòng suốt một tuần, lắng nghe tiếng gầm rú của Cẩm Trúc ngày càng yếu ớt, rồi dần dần im bặt.
...
"Gào——"
Một tiếng gầm khẽ nữa vang lên, kéo Trì Nguyễn Phàm ra khỏi ký ức như ác mộng.
Cơ thể anh căng cứng, hơi thở nặng nề, tiếng tim đập thình thịch, gấp gáp có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh nín thở ngồi dậy, xoay người, ngẩng đầu.
Như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, lại như thể vội vàng xác nhận điều gì đó, ánh mắt anh dán chặt vào phía trước.
Trước mặt là một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ đóng chặt, phía sau cánh cửa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm rú ghê rợn và tiếng va đập nặng nề của zombie.
Nhìn cánh cửa quen thuộc này, nghe tiếng gầm rú quen thuộc sau cánh cửa, đầu óc Trì Nguyễn Phàm trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, tiếng va đập và gầm rú trong phòng bỗng dừng lại.
Trì Nguyễn Phàm giật mình, vội vàng tiến lên, đưa tay đặt lên cửa phòng, ngón tay khẽ run.
"Cẩm Trúc."
Anh gấp gáp gọi một tiếng, giọng nói mang theo sự căng thẳng và run rẩy đến tột độ.
Dường như nghe thấy tiếng anh, thứ gì đó bên trong khẽ gầm gừ, rồi một âm thanh sắc nhọn rạch mạnh lên mặt gỗ.
Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, áp trán lên ngón tay mình.
Sự yếu đuối này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng đứng thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay trắng nõn thon dài của mình, không một vết trầy xước, không có bất kỳ dấu vết giãy giụa cầu sinh nào, điều đó khiến anh không khỏi nhíu mày.
Rõ ràng đã phải chết vậy mà anh lại có thể bình yên sống sót, cảnh tượng kinh hoàng và tiếng gầm rú ám ảnh chôn sâu trong ký ức, cùng với... cơ thể hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của dị năng.
Anh đã trọng sinh, trở lại những ngày đầu tiên của mạt thế.
Nhưng, tại sao không để anh trọng sinh sớm hơn vài ngày?
Trì Nguyễn Phàm nhìn xuống đống đồ ăn dưới chân.
Một chai nước khoáng mới mở, một gói bánh quy còn nguyên. Điều này có nghĩa là anh vừa mới nhốt Cẩm Trúc vào căn phòng này không lâu.
Nếu sớm hơn vài ngày, anh đã có thể cứu được Cẩm Trúc.
Có lẽ vì mãi không nghe thấy tiếng động, tiếng gầm rú của Cẩm Trúc dần nhỏ đi.
Trì Nguyễn Phàm hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ tiếng động sẽ kích động Cẩm Trúc cào cửa, tự làm tổn thương chính mình.
Cuối cùng, anh im lặng, chỉ có hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống như mây đen vần vũ trước cơn mưa.
Khi tiếng gầm rú của Cẩm Trúc hoàn toàn biến mất, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Trì Nguyễn Phàm.
Bất chợt, một tiếng kính vỡ chói tai vang lên từ tầng dưới, xé tan sự yên tĩnh, tiếp theo đó là tiếng la hét kinh hoàng của con người hòa lẫn với tiếng gầm rú man rợ của zombie.
Trì Nguyễn Phàm nghiêng tai lắng nghe.
Cửa kính ở tầng một đã vỡ rồi, có khoảng năm người vừa xông vào siêu thị, và tám con zombie đang tiến đến gần.
Trì Nguyễn Phàm cúi người, nhặt lên thanh đao dài được bọc trong tấm vải gấm đen trên mặt đất lên.
Anh rút đao ra, từ từ tuốt vỏ.
Lưỡi kim loại sáng loáng phản chiếu đôi mắt Trì Nguyễn Phàm, trong đáy mắt anh thoáng hiện một chút hoài niệm.
Đây là một thanh Đường đao, ốn là vật sưu tầm quý giá của Cẩm Trúc.
Sau khi Cẩm Trúc bị zombie cào, đã giao thanh đao này cho anh.
Đó là món đồ cuối cùng Cẩm Trúc tặng anh, đã cùng anh vượt qua hai năm tháng khó khăn nhất của mạt thế.
Cho đến khi chạm trán một con zombie cấp A sở hữu dị năng hệ kim loại.
Nó đã bị con zombie đó phân giải.
Trì Nguyễn Phàm cầm thanh Đường đao, nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Ở đoạn cầu thang từ tầng hai lên tầng ba, có đặt một kệ mì gói cao lớn.
Đây là thứ mà Cẩm Trúc và anh đã cùng nhau chuyển đến, đủ để ngăn chặn lũ zombie chậm chạp trong giai đoạn đầu mạt thế.
Trì Nguyễn Phàm đưa tay đặt lên tay vịn cầu thang, cổ tay khẽ xoay, rồi linh hoạt lộn người qua, nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang bên dưới, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Năm năm kinh nghiệm sinh tồn trong mạt thế, vô số trận chiến sinh tử đã rèn luyện cho anh một thân thủ nhanh nhẹn.
Dù trở về nhiều năm trước, khi ký ức cơ bắp còn chưa phục hồi hoàn toàn, Trì Nguyễn Phàm vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm dày dặn để ứng phó một cách khéo léo.
Khi Trì Nguyễn Phàm xuống đến tầng một, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe khởi động vội vã. Bên trong siêu thị, tiếng kêu la đau đớn và chửi rủa giận dữ của con người nhanh chóng bị tiếng gầm rú khát máu của zombie nhấn chìm.
Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ tiến lại gần, thông qua khe hở giữa các kệ hàng, xác nhận vị trí của tất cả zombie.
Tám con, không sót một mống.
Đây vẫn chỉ là những con zombie cứng nhắc trong giai đoạn đầu mạt thế, vậy mà đội người kia lại không giải quyết được một con nào.
"Vút——"
Một tiếng gió rít nhẹ và sắc bén vang lên, Trì Nguyễn Phàm vung đao chém xuống, nhanh chóng giải quyết gọn gẽ con zombie gần nhất.
Mùi máu tươi kích thích bản năng của lũ xác sống, chúng lập tức xúm lại. Trì Nguyễn Phàm thừa cơ ra tay, dễ dàng hạ gục một nửa số zombie.
Những con còn lại cuối cùng cũng phản ứng kịp, chúng quay người gầm rú, rồi lao về phía Anh.
Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng lùi lại, chân vừa chạm đất đã bất ngờ tung ra một cú đá mạnh vào hàng xe đẩy hàng gần đó.
Nhân lúc xe đẩy hàng đâm vào làm đám zombie tản ra, Trì Nguyễn Phàm lại đột nhiên áp sát, cách chiếc xe đẩy hàng giải quyết ba con zombie.
Chỉ còn một con cuối cùng.
Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn.
Con zombie đó đã lùi đến cửa siêu thị, tốc độ di chuyển nhanh đến mức không giống một con zombie trong giai đoạn đầu mạt thế.
Vừa nãy khi anh đẩy xe đẩy hàng tới, nó là con tránh nhanh nhất.
Đây rất có thể là một con zombie đã thức tỉnh dị năng.
Chỉ những zombie có dị năng mới có khả năng "bỏ chạy", zombie thông thường không có trí thông minh để làm điều đó.
Trì Nguyễn Phàm không chút do dự đuổi theo.
Đây mới chỉ là tuần đầu tiên của mạt thế, cho dù zombie có thức tỉnh dị năng, cũng chỉ là cấp D thấp nhất.
Chỉ cần dị năng của nó không phải là một trong những loại có sức sát thương mạnh, thì vẫn nằm trong phạm vi anh có thể đối phó.
Mà nhìn vào phản ứng đầu tiên của nó là bỏ chạy, rất có thể dị năng của con zombie này không thuộc về phương diện chiến đấu.
Trì Nguyễn Phàm vừa định đuổi theo, liền thấy xung quanh xuất hiện một vùng bóng tối.
Anh nhanh chóng tránh sang một bên.
Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc ô tô đâm mạnh vào vị trí anh vừa đứng, đè sập một mảng lớn kệ hàng.
Ngẩng đầu nhìn lỗ đen vẫn chưa tan biến trên không trung, trong mắt Trì Nguyễn Phàm lóe lên vẻ hiểu rõ.
"Thì ra là dị năng hệ không gian."
Một trong những loại dị năng yếu nhất ở giai đoạn đầu.
Ổn rồi.
Dị năng của Trì Nguyễn Phàm ở kiếp trước cũng thuộc nhóm cực kỳ yếu này.
Vì vậy, anh hiểu rất rõ về dị năng hệ không gian này.
Không gian của dị năng hệ không gian cấp D, cũng chỉ đủ sức chứa một chiếc ô tô.
Trì Nguyễn Phàm vượt qua chiếc ô tô, đuổi kịp con zombie kia, không tốn nhiều sức đã chém chết nó.
Nhìn con zombie ngã xuống, hơi thở của Trì Nguyễn Phàm có chút dốc.
Lượng vận động này trước đây chẳng hề hấn gì với anh, nhưng cơ thể hiện tại lại có vẻ không chịu nổi.
Anh nhìn quanh, trước khi thu hút sự chú ý của những con zombie ở xa hơn, dùng Đường đao lấy ra từ não con zombie một tinh thể trong suốt nhỏ như hạt gạo.
Lau sạch tinh thể, nhét vào túi, Trì Nguyễn Phàm quay người trở lại siêu thị.
Trong siêu thị, bên cạnh xác bốn con zombie nằm chồng chất, một người... không, một con zombie mới sinh đang bò lết.
Không lâu trước đó hắn vẫn còn là người, sau khi bị tám con zombie cắn và cào, đã nhanh chóng dị hóa, lúc này đã trở thành một con zombie hoàn toàn.
Trì Nguyễn Phàm bước tới, gương mặt không chút cảm xúc lạnh lùng kết liễu mạng sống của con zombie đó.
Trên thế giới này, anh chỉ không thể ra tay với một con zombie duy nhất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro