Chương 8:Chung phòng
Xe nhanh chống dừng lại trước một tòa lâu ,tòa lâu đài với kiến trúc nổi bật , lọng lẩy vô cùng , gam màu chủ đạo là xanh đen và trắng ,sự kết hợp độc đáo của hai gam màu này cho người ta cảm giác tựa như băng tuyết ngoài biển khơi , mênh mông bát ngát nhưng lại lạnh lẽo cao ngạo.
Diên Vỹ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tòa lâu đài trước mắt , nó quả thật cách xa hoàn toàn với trí tưởng tượng của cô , trong tưởng tượng của cô ,đại bản doanh có thể là một nơi toàn lều trại , vũ khí ,cũng giống như doanh trại của các vị tướng thời chiến quốc .Nhưng nhìn mọi thứ ở trước mắt cô lại cảm thấy mình suy nghĩ hơi nông cạn trong cái xã hội hiện đại này .
Sau khi xuống xe , cô cố ý đi chậm hơn để cho ai đó đi trước , còn mình thì đi cùng Sở Hạ vì anh ta sẽ dễ nói chuyện hơn ai kia . Cô quay sang hỏi nhỏ với Sở Hạ " Sở Hạ , đây là đâu vậy ?"
Sở Hạ cũng cần nhẫn nói với cô " Diên Vỹ tiểu thư , đây là nhà chính của đại bản doanh , về sau cô sẽ cùng ở đây với lão đại "
" cùng ở đây với lão đại " cô cố gắng tiêu hóa hết sáu từ này " Sở Hạ , anh nói gì vậy ? không phải tôi sẽ ở khu y tế của đại bản doanh sao ? vậy tóm lại đại bản doanh của các anh rộng lớn đến mức nào vậy ?"
" Đại bản doanh của Húc gia quả thật rất rộng lớn , gồm nhà chính - cũng chính là nơi trước mặt cô , khu y tế nằm ở phí tây , phía đông là nơi tập trung người của Húc bang , bên cạnh là khu luyện tập ,...."
" Nếu rộng lớn như vậy thì tôi đến đó cũng sẽ không sợ không có chỗ ở , vậy tại sao tôi phải ở đây " . Sở Hạ cũng khiên nhẫn giải thích với cô " Đúng thật là nơi đó không hề thiếu chỗ ở , nhưng nơi đó toàn đàn ông , cùng lắm thì chỉ có vài nữ y tá trung niên , cho nên cô ở bên cạnh lão đại làm bác sĩ riêng cho anh ấy là an toàn nhất "
" Anh vừa nói gì ? tôi làm bác sĩ riêng cho anh ta ?"
" Em không muốn sao ?" con người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng .
Tất nhiên cô lại phải dối lòng mà nói với anh " không phải , không phải , tôi chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi "
" vậy thì tốt " anh trả lời một cách thảm nhiên .
Khi mọi người vừa bước vào trong thì người làm nhanh chống xếp thành một hàng bên tay phải cung kinh cuối chào , sau đó có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra với nụ cười hiền hậu , bà cất giọng nhẹ nhàng làm cho người khác có cảm giác quen thuộc ấm áp vô cùng "Húc tiên sinh , mừng ngài trở về "
Anh cũng điềm đạm đáp lại một tiếng " ừ "
Người phụ nữ trung niên nhanh chống nhận ra sư xuất hiện của người lạ mặt , mà người này lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp , cô mang lại cảm giác rất thanh thuần trong sáng ,đáng yêu vô cùng , dường như cô cũng nhận ra vú Hà đang nhìn mình, cô nhanh chống cuối đầu chào . vú Hà cũng gật đầu niềm nỡ .
Sở Hạ nhanh chống giới thiệu cô với vú Hà " vú Hà , đây là Diên Vỹ tiểu thư , cô ấy sẽ làm bác sĩ riêng cho lão đại . Diên Vỹ tiểu thư , còn đây là vú Hà "
Cô nhanh chống lễ phép chào bà " Bác Hà , chào bác "
Bà cười hiền hậu với cô " Diên tiểu thư , cô dừng khách sáo như vậy , về sau cô cứ gọi tôi là vú Hà " , " Vâng ạ , vú cứ gọi cháu là Diên Vỹ được rồi ạ " cô cũng vui vẻ đáp lời bà .
Sau khi màn chào hỏi của hai người kết thúc , Húc Dương quay sang dặn dò vú Hà " mang đồ lên phòng cho cô ấy ", " Vâng , Húc tiên sinh " vú Hà cung kính đáp .
Sau khi dặn dò vú Hà. anh cùng Sở Hạ trở về Húc thị giải quyết một số chuyện .
Vú Hà đưa Diên Vỹ lên phòng sau đó căng dặn " có việc gì con cú gọi cho vú ", " vâng ạ " . Diên Vỹ được đưa đến một căn phòng vô cùng rộng lớn , gam màu chính là trắng , nội thất bên trong được lấy màu đen làm chủ đạo , trong phòng có một bộ sô pha lớn , một quầy bar , không gian khác của phòng là một chiếc giường kingsize màu đen , bên cạnh là phòng tắm và cả phòng trang phục ,.... nhìn thôi mà lóa cả mắt , cô không dám tin đây là căn phòng dành riêng cho chính mình .
Cô vui vẻ đặt lưng xuống chiếc giường tưởng chừng như của chính mình , sau đó đánh một giấc thật ngon lành đến tận chiều tối , lúc này vú Hà lên gõ cửa phòng " Vỹ Vỹ à !! Húc tiên sinh sắp về , cháo cũng chuẩn bị xuống dùng cơm nhá " , cô lọ mọ trả lời " Vâng , cháu sẽ xuống ngay ạ "
Cô nhanh chống bật ngồi dậy chuẩn bị đi tắm , phải nói là hôm nay cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Nơi này gọi là nhà tắm ư ? Còn lớn hơn phòng trọ của cô .
Tạm gác chuyện cảm thán ấy qua một bên , cô nhanh chống cởi đồ bước vào bồn tắm .
" Trời ơi !! Mình lại quên mang đồ vào nhà tắm , làm sao đây ?" Đó là tiếng than của con người đãng trí họ Diên kia ,vừa nói cô vừa đi đi lại lại với bộ dạng không hề có một mảnh vải che thân.
Hết cách , cô cũng đành liều , dù sao đó cũng là phòng riêng của cô , nghĩ vậy nên cô quấn quanh người chiếc khăn tắm chỉ che được hết những gì có thể che . Sau đó cô nhanh chống chạy vào phòng treo quần áo . Vừa mới bước vào , cô bắt gặp bóng dáng ai đó đang cởi bỏ áo vet trên người , ai đó cũng vừa vặng quay người lại và bắt gặp được cái cảnh thiếu vải của ai kia , trong mắt tràng ngập ý cười .
Cô là vì khinh ngạc không thôi , đến hét lên cũng không thể cất tiếng , đến chạy đi trốn cũng không thể nhắc chân được , một thứ cứ nghẹn lại ở cổ họng , mắt thì mở to đến sắp rơi ra ngoài .
Còn anh thì cố gắng giữ bộ dạng thản nhiên đi đến trước mặt cô " em là đang quyến rũ tôi ?" Giọng điệu anh mờ ám đếm mức không thể mờ ám hơn .
" anh ...anh nói bậy bạ gì đó , tại sao anh lại ở trong phòng của tôi ? Đồ biến thái , anh là đang có ý đồ gì ? " cô thật sự tức tới mức sắp khóc đến nơi , hoàn cảnh này là lần đầu tiên cô gặp phải trong đời , xấu hổ đến không thể tiêu hoá .
" Ai nói với em đây là phòng của em , đây là " phòng chung " của tôi và em , nghĩa là tôi và em sẽ ở chung phòng , ngủ chung giường , tắm chung thì cũng có thể " giọng anh bình thản êm ả như nước mùa thu , nhưng lọt vào tai cô là bảo tố phong ba giữa biển " anh nói gì ? Ở chung phòng , ngủ chung giường ? Tôi ... Tôi không chấp nhận . Ở đây rộng lớn như vậy , anh cũng keo kiệt không cho tôi một phòng riêng được à" cô cất giọng ấm ức .
"Đúng là ở đây có rất nhiều phòng , nhưng Sở Hạ , vú Hà và người hầu mỗi người một phòng nên không còn phòng nào cho em cả . Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn , một là ở đây , hai là qua khu phía đông ở cùng thuộc hạ của đại bản doanh "
" Anh .... Anh ép người quá đáng " cô thật sự là không có sự lựa chọn mà . Anh cho cô hai sự lựa chọn như vậy thì có khác gì nhau đâu . " Anh nhìn đủ chưa , mau ra ngoài cho tôi thay đồ "
Thấy cô không đôi co nữa , tức là cô cũng ngầm đồng ý , anh mỉm cười rồi bước ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro