Chương 3: Gặp
Lúc Diên Vỹ rời khỏi văn phòng của giáo sư Hàn thì trời cũng chạng vạng tối , trong lòng cô vô cùng háo hức , với tâm trạng vui vẻ ấy , cô ghé vào thư viện để mượn một số sách chuyên khoa về nghiên cứu .
Khi xong việc cũng là lúc trời tối hẳng , một mình cô đảo bước trên con đường sáng rực ánh đèn . " ring , ring " chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô thoáng giật mình . Nhìn dãy số trên màn hình , khoé miệng cô cong lên một nụ cười như ánh sáng xua tan mây đen , một nụ cười làm người khác động lòng . Mà người mang lại cảm giác ấm áp hạnh phúc cho cô không ai khác chính là mẹ .
Cô nhanh tay trả lời điện thoại " Mẹ ! con nghe đây "
Đầu dây bên kia cũng nhanh chống có tiếng trả lời " Vỹ Vỹ ! con bé ngốc này , con biết bây giờ là mấy giờ chưa "
" Con đang trên đường về nhà đây ạ , mẹ đừng lo lắng cho con " từ lúc nhận điện thoại của mẹ , nụ cười của cô luôn thường trực trên môi, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc " À ! mẹ đừng lúc nào cũng chờ cơm con như thế , không tốt cho sức khoẻ đâu ạ "
" Con bé này , sao suốt ngày con cứ nhắc nhở mẹ thế , con xem con đi , càng ngày càng gầy "
"hihi! mẹ quên con là bác sĩ tương lai hay sao "
" Thôi được rồi , mẹ sẽ ăn trước , con cũng không được để bụng đói biết chưa , con về cẩn thận đấy , mẹ đợi con về "
" vâng ạ , con cúp máy đây thưa mẹ "
" Bịch " vừa mới cúp máy cũng là lúc cô thấy bả vai trái của mình đau nhói , sách vở cũng theo đà mà rơi xuống hết , cô nghĩ thầm trong đầu " Trời ơi ! Diên Vỹ à , sao mày bất cẩn thế , đau chết đi được , lần này đụng người ta mạnh như vậy chắc ăn mắng no nê luôn "Vì thẹn quá nên từ nãy tới giờ cô chỉ biết cuối đầu nhìn đám sách vỡ ngỗn ngang dưới đất .
" Cô không có mắt ?"
Vừa định mấp mấy môi nói lời xin lỗi , cô liền ngẹn cả đóng lại ở cuốn họng khi nghe câu nói lạnh nhạt đến xúc phạm kia .Cô vừa ngước đầu lên đòi lại lý lẻ "Ôi! đẹp trai thật nha , thân hình săn chắc thật nha , thảo nào vai mình đau chết mất "cô không tự chủ được mà than thầm
" Vỹ à , kiềm chế kiềm chế, đẹp trai thì đã sao ? dù sao anh ta nói chuyện cũng thật khó nghe nha " cô tự nhủ với lòng .
Sau một hồi nhìn anh đâm đâm với một luồng suy nghĩ trong đầu , cuối cùng cô cũng hỏi lại được một câu " Anh vừa nói gì , thử nói lại xem "
" Tôi hỏi là cô không có mắt à " anh chầm chậm thốt ra từng chữ , trong mắt loé lên tia giận .
" Anh .... anh thật quá đáng nha , cứ cho là tôi đụng phải anh là không đúng đi , tôi sẽ xin lỗi anh, hà cớ gì anh nói tôi không có mắt , mắt của tôi đây này " vừa nói cô vừa chớp chớp đôi mắt sáng như ánh sao kia .
" Được , vậy cô mau xin lỗi rồi cút khỏi mắt tôi" băng khí trong giọng nói của anh như vọng về từ Bắc Cực , vốn dĩ chuyện lúc nãy làm anh chưa nguôi giận thì lại gặp phải cô , phiền phức chết đi được .
Được thôi , xin lỗi thì xin lỗi , cút thì cút , ai thèm đôi co với anh " Xin Lỗi " hai từ xin lỗi ngắn gọn được phát ra từ miệng nhỏ của cô , nói xong cô nhanh chống cuối xuống nhặt lại đóng sách kia.
" tíc tíc "theo cảm nhận của cô hình như có nước gì đó rơi trên sách của mình . Khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua , " ôi trời ! là máu ,hình như là máu của anh ta , không phải chứ , làm gì tới nỗi chảy máu vậy " cô tham thầm rồi đưa mắt nhìn lên .
Vốn dĩ chỗ đạn bắn lúc nãy cũng đâu có nặng lắm , giờ thì hay rồi , bị cô hại ra như vậy , ánh mắt anh càng lạnh hơn tia xuống đối diện ánh mắt của cô .
" Anh có sao không ? thật xin lỗi , tôi không cố ý . Tôi băng bó lại giúp anh " nói rồi cô định kéo anh lại chiếc ghế đá gần đó .
" Không cần " anh lạnh lùng từ chối .
" Không cần là thế nào ? anh chảy nhiều máu như vậy mà còn cố chấp . Anh mau cho tôi xem vết thương đi , tôi là bác sĩ tương lai đấy , anh chảy nhiều máu như vậy nếu không băng bó khử trùng thì không tốt đâu "cô nói một tràn dài làm anh nhứt cả óc .
" Được rồi , lên xe " nói xong anh kéo tay cô lên chiếc xe Rolls-Royce đang đỗ bên đường , Sở Hạ đã ngồi bên trong đợi anh từ lúc nào không biết .
Vừa vào xe , cô đã lôi ra không biết bao nhiêu là dụng cụ y tế từ chiếc balo nhỏ kia , cẩn thận chăm chút rửa vết thương cho anh .
Vào đúng chuyên môn rồi thì cô tập trung khỏi bàn , cô không hề biết luôn có ánh mắt dõi theo cô từ nãy đến giờ , hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng , chất liệu vải rất mỏng và nhẹ , cổ áo hơi rộng , để lộ xương vai xanh vô cùng gợi cảm , chiếc cổ trắng ngần và sau đó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và tinh tế . Lúc nãy thật sự do tức giận nên anh không để ý lắm , giờ nhìn lại thật sự cô rất đẹp , lại là người có trách nhiệm.
Anh bất giác cười nhẹ , trong lòng lại cảm thấy ấm áp . Bị thương như thế chỉ là chuyện vặt đối với anh , người chăm sóc anh cũng không hề thiếu , nhưng họ toàn là con trai vì anh trước giờ nổi tiếng không gần nữ sắc , giờ cô là người con gái đầu tiên dám chạm vào anh , mà anh cũng chẳng hề phản đối ,quả thật tay cô rất đẹp , động tác lại nhẹ nhàng .
Nụ cười nhẹ trên môi của anh ,đương nhiên là cô không thể thấy , nhưng làm sao lọt khỏi con mắt của Sở Hạ qua kính chiếu hậu , Sở Hạ thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc . Húc Dương cũng nhanh chống lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường trực của mình .
Sau một hồi cậm cụi băng bó , cuối cùng cô cũng nở nụ cười sáng như ánh ban mai của mình " Xong rồi , vết thương của anh cũng không nặng lắm , anh nhớ phải thay thuốc mỗi ngày , và không được để vết thương chạm nước đấy , tôi băng bó cho anh coi như bồi thường lỗi của tôi , mong anh không truy cứu nữa "
" Được thôi" giọng nói trầm thấp của anh vang lên , và dĩ nhiên sự lạnh giá cũng giảm đi phần nào.
" Thật sao ? vậy tốt rồi , giờ tôi phải về . Tạm biệt anh " nói rồi cô nhẹ nhàng mở của xe ra về , anh cũng không cản cô .
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia qua gương chiếu hậu , anh cất giọng dặn dò " Sở Hạ , điều tra thông tin về cô ấy "
" Vâng , Húc tiên sinh " nói rồ Sở Hạ nhanh chống đánh tay lái , chiếc xe mất hút trong màn đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro