Hóa giải hiểu lầm và hàn gắn...
Chuyện Ace tỉnh lại cũng đã là của sáng ngày hôm sau, cậu mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu lên, cả cơ thể đau nhức đến mức chẳng muốn cử động, các khớp mỗi khi Ace di chuyển thì lại bắt đầu kêu gào thảm thiết, cậu đã già đâu chứ? Mất một lúc lâu Ace mới nhận ra nơi mình nằm không phải là cái phòng khám chết tiệt của Marco. Ngẫm chắc là nhà gã rồi, thế thì lại càng không ổn, cậu bật dậy, bộ đồ hôm qua đã được anh chu đáo thay mới. Cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng tiếng động bên ngoài.
Thật im ắng.
Hay lắm, Ace phải chuồn ra khỏi đây mới được. Đàn ông nghĩ là làm, cậu mò xuống giường đi thật khẽ về phía cửa phòng, may quá, không khoá, thời của cậu tới rồi. Ace đẩy tung cửa, liếc ngang liếc dọc để chắc chắn anh không có ở nhà. Tuyệt, thiên thời địa lợi nhân hoà, tạm biệt tên khốn, Ace đi đây.
Nhưng đời không như là mơ vì sự thật trái mơ nó chua vl, vừa mới nhích thêm được vài bước, em đã bị gọi lại, như ăn trộm bị phát hiện, Ace giật thót nhảy dựng lên.
"Ace, em định đi đâu?" Marco sải bước dài tiến nhanh về phía em, nếu như ban nãy không vì khát nước mà rời phòng làm việc, anh nhất định sẽ không biết được có một bé mèo con đang rón rén trốn đi. Gã nắm lấy bắp tay em giữ chặt.
"Còn hỏi? Tôi tính đi khỏi nhà anh đó." Ace bực dọc nhe răng với người tóc vàng, sớm không thấy muộn không thấy, cứ phải xuất hiện ngay lúc quan trọng.
"Nghe đây, quên chuyện ngày hôm qua đi, tôi không muốn ở đây nữa."
"...."
"Bộ đồ tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh."
"...."
"Không cần tiễn đâu, mở cửa cho tôi đi là được."
"...."
"Thế nhé, không hẹn gặp lại!!"
"...."
Ace bắt đầu cảm thấy hơi quê nhẹ, thế quái nào có mình em độc thoại vậy?
"Này, anh bị làm sao đấy? Còn không thả tay?"
"Em định bỏ rơi tôi một lần nữa?"
"Em bảo tôi quên đi chuyện hôm qua? Việc nói yêu tôi khiến em cảm thấy khó chịu đến thế à?"
"Em nói tôi phải làm sao để quên đi một người mình thương gần cả thanh xuân đây?"
"Làm sao để xoá đi hình bóng một người mà lúc nào tôi cũng nhớ nhung suốt bảy năm trời hả?"
"Tất cả những gì em muốn, sau khi gặp lại chỉ là phủi sạch mối quan hệ của chúng ta thôi à?"
"Em bảo em chia tay vì tôi không quan tâm em, thế lúc tôi để ý đến em thì em lại như thế nào hả? Em tìm cách trốn tránh tôi?"
"Ace, rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao hả? Làm gì mới có thể giữ em ở lại?"
Bị hỏi dồn dập làm cổ họng cậu nghẹn cứng, chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải, thật sự Ace đâu có muốn như vậy, em cũng thích được ở bên anh lắm mà. Nhưng lại sợ cảm giác lúc đó, sự trống trải và nỗi cô đơn dù chính mình đang ở căn nhà của hai người, nó nhấn chìm Ace vào màn đêm vô tận lạnh lẽo. Em sợ, sợ lại lần nữa bị bỏ rơi....
Thấy Ace cúi đầu không đáp, Marco cười cay đắng, bàn tay siết chặt bắp tay em dần thả lỏng, rồi buông thõng giữa không trung, em giật mình vội ngẩng mặt lên nhìn anh. Chẳng còn vẻ bất cần như ngày nào, gương mặt đẹp trai kia giờ đây hiện rõ sự u buồn , đôi mắt xanh như bầu trời phủ một màu xám xịt.
"Chìa khoá trên bàn, em đi đi." giọng nói của gã trở nên khản đặc, dứt câu Marco liền quay người bước đi, để lại Ace ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô độc của mình.
"Khoan-khoan đã..." như có điều gì đó thôi thúc, Ace chạy đến ôm chặt lấy lưng gã rồi đột ngột oà khóc.
"Marco xấu lắm..."
"Anh chỉ toàn để em lại một mình thôi hic..."
"Em ghét Marco, anh lúc nào cũng chỉ có công việc..."
"Anh hứa sẽ đi chơi với em nhưng cuối cùng cũng thất hứa..."
"Anh làm em đau lòng lắm...."
"Đồ đáng ghét...hức..."
Marco gỡ bàn tay nhỏ đang bám víu trên áo mình, xoay người đối diện với cậu, Ace vừa thút thít vừa bộc bạch hết những tâm tư tình cảm cùng nỗi sợ của mình trong nước mắt, mặc dù đêm qua trước khi ngất đi em đã trách gã rất nhiều lần những câu như vậy, nhưng Marco vẫn im lặng lắng nghe không cắt đi lời em, coi như đây là thêm một lần răn đe gã nữa đi, để lần sau Marco sẽ không còn phạm sai lầm nào nữa.
Đợi đến khi em giải bày hết, gã mới ôm choàng lấy em, vòng tay rộng lớn siết chặt lấy người con trai nhỏ bé trong lòng.
"Vậy đừng rời bỏ tôi nữa có được không?"
"Ừm..." mèo con nức nở gật đầu.
"Ở lại bên tôi?"
"Ừm...hic..."
"Cũng không cho phép em nói chia tay nữa!"
"Ừm..."
"Không được im lặng bỏ đi, có gì cũng phải nói với tôi."
"Ừm..."
"Nói yêu tôi đi."
"Không..." mèo con lắc đầu ngầy ngậy, ngại ngùng dụi mặt vào ngực anh.
"Một ngày mười hiệp?"
"Đ**, anh khôn cmn vừa thôi..." nãy còn là bé mèo ướt mưa, giờ Ace bắt đầu biến thành hổ con nhẹ răng trợn mắt trừng anh.
"Ơ, em ăn xong tính chối bỏ trách nhiệm trốn đi mà còn mắng tôi à?"
"Em làm tôi đau lòng quá đấy mèo con!!"
"Mặc kệ anh, ai thèm quan tâm cái đồ đáng ghét như anh chứ, hứ!!" Ace phồng má dỗi.
Mới đó còn khóc lóc níu kéo giờ trở mặt nhanh thế.
"Bé cưng à, sao lật mặt nhanh thế?? Haizz anh thích bé ngoan tối qua hơn cơ!!"
"Đồ vô sỉ, anh im đi."
"Biết thế năm xưa tôi yêu Thatch chứ chả thương anh làm gì, khổ thân quá." Ace bĩu môi nói.
"Em dám lặp lại không?" Marco nắm lấy cằm em, híp mắt mỉm cười nhưng mà có vẻ không được vui cho lắm.
Ace khẽ hắng giọng, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông, ngu mới lặp lại "E hèm, tự nhiên em mệt quá, đi ngủ đây nha, thả em ra đi."
"Làm bác sĩ mà lại để vợ mình mệt thì thật thất trách, mệt ở đâu tôi khám giúp em."
Thì khám đi chứ anh sờ mó tôi làm gì? Cái đồ cơ hội.
"Á, bỏ em xuống!!" Lúc Ace còn đang bận lẩm bẩm mắng thầm gã, thì Marco đã nhanh tay vác em lên vai xách về phòng.
"Ưm...kh-không được..." sự phản kháng yếu ớt của em chẳng đáng để bận tâm lắm, gã vẫn như cũ nhắm vào mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể mỹ miều dưới thân mà dày vò, khiến Ace phải rên rỉ tên mình, cầu xin anh hung hăng thoả mãn khi dục vọng đã xâm chiếm lấy tinh thần lẫn thể xác
Trong lúc đang làm việc cật lực như một hình phạt dành cho cậu nhóc vì ban nãy nói bậy thì điện thoại của Marco đổ chuông, gã một tay giữ eo em một tay vươn tới cầm điện thoại lên, thấy tên người gọi, anh cười đểu liếc mắt xuống mèo nhỏ bị bắt nạt đến ấm ức khóc thút thít dưới thân, ấn nút bắt máy và bật loa ngoài lên sau đó ném nó sang một bên, tiếp tục công việc dang dở.
"Người yêu hụt của em gọi kìa." Ace trừng mắt với gã, tình huống này mà anh còn dám bắt máy, điên à.
"M* nó, kính cẩn nghiêng mình chào ngài trưởng khoa đáng kính của tôi ơi, hôm qua cậu dở chứng ru rú trong phòng khám cả ngày, đẩy hết bệnh nhân rồi còn đày luôn cái lịch trực cấp cứu của cậu sang cho tôi đã đành. Hôm nay cậu lại chết mất xác ở đâu hả? Có về đây trực không thì bảo? Ông đây làm không công cho cậu hơi bị lâu rồi đấy, giờ cậu muốn tự vác cái thây tới đây hay để Thatch đại nhân tôi đây đích thân đến nhà bóp cổ lôi cậu đi?"
Không để Marco kịp lên tiếng alo đầu dây bên kia đã tung một tràn chửi mắng gã. Ace khổ sở bịt chặt miệng để ngăn bản thân lộ ra những âm thanh rên rỉ phóng đãng kia, em khổ sở là thế nhưng tên đàn ông phía trên lại chẳng có tí thương xót nào, còn đâm rút càng lúc càng mạnh bạo hơn.
"Trả lời tôi coi, tên trưởng khoa khốn khiếp, ông đây còn phải đi chơi với Izo chứ không rảnh mục xương ngồi trực thay cậu đâu nhé!"
"Đang làm gì đó? Alo, Marco?"
"Tôi đang làm gì ấy hả?" gã nhếch môi cười xấu xa liếc mắt nhìn con mèo nhỏ đang lắc đầu lia lịa ra hiệu cho mình đừng nói.
"Cậu tự nghe sẽ hay hơn đó...." nói rồi hắn gỡ tay Ace ra khỏi miệng rồi hung hăng thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của em, tóc đen đương nhiên chống đỡ không nổi liền bật ra tiếng rên đầy dâm đãng.
"Á à tên khốn, ông đây ở bệnh viện thì nai lưng ra khám bệnh, cậu ở nhà chịch xoạc sung sướng quá nhỉ? Kiếp trước tôi nợ gì cậu? Cũng có gây thù gì với cậu đâu hả?"
"Trước đây thì không nhưng giờ thì có đó."
"Tôi-"
Không để Thatch kịp chửi thêm câu nào nữa, anh thẳng tay cúp máy. Ace xấu hổ nhe răng muốn cắn thì bị đâm đến mức mềm nhũn chỉ có thể nằm yên dưới thân gã mà rên rỉ. Buổi sáng của cả hai kéo dài trong khoái cảm và tiếng rên rỉ kích tình.
"Ace, tôi yêu em."
"Marco, Marco...Ahhh..." Hòa chung lời yêu là tiếng gọi nỉ non tên gã người tình của em.
.
Hai người thật sự dành cả ngày quấn lấy nhau làm tình, à có nghỉ giữa hiệp ăn uống nữa chứ, rồi lại lao vào nhau như thiêu thân, bù đắp cho 6 năm nhớ nhung dài đằng đẵng...
Buổi tối, sau khi xuất lần thứ năm, Ace nằm bẹp lên người anh, thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm đẫm ướt cả chân tóc.
"Em-em thua, hộc...hộc-mệt quá...hahh..."
"Uầy, hình như em yếu đi nhiều rồi đó, mới một chút đã giương cờ đầu hàng thế mèo con." Marco nhéo nhéo má, trêu ghẹo em.
"M* anh thử làm ngày 10 hiệp từ sáng đến tối xem, đồ trâu bò." Ace tức giận meo meo.
Ace đã kiệt sức vì bị anh hành từ sáng đến giờ, nhắm mắt lim dim chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì Ace cảm thấy tay mình bị nhấc lên, có vật gì đó áp vào ngón tay.
"Ace, đây là món quà 6 năm trước dành cho ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta bên nhau. Bây giờ em đã trở về bên tôi rồi, không biết bây giờ tôi bày tỏ thì có trễ quá rồi không? Ace, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? "
"vậy ra năm đó anh..." Ace có chút thảng thốt, giống như đã nhận ra được bản thân đã hiểu lầm.
"Là tôi đã đi mua nó trước đó, vốn là định tặng em vào đúng đêm kỷ niệm nhưng cuối cùng lại lỡ mất cơ hội."
"6 năm qua không hôm nào tôi thôi nghĩ về nó, nếu như ngày hôm ấy tôi bớt đi công việc một chút, đến gặp em sớm thêm một chút, thì có lẽ 6 năm qua đã không phải đau khổ vì đánh mất em..."
"Ace này, tôi đã mất hơn nửa thập kỷ đợi cơ hội quay lại để trao chiếc nhẫn này cho em, thật may vì sau cùng tôi cũng đã được đeo nó cho em."
Vừa nói, anh vừa nâng nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia lên, những ngón tay thon thả với điểm nhấn là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út nhất là khi nó được đeo bởi người anh yêu. Áp môi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn giống như vật chứng, em đã thật sự thuộc về anh. Nhẫn bạc sau nửa thập kỷ chơi vơi cuối cùng cũng đã về với chủ nhân của nó.
"Marco, em xin lỗi vì đã hiểu sai về anh, thật sự khi đó em đã tưởng anh chán ghét em rồi cơ, lúc rời đi em cũng không nghĩ anh lại dằn vặt bản thân như vậy." Ace gượng người ôm lấy anh.
"Cứ coi như đó là một bài học đắt giá cho tôi đi, vì đã lỡ hẹn với em. Đừng nhắc mãi về nó nữa, đó là quá khứ rồi. Hãy nói về hiện tại và tương lai ấy."
"Thêm vài hiệp nữa nha."
Ace cứng đờ người, rõ ràng là cậu đang rất xúc động mà.
"Chừng nào anh mới thỏa mãn đây hả?"
"Gì chứ? Người ta vì em mà đau khổ suốt 6 năm trời đấy."
"Anh ăn chay tận chừng đó thời gian rồi."
"Giờ em phải bù cho anh chứ."
"Buông ra, anh đè em cả ngày chưa đủ sao?" Ace giãy nãy.
"Với anh thì chẳng bao giờ là đủ đâu, bé cưng."
Hành được mèo con cả đêm nên sáng dậy tâm trạng gã tốt hẳn thường ngày, đương nhiên trái ngược với cái vẻ mặt như tuổi xuân trở về của gã thì Ace đang cực kỳ là cáu kỉnh, cơ thể em giờ chẳng khác gì con búp bê gỗ, giơ tay lên nhấc chân xuống thôi mà em thấy còn khó hơn lên trời, nhất là thắt lưng đang đau âm ỉ còn hậu huyệt phía sau thì bỏng rát. Marco xoa đầu em, dặn Ace ở nhà ngủ ngoan tan làm sớm sẽ dắt Ace đi ăn món em thích để đền bù.
Mang theo niềm vui sướng tới bệnh viện, gặp ai gã cũng cười chào hỏi rất thân thiện, vừa mới bước đến cửa khoa đã thấy thằng bạn chí cốt đợi sẵn.
"Yo, nay mặt trời mọc đằng Tây à? Quý ngài trưởng khoa vĩ đại cuối cùng cũng chịu vác cái thân thể ngọc ngà đi làm rồi sao?"
"Muốn gì thì phun ra đi." Marco đang vui không chấp nhặt với mấy câu châm chọc của hắn.
"Trời ơi, nhìn kìa, tay trưởng khoa đeo cái gì mà chói quá dợ..." Thatch làm bộ dạng bất ngờ hét toáng lên.
"Nhẫn đính hôn thôi?! Có gì phải bất ngờ?" Marco cười đầy tự mãn.
"Hay quá ha, đùn đẩy công việc đi thác loạn rồi còn bày ra cái bản mặt thấy ghét đó cho ai coi?"
"Tính công sao?" gã vào thẳng vấn đề.
"Gấp 4 tiền lương tháng này."
"Được, sang phòng kế toán mà lãnh." Marco gật đầu.
"Dễ vậy à? Cậu có chắc là hôm nay mình đi đường thẳng thớm không va đầu vào đâu chứ?" Thatch cũng khá ngỡ ngàng về sự rộng lượng đáng kinh ngạc của anh, chơi với nó từ thuở bé lần đầu hắn công nhận tên này là thằng bạn tốt ấy.
"Nói nữa tôi trừ lương cậu đấy."
"Kể nghe đi người anh em."
"Cô em nào đã khiến cậu khai tâm sắc dục thế?!"
"Suốt 6 năm qua tôi rủ cậu đi thử vài món tươi mát mà cậu có đi đâu?"
"Tôi tưởng cậu liệt dương rồi chứ!"
Thatch cười cười cố gắng moi thông tin nhân tài chiếm được trái tim đã héo mòn của trưởng khoa, làm được không phải dễ đâu à nha.
"Tôi liệt cậu vào lịch trực đêm nay thì có💢"
"Đủ rồi nha, tôi ngồi trong phòng khám muốn mọc cả mầm trên đầu rồi này!"
"Thế để nó phát triển thành cây luôn đi!"
"Thôi đừng đánh trống lảng, khai thiệt mau!"
"Cậu đoán xem?"
"Hôm qua cho cậu nghe tiếng em ấy rồi mà, đòi hỏi gì nữa!"
Thatch nhíu mày, đúng là lúc nói chuyện điện thoại với tên này hắn có nghe một giọng nam khác lạ, nhớ lại thì cái âm thanh đó quen lắm. Hắn đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Thatch ôm đầu cố gắng lục tìm trong ký ức, người mà có thể kéo cái tâm trạng dưới rãnh Mariana của tên này lên tới đỉnh Everest thì chỉ có một cái tên duy nhất.
"Marco, em-"
"ACE!!!" Thatch nghe thấy giọng của đứa em quen thuộc liền quay phắt lại, trước mắt hắn là thằng nhóc tóc đen nghịch ngợm đã 6 năm không gặp, nay nhìn chững chạc hơn rồi nè.
"T-Thatch hả??"
"Nhóc con, biến đi đâu mất tăm cả mấy năm vậy hả?"
"Đi không nói về không báo, muốn ăn đòn hả?" hắn giơ tay kí nhẹ lên đầu cậu.
"Anh đã lo cho chú mày đến quên ăn quên ngủ đó biết chưa?"
"Lo cho ai cơ?" Marco gằn giọng, gã vẫn chưa quên vụ tối qua em bảo thà yêu Thatch còn hơn yêu anh đâu, dù biết giỡn nhưng gã vẫn ghim.
"Ahaha thì tôi lo cho phu nhân trưởng khoa ấy mà..." hắn cười giả lả rút cái tay đang ghìm cổ nhóc tóc đen về, lâu lâu anh em hội ngộ xíu mà mặt như ai cướp mất của thế.
"Xuống khoa cấp cứu trực đi."
"Này, tôi chỉ vừa bước chân ra khỏi đó được nửa ngày thôi đó."
"Vậy chịu khó vào đó thêm 1 tuần nữa đi ha."
Nói rồi mặc kệ tiếng la hét ai oán của thằng bạn, Marco khoác eo người yêu xinh đẹp đi vào phòng làm việc, mặc kệ ánh mắt muốn rớt ra ngoài của mấy nàng điều dưỡng, xem kìa, trưởng khoa chịu công khai người yêu rồi đấy. Thế là cả ngày hôm ấy, khắp bệnh viện bắt đầu xôn xao bàn tán về cả hai người, cùng những câu chuyện tình lãng mạn được thêu dệt lên. Nhưng chính chủ thì lại chẳng thèm để ý, ngồi trong phòng khám trong giờ nghỉ tình cảm với vợ khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn mà ghen tị.
"Thế quái nào nó có bồ mà mình vẫn bị đày đọa vậy ta??" Thatch ngồi trong phòng trực rung đùi thắc mắc, cũng là cùng có người yêu nhưng sao bên được ôm người đẹp còn bên thì phải ngồi ôm cái phòng cấp cứu lạnh ngắt này thế, ông trời có thấy làm vầy là quá đáng với Thatch lắm không hả?
"Huhu, Izo ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro