Chat sex [II]
Còn bên phòng kia Thatch đang vui vẻ vì nhận được tin nhắn của Ace. Nội dung bên trong khiến hắn cười như được mùa.
Marco nhà tôi nhờ anh chăm sóc giúp.
Anh đốc ảnh ăn uống và nghỉ ngơi giúp tôi nha. Ban nãy gọi facetime nhìn ảnh xanh xao quá.
Ok chú em, để đó cho anh. Đảm bảo anh đây sẽ không để vệ tinh nào ve vãn chồng chú em đâu🤪
Cảm ơn😂 Tôi nợ anh lần này.
Sáng hôm sau, dưới sự uỷ thác nhờ vả nhiệt tình của Ace, Thatch-người anh em thiện lành tốt bụng nhất trên đời đã thức dậy thật sớm khi bình minh còn chưa lên, đi đến quầy lễ tân và diễn một màn kịch thật sống động để đổi được một tấm thẻ từ sơ cua từ phòng Marco.
Thatch lao đến quầy lễ tân, diễn cái nét như sắp cháy nhà động đất tới nơi, mặt mũi tái mét, hơi thở thì gấp gáp cực kỳ chân thật, miệng bắt đầu phun tiếng anh cực điêu luyện.
"Cho tôi mượn cái thẻ phòng 10511."
"Thằng bạn tôi là trưởng khoa, tui là đồng nghiệp của ổng. Chúng tôi là đoàn thể bác sĩ ở Nhật lưu trú 1 tháng á." Thatch còn không quên huơ huơ tấm thẻ tên.
"Hôm qua nó làm việc lao lực quá mức, tôi sợ nó chịu không nổi áp lực lại nghĩ quẫn."
"Cho tôi mượn cái thẻ vào thắp nhang cho nó."
"À không để tôi vào xem tình hình nó như thế nào."
Lễ tân nhìn bộ dạng thật trân của hắn cũng nhanh chóng giao ra chiếc card sơ cua, Thatch cầm nó đường đường chính chính đạp tung cửa phòng thằng bạn ra, thấy gã vẫn còn ngủ liền lao vào.
"Ôi bạn tôi ơi, công việc đã khiến bạn thôi từ trái dứa ngon lành thành trái thơm héo queo rồi sao?"
Cổ áo của vị trưởng khoa đáng kính bị thằng bạn phó khoa không ngừng túm lấy, lắc lấy lắc để lắc làm Marco đang ngủ cũng phải tỉnh giấc trong tình trạng hoa mắt chóng mặt.
"M* nó mới sáng sớm, cậu lại lên cơn thèm đòn à-yoi?" Marco càu nhàu đầy bực bội.
"Vào đây làm gì?"
Thatch cười cợt nhả phe phẩy tấm thẻ từ mình thó được ở quầy lễ tân khách sạn lên "Giám đốc thân yêu nhờ tôi chăm sóc cho ngài trưởng khoa đáng kính đấy ạ."
"Nghe bảo dạo này ngài thiếu hơi vợ nên ăn không ngon ngủ không yên. Phu nhân hết sức lo lắng cho an nguy của ngài."
"Nếu cậu biết rồi thì ở lại đây tiếp quản việc luôn đi, để tôi cuốn gói về nước-yoi"
Nói xong Marco liền đứng lên kéo vali đã chuẩn bị sẵn bên cạnh giường, chỉnh lại bộ đồ xộc xệch trên người rồi định đi thẳng ra cửa. Thatch nhìn cái điệu bộ sắp bỏ việc chạy lấy vợ của thằng bạn mà khinh khỉnh ra mặt, khiếp ạ, tên này chuẩn bị đồ từ tận hôm qua để đi về nước rồi cơ đấy.
"Đừng có bỏ việc như vậy chứ đại ca, còn 3 tuần với biết bao sự kiện đấy."
"Công việc không ăn được-yoi."
"Tôi bảo ở lại, có ăn được hay không cũng phải ngậm vào mồm cho tôi."
"Ace nhớ tôi, tôi nên về với em ấy không?"
"Không."
"Có."
"Thế cậu hỏi tôi làm quái gì?"
"Tôi tìm sự ngăn cản để thúc đẩy tôi về bên Ace-yoi"
"Đ*o nói nhiều, đi đây, khỏi tiễn."
"Cm chú đứng yên cho anh, Ace sẽ rất buồn nếu cậu để lỡ mất chiếc ghế giám đốc lần này đó, thằng nhóc đã mong cậu sẽ thành công mà?"
Marco quay đầu nhìn cái mồm đang liến thoắng không ngừng của hắn mà âm thầm khinh thường "Ace trả cậu bao nhiêu để giữ tôi ở lại? Tôi đưa gấp đôi."
"Ông đây giúp là vì tình chứ không phải vì tiền đâu." miệng thì nói thế nhưng hai tay hắn rất bình tĩnh và tỉnh táo duỗi ra mười ngón.
"10 nghìn USD?"
Thatch lắc đầu.
"10 triệu?"
Thatch vẫn chưa hài lòng, rồi hắn từ tốn phun ra một con số.
"10 nghìn tỷ USD."
Marco nghe xong liền không tiếc thương vung chân đạp thằng bạn dính thẳng xuống sàn "Cậu đi ám sát tổng thống Mỹ hay nữ hoàng Anh mà đòi lắm tiền thế? Chỉ cần nhìn cái bản mặt cậu thôi là tôi thấy chẳng đáng một xu rồi-yoi"
"Thế thì cậu chịu khó ở đây thêm ba tuần đi, Thatch đại nhân có chết cũng không để cậu được toại nguyện đâu." hắn túm lấy chân gã ôm khư khư nhất quyết không buông, công bằng ở đâu khi mà tên này được về ôm vợ còn hắn phải ở lại đây? Người ta cũng nhớ Izo lắm chứ bộ.
Marco bất lực, ngồi xuống ngang tầm với Thatch "Giờ phải làm sao cậu mới để tôi về?"
"10 nghìn tỷ-"
"Im đi, 1 đồng cũng đừng hòng-yoi"
"Thôi nghiêm túc nghe tôi nói này, Marco."
"Chiếc ghế giám đốc bệnh viện không phải là vị trí mà cậu luôn phấn đấu sao? Đừng để tình cảm riêng tư chen chân vào công việc, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"
"Không, tôi chả hiểu cậu đang lải nhải gì cả-yoi." Marco giả điên.
"Thằng này, cậu cố tính không hiểu vấn đề à?"
"Ừ."
Thatch bất lực thôi rồi, lần này Ace giao hắn việc hơi khó nha, về phải đòi thêm tiền hoa hồng mới được "Tôi nghe bảo Ace đi khảo sát thị trường với bố cậu rồi, có về cũng không gặp được đâu, chi bằng ở lại đây thêm 3 tuần, tuần thứ 4 chỉ tổng kết tôi ở lại thay cậu, chịu chưa? Dùng cái đầu để tính đi, trưởng thành đi bạn tôi."
"Về sớm 2 tuần đi-yoi."
"1 tuần không hơn."
"Đừng đòi hỏi nữa, có phải vua chúa đâu mà đòi lắm thế. ĐM mình tôi sao quản hết được đám thực tập sinh chứ, tuần thứ 3 của tháng là làm bài test chất lượng chương trình học trao đổi đó. Tuần cuối thì có thể miễn cưỡng."
"Sao bằng cậu đòi 10 nghìn tỷ USD?"
"Hihi."
Thatch nghẹn lời, đúng là hồi nãy hắn có bào tiền thằng bạn hơi quá đáng. Hắn giọng coi như mình chưa nghe gì hết, hắn nhanh tay kéo cái vali của Marco vào lại trong phòng giục gã mau thay đồ để còn xuống sảnh ăn sáng và tiếp tục sự nghiệp học hành nữa, trong lúc cả hai người vật lộn với nhau về việc đi hay ở thì mặt trời bên ngoài đã ló dạng rồi.
——————
Chiếc gối ôm mềm mại của Ace bị kéo ra vứt gọn vào góc giường, chăn của cậu cũng bị lật lên và có một bóng đen chui vào bên trong. Ace cảm nhận được không khí lành lạnh, tiếp đó là cảm giác nhộn nhạo dưới hạ thân, nó ẩm ướt và khiến cậu cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Lúc đầu cứ nghĩ là mơ nhưng sao sự đụng chạm này lại khiến Ace thấy rất thân thuộc, em bị đùa bỡn liền ư a mấy tiếng trong họng rồi mới có phản ứng, cơn buồn ngủ khiến hai mí mắt lim dim chớp vài cái, chưa kịp định hình chuyện gì thì bên dưới hạ thân truyền đến một cảm giác nhột nhột khó tả.
Ace lập tức nhận ra có điều không đúng ở đây, cậu trừng mắt lớn thì thấy trước mặt mình tấm chăn bông bị cộm lên, em lật nó ra bên dưới là gương mặt điển trai của Marco, gã đang không ngừng mút lấy dương vật của em. Trợn tròn mắt vì sự xuất hiện không ngờ tới, đột nhiên Ace cảm thấy mình bị phản bội, liên tục nhảy ra trong đầu là hàng chục câu hỏi vì sao, sao lão ta về sớm thế? Tình báo bị lỗi cmnr à? Sao Thatch không nói gì hết? Đúng là anh em tình nghĩa xạo l**.
Ace chỉ bận thắc mắc lý do mà anh về sớm, quên mất kẻ đang phá cậu là một tên đại biến thái. Gã đang híp mắt cực lưu manh.
"Ahhh...bỏ ra..." Ace cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi dương vật của mình.
Marco không nghe, còn ra sức ngậm vào nhả ra, tận tình phục vụ người yêu bé nhỏ. Sau một hồi truy đuổi thì Ace cũng cao trào, xuất trong miệng anh. Marco ngóc đầu lên nuốt cái ực, vui vẻ nhìn em.
"Mèo con, tôi về rồi đây." Marco cười.
"Anh...Anh..." Ace lắp bắp.
"Em nên đền bù cho tôi việc lần trước nhỉ. Cái lần em tự sướng cách đây 2 tuần. Chồng em đã rất buồn đó-yoi."
"Buồn cc...đ*k ai chơi cái trò biến thái nửa đêm mò vào chăn người khác đâu. Cút." Em đỏ mặt mắng mỏ.
"Chúng ta bắt đầu luôn đi." Không để em trả lời, Marco trực tiếp dùng thân thể to lớn bao phủ lấy em. Cúi người môi áp môi chặn cái miệng đang meo meo giãy dụa.
"Ưm...Ưm..."
.
Phía bên kia trái đất, Thatch đang khổ sở trước hàng chục cái miệng đang nhao nhao hỏi xem tung tích của gã trưởng khoa đại tài kia.
"Phó khoa, ngài trưởng khoa đâu rồi?"
"Xin hỏi ngài Marco hiện đang ở đâu?"
"Marco đã về nước, do người nhà anh ấy xảy ra chuyện. Mọi người thông cảm."
"Ôi, tôi có thể xin cách liên lạc với anh ấy không?" Một cô nàng bác sĩ nóng bỏng hỏi.
"Tôi nữa..." Đám phụ nữ vây quanh Thatch bắt đầu nhao nhao.
"Xin lỗi mọi người, nhưng mà Marco đã có vợ chưa cưới rồi, các quý cô không thể làm vậy được đâu." Thatch nói to.
"Tiếc quá, người đâu mà tài giỏi lại còn đẹp trai..."
[Lắm tài nhiều tật thì có, 1 tên tinh trùng thượng não suốt ngày chỉ biết chịch xoạc, lại còn cuồng dâm sinh hoang tưởng...] Thatch chửi thầm trong lòng.
---------------
Alo quý ngài vĩ đại.
Gì?
Tôi có đoạn ghi âm cực kỳ cực kỳ quan trọng muốn trình đây, không biết quý ngài có muốn nghe không:))
Vậy thì đéo.
Chậc chậc...nó liên quan đến hạnh phúc gia đình của ngài đó, không có thành ý gì cả:))
Gửi nghe xem-yoi.
Thatch gửi một đoạn ghi âm kèm hình ảnh full HD dài 20s cho anh, sau khi nghe xong Marco tối sầm mặt. [thật ra là đoạn video ngắn một cô nàng nóng bỏng tán tỉnh gã trong quán pub, Marco cũng cố tình trêu chọc lại cô ả, nguyên đám đã đi giải trí sau những giờ học căng thẳng, không ngờ chuyện xấu này lại bị tên bạn khốn khiếp quay lại.]
Hehe thích chứ bạn tôi?
Bao nhiêu?
Sao cơ?
Cậu muốn bao nhiêu để bịt miệng💢
Hihi quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi❤️
1 tháng tiền lương của quý ngài trưởng khoa vĩ đại nha😘
Wow nhanh vậy:)))))
Nhận được rồi thì xóa video và im mồm đi, tên đầu bánh mì chết tiệt.
Yêu❤️hihi
Cút.
--------------
Ace yêu quý.
Sao đó?
Thatch gửi screen màn hình tài khoản ngân hàng của mình vừa nhận được 30 triệu cho Ace xem.
Uầy, Anh mới được chuyển lương à?
Nâu nâu, chú em xem kĩ stk nào, quen không?
Marco sao?
Chính xác.
Anh ấy mua gì sao mà chuyển khoản cho anh số tiền lớn thế?
Chội ôi ra là nhóc không biết à?
Chẹp...nhóc thật ngây thơ nha.
Đàn ông mà có nhiều tiền như thế, chắc chắn là có quỹ đen.
Mà sao lại giấu quỹ đen?
Nhóc không thấy lạ à?
Marco bao nuôi gái đó!!
Đm vừa phải thôi nha🙂Anh đừng có mà đổ oan cho ảnh.
Anh gửi chú em bản gốc full HD ko che, nói cái sách mách có chứng nhé.
Sau khi xem xong thì Ace tức điên người, bản thân mình thì lao đầu vào công việc để vơi đi nỗi nhớ nhung trong khi tên khốn đó lại đi tán gái.
Nhắn tin tố cáo tên trưởng khoa xấu xa với phu nhân của gã xong Thatch cũng chuyển hết tiền vừa nhận được lại hết cho Ace, hắn chỉ thích đi hóng chuyện xào xáo nhà người ta chứ tiền thì Thatch không thiếu.
Trời cũng quá phụ lòng người, đúng như Marco lo sợ, chỉ vài phút sau khi gã gửi tiền vào tài khoản của tên bạn thân khốn khiếp, Ace đã nhắn tin cho anh.
Marco này.
Tôi nghe đây.
Marco trả lời trong sự run rẩy, sợ sệt.
Anh có giấu em điều gì không?
Marco khẽ sợ hãi, lý trí mách bảo với anh rằng cậu đã biết hết mọi chuyện hãy thành thật thú nhận trước khi tất cả đi xa hơn nhưng theo phản xạ, tên bác sĩ lại giả vờ như không biết.
Không có, ý em là chuyện ở Bồ Đào Nha sao? Tôi đã kể với em hết rồi mà.
Ace nhìn dòng tin trả lời của gã, chút niềm tin cuối cùng còn bấu víu chợt sụp đổ, hoá thành cát bụi, tan theo nước mắt. Chỉ lặng lẽ gửi video của Thatch qua cho gã với một dòng tin nhắn nhẹ nhàng, không gọi điện ầm ỉ, cũng không trách móc nặng lời chỉ đơn giản vài chữ nhưng lại khiến Marco như bị đẩy xuống vực thẳm, chết chìm trong sự lo sợ không lối thoát.
Về nhà đi, em có chuyện muốn nói.
Gã muốn gọi cho em để thú nhận và giải thích nhưng tiếng tút dài bên đầu dây như cười thẳng vào lòng tự trọng cao ngất của hắn, chẳng chịu nhận lỗi mà còn nhẫn tâm lừa dối cậu.
Marco lập tức nhờ bác sĩ khác vào thay mình rồi phóng xe như điên về nhà, khoảng thời gian trước cứ như bóng ma chờn vờn quanh tâm trí gã, trước mắt anh chợt hiện về khung cảnh ngày đông năm ấy, u ám đến lạnh người cứa vào tim hắn từng đường, nhức nhối không thôi, cảm giác sợ mất em thêm một lần nữa khiến anh chỉ biết điên cuồng đạp ga cố gắng chạy thật nhanh về nhà.
Với gương mặt tái mét đẩy cửa bước vào, ban nãy trong đầu trước khi tới nhà Marco đã soạn đủ mọi câu từ để có thể giải thích và mong em tha thứ, ấy vậy mà khi đối diện với một Ace ngồi điềm nhiên trên kệ, đằng sau là chiếc tivi đang không ngừng phát đi phát lại đoạn video gã tán tỉnh cô gái ngoại quốc nóng bỏng trong pub.
"Ace..."
"Mừng anh về nhà, Marco." từ đầu đến cuối em cũng chẳng thèm quay lại nhìn gã lấy một cái, chỉ cầm chiếc điều khiển tua đi tua lại đoạn video ngắn, còn cố tình bật âm lượng to nhất để những âm thanh trong đó vang dội khắp căn nhà.
"Tôi sẽ giải thích-yoi." gã tiến tới định tắt cái tivi đó nhưng lại bị câu nói lạnh nhạt của em làm cho chùn bước.
"Đứng yên đó, đừng bước lại gần em."
"Nếu chỉ muốn nói chuyện thì anh đứng đó là được rồi."
"Nếu anh thật sự trong sạch thì sao lại phải tắt đi chứ?"
"Nhưng mà thật lòng nhìn anh với cô gái kia rất đẹp đôi đó, Marco." Ace đưa tay khẽ vuốt lấy gương mặt điển trai đang liếc mắt đưa tình với cô nàng nóng bỏng trong pub kia qua chiếc màn hình lạnh ngắt.
"Tôi không có ý gì với cô ta hết-yoi."
"Nói em nghe xem, đêm đó mấy giờ hai người đi ngủ?" Ace chẳng bận tâm tới lời của gã, vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình.
"Tôi thề là chưa đụng chạm gì cô ta hết-yoi!!! Tôi chỉ có mình em thôi, Ace." Marco hấp tấp muốn lại gần em, khoảng cách xa thế này, Anh sợ Ace lại một lần nữa bỏ đi, rời khỏi vòng tay của mình.
"Em chưa cho phép anh lại gần em." Ace chậm rãi quay đầu, khoanh tay đối diện với Marco.
"Em không phải tên nhóc năm nhất ngày xưa đụng chuyện sẽ bỏ đi."
"Giờ em cho muốn nói chuyện thẳng thắn với anh một lần, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, tương lai có gặp lại cũng đừng lưu luyến mà hãy xem nhau như người dưng qua đường, được chứ?"
"Không, tôi không muốn-yoi."
"Anh đã lừa dối em thì không có quyền phản bác lời em." Ace gằn giọng, trên đời cậu ghét nhất là sự phản bội.
"Bây giờ em đang không bình tĩnh, chúng ta sẽ nói việc này vào sáng mai có được không-yoi?" Marco hạ giọng, cố gắng xoa dịu em, bởi anh biết Ace là người nói được làm được, chỉ cần em đã muốn rời đi thì nhất định sẽ đi cho bằng được, và lẽ hiển nhiên đến gã cũng chẳng thế níu kéo em ở lại.
"Được, vậy sáng mai anh đi sang Bồ Đào Nha mà nói chuyện với cô người tình xinh đẹp của anh đấy. Vì tôi sẽ rời khỏi đây, N.G.A.Y B.Â.Y G.I.Ờ"
Dứt lời cậu liền đứng dậy, túm lấy chiếc vali đã chuẩn bị sẵn bên cạnh toang bỏ đi.
"Đừng mà, tôi xin lỗi, em bớt giận-yoi"
Nhìn cổ tay vừa bị anh kéo lại, cậu nhịn không được ấm ức liền lớn tiếng với Marco.
"Vậy anh nói xem tôi thông cảm cho anh thì ai sẽ thông cảm cho tôi hả? Anh nghĩ tôi là thằng ngu nên mới dùng tiền để bịt miệng Thatch sao?"
"Đi đêm có ngày cũng gặp ma thôi, anh tưởng mình giấu được tôi? Nhìn tôi giống tên ngốc để anh chơi đùa lắm hả?"
"Nghe cho rõ đây Marco, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình, chẳng phải thứ trai bao để anh tìm tới thoả mãn nhu cầu đến khi không có lại tìm người khác."
Ace giật mạnh cổ tay ra khỏi cái nắm chặt của gã, tròng mắt đã ướt nhoè nước mắt, cậu vùng vằng rút chiếc nhẫn đính hôn trong tay mình ra "Thứ tình cảm cao quý của ngài trưởng khoa, kẻ thấp hèn như tôi không dám nhận, nhẫn của anh, tôi trả lại hết cho anh, tôi không kết hôn với kẻ nhẫn tâm lừa gạt mình và chẳng xem tôi là cái thá gì." nói rồi cậu đẩy chiếc nhẫn qua tay anh trong sự sững sờ và bàng hoàng của Marco.
Ace quay lưng lại với gã, trước khi đi chỉ lạnh lùng nói "Tiền anh đưa cho Thatch tôi sẽ chuyển lại vào tài khoản anh, lần sau đừng phí tiền vào những chuyện cỏn con này nữa, không đáng đâu, giấu làm gì, anh cứ chia tay tôi m* đi cho khoẻ."
Marco thảng thốt nhìn theo bóng lưng của cậu, chiếc nhẫn mà anh đã khó khăn, mất tận 6 năm mới có thể đeo vào tay em chỉ sau 2 tháng vì sự ngu ngốc của mình mà bị tháo trả lại không thương tiếc, em còn chẳng có ý định nghe gã giải thích hết, và cũng chẳng còn muốn ở bên cạnh Marco thêm lần nào nữa.
Suy nghĩ sẽ lại mất em thêm lần nữa, lần này không phải đơn giản là 6 năm mà có thể là cả đời khiến gã không kịp nghĩ thêm nhiều, trực tiếp quỳ rạp xuống. Nền nhà lạnh ngắt, thảm trải cũng không có nhưng anh lại chấp nhận quỳ ở đó. Ace nghe tiếng động phát ra từ đằng sau, cậu tò mò quay đầu xem anh định giở trò gì thì em đã phải trợn tròn mắt lên đầy bất ngờ khi Marco lại chấp nhận quỳ gối trước mặt mình, ai cũng biết đầu gối nam tử bằng vàng, đâu phải muốn quỳ là quỳ, nhất là với người như anh việc chấp nhận gạt bỏ tự tôn của mình để làm như vậy chứng tỏ cậu cực kỳ quan trọng, làm Ace cũng khá ngỡ ngàng nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng không đỡ cũng không nói, cũng không tiếp tục rời đi, chỉ đứng yên trước ngưỡng cửa, chớp mắt nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo của gã.
Marco cúi thấp đầu, anh có nhiều điều rất muốn nói với em, nhưng khi thanh âm vừa lên tới cổ thì không thể thốt ra, cứ ứ đọng trong cổ họng mãi chẳng thể thoát thành lời.
Muốn nói xin lỗi.
Muốn nói lời cầu xin em tha thứ.
Muốn nói lời giải thích với em.
Muốn nói cả yêu thương.
Rất nhiều thứ anh muốn nói lắm chứ, nhưng khi bị người mình thương cự tuyệt mà bản thân lại không thể làm gì, cổ họng thì đắng ngắt còn tim anh như bị bóp nghẹn đau đến chết đi sống lại, đau đến dại cả người.
"Anh muốn gì đây?" Mãi chẳng thấy Marco ú ớ ra hơi, cậu liền mở lời trước, coi như cho anh thêm cơ hội.
"T-tôi...Tôi...xin lỗi...tôi yêu em. Ah, không phải cái này...Chuyện là tối hôm đó, tôi..."
"Sao ấp úng vậy? Không giải thích được đúng không? Phải rồi, cũng đúng mà, tôi trước giờ chưa từng là gì trong mắt anh cả." khoé mắt cậu chợt trở nên ướt át, rồi dòng chất lỏng mặn đắng nóng hồi trượt dài xuôi theo gò má chảy xuống, vỡ tan trên nền đất.
Marco bắt gặp vết nước vỡ trên đất, liền hoảng sợ mà ngẩng đầu.
Em khóc.
Ace của gã lại lần nữa vì gã mà rơi lệ.
"Đem tôi ra làm trò đùa như vậy rất vui phải không?" Em bật cười chua chát làm Marco như chết lặng.
"Từ đầu đến cuối, từ lúc chia tay tới lúc quay lại, tôi đều thua anh rồi, buông tha cho nhau được không? Tôi mệt mỏi, anh cũng hài lòng rồi chứ?"
Marco nghe em nói, hoảng sợ mà thốt lên "Không, không phải vậy, tôi...đêm đó là cô ấy bảo muốn nói chuyện với anh, tôi...tôi đúng là có trêu chọc cô gái đó một chút nhưng không hề có ý gì khác cả, còn...còn về chuyện chuyển tiền cho Thatch...thì là tôi sợ em sẽ suy nghĩ nhiều rồi buồn lòng nên mới làm thế, cũng...cũng không có ý định giấu em..."
Gã túng quẫn đến ngôn ngữ loạn xạ, nói xong cũng chẳng nhớ mình đã nói gì, điều duy nhất anh muốn là Ace bớt giận và tha thứ cho mình thôi.
Đột nhiên một thoáng im lặng kéo tới rồi từ bên ngoài phát ra tiếng cười khe khẽ, Ace cũng dùng tay che mặt rồi cười khúc khích, trong lúc anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thatch từ bên ngoài nhảy vào.
"Trời trời, ngài trưởng khoa đầu đội trời chân đạp đất của tôi sao lại khốn đốn trước phu nhân như thế?"
"T-Thatch?" Marco lắp bắp với sự xuất hiện không ngờ tời của hắn, cũng quên mất luôn việc tên này đã ngậm tiền xong rồi phản bội lại anh.
Ace cười xoà trút bỏ vai diễn hoàn hảo của mình, đúng là ban nãy cậu có hơi giận khi thấy gã ở trời Âu đi trêu gái nhưng nhìn kỹ thì mặc dù là đùa giỡn với cô nàng nóng bỏng đó, tuy nhiên anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không hề tiếp xúc thân mật hay có hành vi đi quá giới hạn, thế nhưng cũng vẫn còn cáu nên em quyết định sẽ dạy cho Marco một bài học, cho anh tự kiểm điểm lại bản thân mình, lần sau bỏ cái thói đi ghẹo gái, và đương nhiên, gương mặt vàng trong làng hóng chuyện đổ vỡ nhà thằng bạn như Thatch cũng không thể thiếu được. Cậu chạy tới ôm chầm lấy gã, dụi dụi má cái người bị em trêu đến đần mặt hai mắt trợn tròn nhìn vợ với thằng bạn đang khoái chí cười.
"Marco ngoan đừng khóc chứ."
Tóc vàng báu chặt lấy lưng áo của em, run rẩy trong nước mắt.
"Aiya, khúc cậu quỳ xuống tôi ở bên ngoài còn hết hồn đấy." Thatch cũng chạy tới khoác vai thằng bạn an ủi vì trò chơi khăm hơi quá tay của mình.
"Ace...đừng bỏ tôi-yoi." tóc vàng thì thào với em.
"Em ở đây mà, đã đi đâu đâu." Ace xoa đầu gã, bình thường thì ra vẻ ngầu lòi lắm nhưng bị doạ xíu đã tiu nghỉu rồi.
"Nhẫn..." Marco xoè chiếc nhẫn trong tay ra, đôi mắt xanh nhìn em như muốn bảo cậu đeo lại vào.
"À cái đó đồ giả thôi."
Tóc đen rút trong túi ra chiếc nhẫn thật đưa cho Marco để anh đeo vào tay mình, chứ dễ gì mà cậu chịu trả cho anh, đã cầu hôn Ace rồi thì cậu sẽ bám anh suốt đời.
"Thằng nhóc này diễn sâu quá làm tôi đứng ngoài cũng giật mình." Thatch vò vò đầu em nhỏ, đứng hóng chuyện bên ngoài mà xém mấy lần hắn tung cửa chạy vào can vì tưởng tên nhóc này bỏ Marco thật.
"Không muốn xa em..." gã thầm thở phải nhẹ nhõm, kéo lấy Ace ghì chặt trong lòng, cậu cũng dịu giọng vỗ về Marco, ban nãy làm hơi lố nên em có chút áy náy trong lòng, chắc tối nay sẽ chủ động đền bù cho người đàn ông này một chút vậy.
"Mặt cậu lúc nãy buồn cười lắm đó."
"Tôi có quay video lại này."
Nhắc tới chuyện đoạn phim thì Marco lập tức nhớ lại cái thằng trước mặt đã phản bội mình, còn dám dụ dỗ Ace bé nhỏ bày trò phá phách làm gã một phen hoảng hồn, khẽ hôn nhẹ lên má em đầy yêu chiều rồi ở góc khuất nơi Ace không nhìn thấy được mọi chuyện sau lưng, anh quắc quắc Thatch lại gần, đầu bánh mì tò mò cũng làm theo, kết quả bị gã cho một cú kí vào đầu sưng to ngã lăn ra đất ôm vết thương la oai oái.
"Cái đồ không có lương tâm."
"Tôi giúp cậu bao nhiêu thứ mà cậu nỡ đánh tôi thế hả?"
"Đồ vô ơn bội nghĩaaaaaa..."
"Cái đồ ăn cháo đá báttttt..."
"Đồ qua cầu rút vánnnnn..."
"Cậu là tên độc ác, đồ trưởng khoa tàn nhẫnnnnnnn..."
Như dự trước được thằng bạn sẽ lăn lộn ăn vạ, một tay bế Ace lên, tay còn lại động tác rất thuần thục xách cổ áo hắn lôi ra cửa, nhét đôi tông vào cái mồm đang mắng chửi làm ô nhiễm tiếng ồn kia rồi trực tiếp đá bay ra ngoài, phũ phàng phủi tay sập cửa lại. Ace nằm trên vai gã chứng kiến một màn giải quyết kẻ chủ mưu bày đầu nhanh gọn nhẹ, hiệu suất cao liền không nhìn được mà phì cười, trong lúc còn đang bận cười trên nỗi đau của người anh em hi sinh sau cánh cửa, em không để ý tên tóc vàng đầu dứa kiêm người yêu và là chồng sắp cưới đang vác em tiến thẳng vào phòng ngủ của cả hai. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
"K-khoan đã...em phải trở lại công ty." vì bày trò mà Ace đã trốn về nhà đấy, nhân viên mà biết chắc sẽ ràm cậu chết.
"Em phá xong không dọn tàn cuộc mà đã muốn chạy à-yoi?"
"Giờ thì ngoan ngoãn cầu xin sự tha thứ từ tôi nào, mèo con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro