Chương 3
Và tôi - Min Yoongi mãi mãi không bao giờ quên. Cái ngày định mệnh mà ba tôi đã hy sinh để hai mẹ con tôi được sống. Ông chết dưới tay của những người nhiễm bệnh ở hoa kì..
- này! Sao cháu đến muộn thế? - Min Yoong Junhuynh nói
- vì cơn sốt và cháu đã ngủ ly bì. Cháu xin lổi chú - cậu bé trả lời
- cho kẹo hay bị ghẹo - cậu bé lại tiếp tục nói
- cháu đợi chú tí nhé! - Yoong Junhuynh cười rồi đưa cho cháu bé 1 nắm kẹo
- cám ơn chú - cậu bé nói rồi đi. Đi chưa bao xa. Bỗng có 2 người con trai mặc đồ đen va phải cậu. Kẹo trong vỏ đổ hết ra nền đất. Chưa kịp nhặt lại thì đã bị người áo đen kia giẩm nát. Cậu củtng không mảy may mà đi tiếp.
Nhưng cậu không biết rằng nơi 2 người áo đen đó đi đến là nhà Yoong Junhyung . Đúng 2 người đó cũng là những người nhiểm bệnh..
Bên ngoài Min Yoong Junhuynh nghe tiếng động lạ liền tắt đèn trong phòng. Bất chợt 2 người nhiễm bệnh ấy xong vào tấn công Junhuynh.
Không kịp đở ông bị đánh văng vô tường. Thở dốc gân toàn thân nổi lên. Móng tay mọc dài. Răng nanh nhọn. Ông phản kháng và đánh 2 tên đó ngả nhào. Bổng trên lầu có tiếng ru con và tiếng em bé khóc. 2 tên áo đen chạy lên lầu thì bị Junhuynh chặn lại. Nhưng bị 1 tên giử lại. Tên còn lại chạy nhanh lên lầu. Nhìn lên chiếc giường thì mới nhận ra mình bị lừa đó thật sự chỉ là 1 con búp bê và 1 cái máy ghi âm chứ không phải mục tiêu hắn cần tìm.
Cuối cùng hắn củng chạy xuống tiếp sức cho tên kia đánh Junhuynh . Vì sức mạnh của 1 người không đánh lại 2 tên nên Junhuynh bị đánh đến máu me đầy mặt. Đến lúc này thì chợt 1 người đàn ông nữa bước vào. Mặc trên người bộ đồ vest và ông ta ngồi trên ghế. Còn 2 tên kia thì để Junhuynh quỳ trước mặt ông ta. Ông ta gằn từng chữ hỏi
- Yoongi và Yoohre đâu?
- Ông hãy để họ yên - Junhuynh trả lời
- không được. Tôi nhất định phải tìm được Yoohre - ông ta nói tiếp
- không. Tôi xin ông. Hãy để vợ con tôi yên. Cầu xin ông - Junhuynh đau khổ nói
- hahahha. Không thể được - ông ta vẫn bình thản nói
- có thể ông hãy giết tôi đi. Còn không tôi sẽ bảo vệ họ ông đừng hòng - Junhuynh vẫn cứ nói hết
*phập* một ống tiêm đâm thẳng xuống cổ Junhuynh rồi chất hóa học trong đó được bom vào người Junhuynh. Gân đỏ chuyển thành màu xanh đáng sợ rồi Ông ngã quỵ trước vẫn còn nhớ cuộc đối thoại với vợ và nhớ cảm giác bế con trai trên tay..
----------------Dòng Thời Gian------------
" Anh à! Đừng mà. Đi với mẹ con em đi. Anh không thể làm vậy được. Con trai chúng ta phải làm sao đây?? - Yoohre khóc nói với chồng
-không được. Nếu anh không làm vậy thì cả em và con sẽ phải nguy hiểm. Hãy để anh bảo vệ em và con - vừa nói ông vừa bế đứa con trai nhỏ trên tay "
-------------------- Hiện Tại---------------------
Cùng lúc này Yoohre đang chở con trai trên đường chạy trốn vừa chạy mà nước mắt bà không ngừng rơi. Đau đớn lắm khi nghĩ đến chồng bà đang đối đầu trong nguy hiểm để bảo vệ mẹ con bà. Càng nghĩ bà càng buồn. Buồn vì con trai chưa được thấy mặt cha. Buồn vì cả gia đình bà chưa hạnh phúc được bao lâu mà...
Càng nghĩ nước mắt mặn đắng trực trào..
Bà cứ chạy chạy và cuối cùng cũng có nơi cho bà và con sinh sống cũng như lẫn trốn những người nhiểm bệnh đang truy đuổi để giết bà..
Min Yong Junhyunh- ba của Yoongi
Min Yoohre - mẹ của Yoongi
Ông ta : những chap sau sẽ biết :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro