Chương 16
Gemini sau khi nói chuyện xong thì đã đi thẳng một mạch đến tầng khác của bệnh viện, ở quầy tiếp tân có ba y tá đang ngồi ở quầy nói chuyện tán ngẫu với nhau. Khi gặp Gemini đi tới thì ba ý tá liền đứng dậy mỉm cười.
"Tôi là đội trưởng mới tới."
"À, chúng tôi biết chứ, chúng tôi đã được nghe nhiều về cậu. Tôi là ý tá trưởng Rimta Chaurukwa."
Vừa được nghe y tá trưởng giới thiệu về tên của mình thì hai y tá còn lại cũng nhanh nhảu mà giới thiệu tên từng người một.
"Tôi là y tá Pinya Junnaroenk"
"À còn tôi là y tá konz Natajoenk."
"Chỉ cần nói vị trí là được dù sao mình sẽ không gọi nhau bằng tên." Gemini cơ mặt vẫn lạnh nhạt chỉ đáp lại cho ba y tá kia vài câu rồi cứ thế mà bỏ đi.
Ba ý tá kia giây trước vừa mỉm cười vừa cười nói thì giây sau lại quay ngoắt đi rồi nói về Gemini với thái độ mất thiện cảm.
"Ê trời ơi mới nhìn thái độ là thấy khó ưa rồi. Thôi là mà làm việc đi mê trai cái gì, rồi có ngày cậu ta lại đá chúng ta đi thôi."
[HỘI TRƯỜNG BỆNH VIỆN]
Lúc này Farth hắn đang đi lên trên khán đài của hội trường trước sự hân hoan của tất cả mọi người, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên trong hội trường. Cùng lúc Gemini cũng vừa đi qua, anh cảm nhận được thứ gì đó mà không phải của con người xuất hiện. Khuôn mặt anh lúc này cũng theo đó mà dần biến sắc rồi quay đầu nhìn về phía hội trường của bệnh viện.
'Theo quan niệm của tôi việc trị bệnh giống như việc phụ nữ lựa chọn trang phục, thời gian trị bệnh càng ngắn giống như đồ càng ngắn thì càng đẹp.' Tiếng cười xuất hiện khắp hội trường khi Farth hắn cất lên những lời nói đó của mình bao gồm cả Fourth và vợ chồng chủ tịch Nim.
Gemini lần theo cảm tính của mình, chân từng bước nhẹ nhàng bước đi rồi dừng chân trước cửa ảnh của hội trường, càng đến gần thì trong người lại càng cảm thấy khó chịu.
'Trước khi làm viện trưởng tôi là một làm bác sĩ ngoại khoa, không phải là nhà kinh doanh chuyên nghiệp gì hết cho nên tôi sẽ cố gắng trong khả năng của bệnh viện, đầu tư thêm những thiết bị.' Vừa nói hắn nở một nụ cười giả tạo và giả vờ xúc động trước mặt của tất cả mọi người.
Gemini đứng trước cửa hội trường một lúc sau đó mở cửa rồi bước vào. Anh đi thẳng vào trong. Anh liếc xung quanh từ từ xem xét từng ngưòi một, sau đó mắt dừng ở nơi mà mọi người chú ý nhất đó là trên sân khấu. Cũng cùng lúc này Farth người đang được chú ý cũng quay sang nhìn anh, mắt chạm mắt hai người nhìn nhau.
Farth biết rất rõ Gemini là ai và là con trai của ai nhưng hắn không nói ngay bây giờ việc của hắn là từ từ tiếp cận anh rồi biến anh thành người hắn và đó cũng chính nguyên nhân hắn đến Bangkok.
'Lòng chân thành chính là sứ mệnh của bệnh viện ta trong xã hội........để có thể đạt thành tích mà chưa bệnh viện nào đạt được tôi sẽ cố gắng hết sức, vả lại tôi sẽ làm hết sức của một bác sĩ ngoại khoa. Cảm ơn mọi người.' Vừa nói dứt câu một loạt tràng pháo tay của tất cả các bác sĩ và ý tá trong bệnh viện vang lên.
Sau khi hắn rời đi thì tất cả mọi người cũng bắt đầu đứng dậy rồi trở về phòng, lúc này Fourth đứng dậy và vừa ngay đập vào mắt là Gemini đang đứng đó.
'Nói không tới mà vẫn tới.'
'Ít ra cũng phải để cho viện trưởng nhìn thấy mặt chứ......cậu ấy cũng giống như chúng ta thôi.' bác sĩ Kant đứng cạnh rồi cất tiếng
Gemini nhìn xung quanh một cách ngơ ngác như trẻ đang tìm kẹo nhưng rồi cũng phải đành bỏ đi.
Vừa bước ra khỏi hội trường, Farth hắn đã đi theo Gemini một cách nhanh nhất và gọi anh lại.
'Bác sĩ Gemini Norawit.'
Gemini theo bản năng vốn có quay lại.
'Từ xa tôi đã nhận ra cậu rồi, có được cậu là vinh dự của chúng tôi.' Hắn vừa nói vừa dơ tay của mình ra để bắt tay.
Gemini không muốn bắt tay với người lạ nên chỉ chắp tay chào như một văn hóa của người Thái. Hắn thấy vậy thì chỉ đành rút tay về.
'Tôi cũng thấy vinh dự gặp được người trên bìa tạp chí The New Yorker.'
'So với người tình nguyện ở koachchila như cậu thì tôi thấy mình còn nhỏ bé hơn nhiều.'
'Đó chỉ là công việc tôi muốn làm thôi.'
'Hình như ở phòng hội nghị sắp có buổi thảo luận, chút nữa gặp lại.' Nói rồi hắn nở một nụ cười sau đó rời đi.
Vừa rời đi, Gemini cảm nhận một thứ gì đó không mấy tốt đẹp ở Farth liền sinh ra một cảm giác bất an chưa từng có.
[PHÒNG HỘI NGHỊ]
'Bệnh nhân June Sarachai Tinwatnata đang có một khối u trong gan nhưng đây là ca phẫu thuật đặc cầu nên dự định tiếp cận từ bụng dưới, lá gan này của bệnh nhân đều là tế bào ung thư....'
'Cho nên cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức,' trước khi để bác sĩ Kant nói tiếp thì Farth, hắn đã nói ngang vào lời nói của bác sĩ Kant.
Fourth và Gemini ngồi cạnh nhau thấy thế liền quay ra nhìn hắn, hắn thấy vậy liền tiếp tục nói.
'Bệnh nhân này năm nay đã 72 tuổi rồi, tình hình cũng không được tốt cho lắm.....nếu như mổ quá lâu cũng khiến cho tính mạng bị nguy hiểm.'
'Vậy chúng ta chỉ cần mổ nhanh hơn.' Bác sĩ Kant lên tiếng.
'Bác sĩ Norawit.'
'Dạ.'
'Những ca mổ như này, cậu đang giữ kỉ lục mổ lâu nhất có đúng vậy không. Nếu như mổ trong thời gian đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến bệnh nhân.'
Fourth ngồi cạnh Gemini thấy hắn đang ca ngợi về chiến tích của anh thì liền tỏ ra khinh bỉ rồi nghĩ thầm trong đầu.
"Đây là đang ca ngợi về chiến tích của anh ta sao, thật là không có mắt nhìn người."
'Đây là đề nghị của tôi, ca mổ này tôi sẽ giao cho bác sĩ Gemini Norawit có được không?'
Fourth lúc này mới lên tiếng.
'Bác sĩ chữa trị là đội trưởng Watlim mà vả lại tôi thấy về mặt kết quả cũng không có gì khác biệt hết.'
'Không chỉ mặt thời gian không, bác sĩ Norawit còn có những ca mổ chạy trước kết máu. Bác sĩ chúng ta còn phải tìm cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mới đúng.'
Lúc này cả hội trường bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, Fourth tỏ ra khinh bỉ bởi những thứ hắn vừa nói.
'Lần này lại làm phiền cậu rồi, đội trưởng Norawit.'
'Được thôi.' Vừa nói anh vừa nhìn chiếc đồng hồ đang chạy của mình
'Vậy thì sau kiểm tra tình hình cho bệnh nhân xong, chúng ta sẽ bắt đầu mổ ngay thôi.'
'Bây giờ tôi có việc ở phải làm, tôi đi trước đây.' Vừa nói xong anh đứng phắt dậy rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.'
Fourth vừa bực vừa tức nhưng cậu không thể làm gì được vừa nhìn Gemini rời đi rồi lại quay xang nhìn Farth, hắn đang đang đắc ý với quyết định của mình sao?.
Ở một diễn biến khác,Farth hắn đang nói chuyện với bác sĩ Kant.
'Nếu như bác sĩ đây cảm thấy không hài lòng thì cho tôi xin lỗi, thú thật tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho bệnh nhân thôi.'
'Xin lỗi vì câu nói này, trong khoa chúng ta có thứ tự trên dưới, viện trưởng tiền nhiệm cũng biết và chưa bao giờ có ý kiến.'
'Ừm, vị trí trên dưới? Còn quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng bệnh nhân sao?'
'Hả.??..'
'Chỗ tôi và anh đang đứng không phải là bệnh viện sao?'
'Nếu như đồng ý với cách nghĩ của tôi thì hãy vui vẻ chấp nhận đi như vậy thì sẽ đễ chịu hơn.' Hắn cưòi khẩy một cách khinh bỉ rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ Kant.
Gemini sau khi đi ra khỏi phòng hội nghị liền chạy nhanh về phòng của mình, vừa đi anh vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay đang trôi quay từng giây.
Đột nhiên có một người lạ mặt đi đến trước cửa phòng của Gemini rồi dùng một miếng băng dính có vân tay của Gemini trên đó để mở mật khẩu phòng làm việc của Gemini. Thành công đột nhập vào phòng làm việc, người lạ mặt đó đi đến chiếc két sắt có chứa thuốc ức chế của Gemini, bằng một thế lực nào đó mà chiếc két sắt được mở ra và người lạ mặt đó đã lấy đi hộp thuốc ức chế của Gemini và thay vào đó là một loại thuốc có hình dạng y chang hộp thuốc ban đầu.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro