Bác sĩ khoa thần kinh truyền kì
Hắc Liên Đàm Thủy Phù Dung (Sa Đọa):
Một nữ bác sĩ làm trong bệnh viện tâm
thần, luôn suốt ngày phải giám sát, chăm
sóc nhưng bệnh nhân tâm thần hạng nặng.
Mỗi ngày đối đầu với những kẻ tâm thần
thế này khiến thần kinh nàng cũng bịnh
ảnh hưởng theo chút. Làm việc rất hiệu
quả.
Từng tham gia đại hội võ thuật toàn quốc
và dành giải ba. Ước mơ trở thành nữ cảnh
sát mà không hiểu sao lại đi làm bác sĩ
bệnh viện tâm thần, cái này cũng có
nguyên do của nó. Nhắc ra hơi mắc cỡ….
E hèm, vào việc chính. Nàng có cái tên dài
mà đảm bảo không có ai dài như tên của
nàng, Hắc Liên Đàm Thủy Phù Dung. Áck
cái này cũng phải có nguyên do của nó.
Hồi sinh nàng ra, cả gia tộc bên ngoại lẫn
bên nội điều muốn nàng theo họ mình, nễn
dẫn đến tranh cãi khiến hai gia tộc mất
hòa khí. Thần kinh ba ba chẳng biết làm
cái gì khiến hai gia tộc giảng hòa, quyết
định lấy Hắc Liên Đàm làm họ của nàng,
ghép họ nội và ngoại vào. Nên có cái tên
rất ư là dài thế đấy.
Lớn lên bị huấn luyện như con trai, ước
mơ cao cả là làm nữ cảnh sát, hành hiệp
trượng nghĩa. Lúc nàng 18 tuổi, dáng cao
1m76, tóc ngắn tỉa gọn nhìn thoạt giống
mỹ thiếu niên, tại ai mà nàng giống con
trai thế này, hừ hừ, nhắc đến thật muốn
tức ói máu.
Nàng quyết định nhập học vào trường quân
đội, nhưng chẳng biết thằng cha nào, dám
đem hồ sơ của nàng, lẫn lộn vào trường y,
nhầm ngay cha khoa thần kinh. Lúc được
nhận giáy báo nhận học trường y, nàng ngớ
người.
Nhập học, nơi nàng được nhận là khoa
thần kinh. Thổ huyết tại chỗ, té xỉu, trước
khi ngất, nàng thầm nguyền rủa: – Con bà
nó, thằng cha nào dám đem hồ sơ của ta vào
khoa thần kinh thế này…
…..
21 tuổi, nàng tốt nghiệp khoa thần kinh.
Nhìn giáy chứng nhận, nàng hận không thể
xé nó ra trăm mảnh. Đi xin việc làm,
không công ty nào nhận, vì sao ư…
Vì bằng tốt nghiệp nàng là khoa thần kinh,
công ty nào có vấn đề mới nhận kẻ khoa
thần kinh vào làm.
Không công ty nào nhận, nàng đành bất
đắc dĩ xin vào một bệnh viện nho nhỏ ( nói
chung cũng lớn, mà với kẻ được sủng từ bé,
nhà giàu thì là bé). Miễn cưỡng chấp nhận,
nhưng mà sao lại là khoa thần kinh chứ…
Không biết nàng hận nhất là khoa thần
kinh sao, suốt ngày đối mắt với những kẻ
tâm thần, hại đầu não nàng có bị nhiễm
một chút vấn đề.
Ai thán suốt 4 năm, nàng 25 tuổi. Tuy 4
năm đã qua, nàng vẫn gắng bó với công
việc này, nhưng trên gương mặt vẫn còn
vương vấn nét oán hận, mỗi lần ai kêu
nàng là bác sĩ khoa thần kinh, nàng điều
trừng trừng như hai mắt sắp lồi ra.
Được phép nghĩ hưu một tháng, nàng quyết
định khăn gói lên kiếm chỗ nào yên tĩnh.
Chỗ nào yên tĩnh ư…
Đương nhiên là chùa….
Nhưng nàng không muốn tụng kinh niệm
phật. Nhưng chỉ mỗi chỗ đó yên tĩnh thôi,
nên nàng quyết định lên chùa…
Khăn gói lên chùa với vẻ mặt quyết tâm,
khiến ai cũng tưởng nàng làm chuyện gì đó
quan trọng. Đến chùa, vẻ mặt phấn khởi
khiến các hòa thượng, ni cô trong chùa còn
tưởng nàng muốn xuất gia.
Con ba nó, ai mà xuất gia chứ, hừ hừ….
Mới tới cửa, bị một lão hòa thượng kỳ quái
cản đường. Ông ta nói:
- Nữ thí chũ, duyên hồng trần của thí chủ
chưa dứt ! Không thể xuất gia, những
nghiệp duyên kiếp trước thí chủ gây ra, thí
chủ nên giải quyết hết ! Không thì thí chủ
không thể xuất gia…
Hỡ chút là hai từ xuất gia, bộ mặt nàng
muốn xuất gia lắm sao. Mắt họ vấn đề à,
nàng tức ói máu lên tiếng:
- Hừ hừ, ta không phải đến….
Chưa nói kịp thì ông lão biến mất, để lại
một ánh sáng đem nàng hút vào. Chưa khi
biến mất, ông lão nói:
- Đồ nhi, phải cố gắng dứt hết trả nợ ân
tình, oan nghiệt con gây ra.. ! Con mới có
thể trở về với phật tổ….
AAAAA, đã bảo ta không phải đến xuất gia
kia mà…..
AAAAAAAAAAA
Cứu mạng.. !!!!!!
Tiếng hét kinh người từ trên trời phát ra. Một
bóng đen đang bị quần sáng vay quanh, gương
mặt tái xanh đi, cố đè nén sợ hãi.
Nhìn rõ, một mỹ thiếu niên bị vầng sáng bao
quanh, áo trắng sơ mi bị nhuốm ít chất lỏng
màu đỏ, quần jean rộng thùng thình, mái tóc
dài sơ rối. Vâng, chính là nàng, Hắc Liên Đàm
Thủy Phù Dung.
Kẻ xui xẻo bị tưởng là đi xuất gia tu hành, gặp
ông lão kỳ quái còn thừa nhận mình là độ đề
của ông ta. Xui xẻo tận mạng khi không biết
mình đang rơi xuống, bị ánh sáng kỳ lạ vây
quanh. Ông trời ơi.. ! Nàng không muốn bị mất
mạng, ai cứu nàng nàng..
Nhìn độ cao từ nơi đây và cách mặt đất, thì
chỉ có nước tan xác. TMT, nàng không muốn
chết a….
Ô ô nàng còn quý mạng sống mình lắm. Sống
hai mươi lăm năm, cuộc đời đen đuổi như con
rệp, nhìn những năm tháng mình sống chẳng
khác sống ở địa ngục, liên tiếp xui xẻo.
Hu hu, ông trời đối với nàng thật bất công…
~^^~
Thầm oán trách số phận hẩm hiu của mình. Và
nhìn vận tốc rơi xuống, nàng thầm lậy trời lậy
phật.
Amen, a di đà phật. Chúa ơi, phật ơi cứu con !
Con không muốn chết… Ô ô….
Bổng tốc độ từ từ nhẹ đi, người nàng cách mặt
đất không xa, từ từ rơi xuống ngọn cây.
Úi cha, cái mông của nàng. Nàng đã chết
chưa..??!!
Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên ngọn
cây. Ô ô may mắn nàng vẫn còn sống, được
ngọn cây giúp đỡ..
Cảm ơn mi ! Ngọn cây đặc biệt của ta…
Mạng sống của nàng được bảo toàn rồi, trước
hết phải leo xuống đã. Chạm đất an toàn, cảm
ơn trời phật, cảm ơn thượng đế, amen.
Nhìn khu rừng toàn cây cối, bên tai còn nghe
thoáng tiếng chim ríu rít. Nàng đang ở đâu
đây, nơi đâu cũng toàn là cây và cỏ, nàng đang
ở một khu rừng…
Bảo toàn mạng sống là cảm tạ trời phật rồi,
nàng không thèm quan tâm mình nơi đâu, chỉ
tìm cách thoát ra. Trước hết phải tìm đường
ra, nếu không trời tối, nàng bắt buộc ở đây
mất. Ngủ ở rừng thì mũi nhiều lắm, cắn phồng
cả người, chưa kể đến thú dữ, ăn thịt nàng
như chơi.
Nàng chưa muốn chết đâu, trước hết phải
kiếm đường ra.
Nhưng chỗ nào là đường ra chứ. Nàng không
giỏi tìm đường đâu a, sống hai mươi lăm năm,
nàng lạc đường hoài, rủi ro xui xẻo quanh năm
điều xảy ra với nàng, nàng hận nhất là khi
mình vốn là lộ si (mù đường).
Khoan nghĩ cái đã, phải tìm cách ra khỏi đây
rồi tính sau..
A, nàng nghe thoán có dòng nước chảy, chắc
có người ở…
Chắc chắn đó là con đường ra. Hoan hô, nàng
được cứu mạng..
Nghĩ thế, nàng đi con đường bên trái. Tiếng
dòng thác nước chảy ra từ phía bên trái, càng
đi càng nghe rõ ràng…
Hoan hô, may mắn thoát ra rồi.
Chao ôi, dòng thác đẹp ghê..
Tiếng dòng thác nước chảy xuống, các lớp đá
kì dị thoáng thấy đủ màu sắc rực rỡ. Dòng
thác phủ ít lớp sương mù, lúc ẩn lúc hiện, mờ
hồ thấy ít cây quả. Ở dưới là một cánh rừng
hoa đào rực rỡ, những cánh hồng đào nhạt rơi
xuống, tựa như đang múa hát ở không trung,
cơn gió dịu dàng lướt qua khiến cảnh vật trở
nên yên bình, thanh nhàn.
Ôi, nhân gian tiên cảnh..
Cảnh vật sao ngất ngây lòng người….
Nằm mơ cũng không thể ngờ, từ cha sinh mẹ
đẻ tới giờ. Nàng mới thấy cảnh đẹp như thế
này, không khí trong lành, không nhiễm bụi
bẩn nào. Thanh thoát, yên tĩnh làm tâm hồn
thanh nhàn, bên tai thoáng nghe tiếng chim
hót. Quả thật như nàng đang nằm mộng.
Ngẩn ngơ nhìn cảnh vật đẹp như tiên cảnh,
trong đầu nàng bổng nãy một bài thơ:
Dòng thác chảy xuống
Lớp sương mù lúc ẩn lúc hiện
Thoáng nhìn có vài lớp cây quả kì dị
Những khối đá đủ màu sắc rực rỡ
Cùng những ngọn cây hoa đào hồng nhạt
Nhánh đào rơi rơi giữa không trung
Chúng như đang múa hát
Không khí dễ chịu, thoáng nghe tiếng chim hót
Tâm hồn trở nên thanh bình
Bỗng muốn ca hát
Ngỡ như là mộng, nhưng lại tồn tại
Tuy thơ nàng làm rất sến, nhưng mà cũng tả
hợp lý. Cảnh đẹp thế này nàng chưa bao giờ
thấy, huống hồ là trên ti vi.
Bổng nàng để ý, ở góc cạnh thác nước, mơ hồ
một bóng người. Nàng nhìn thấy, bóng người
kia cao ngất, dáng vẻ mảnh mai, tóc dài tán
loạn theo dòng nước, không nhìn rõ mặt
nhưng lại mơ mơ hồ hồ.
Nữ nhân, một nữ nhân lạ mặt đang tắm sao.
Nhìn dáng người thế kia, chắc là tuyệt thế mỹ
nữ a…
Nàng mải mê nhìn bóng đen kia thì bổng một
đạo âm thâm quát lớn:
- Ai, dám xem lén ta tắm…
Thanh âm trầm thấp, có vẻ nam nhân vị. Ủa ?
Là giọng nam mà, chẳng lẽ bóng đen đang tắm
kia là nam nhân sao. Dáng người thế kia là
nam nhân sao…
Nàng đứng ngớ người, khi bóng đen vụt ra.
Hiện ra một nam nhân tóc dài, nhánh tóc đen
nhánh mượt mà, thân thể mảnh mai, không
gầy không béo nhưng lại có đường cong tuyệt
đẹp mê người. Ôi đây là nam nhân sao, thật
khiến nữ nhân ghen tị, nam nhân điên đảo a…
Chưa nói đến gương mặt, đôi mắt đen láy như
bầu trời đêm, thâm thúy đến mất nhìn không
ra cảm xúc. Khiến nàng giống như mê hoặc,
mơ mơ hồ hồ.
Ôi là nam nhân đây sao…
Đẹp quá…
Tuyệt mỹ đến mất không có vật gì sánh được ở
người này. Nhìn hắn tựa như trích tiên, đang
tắm vô tình bị quấy phá.
Hắn là ai ? Sao đẹp đến nhường này….
Đẹp không thể tả được…
Mê đắm nhìn hắn, mà không để ý rằng. Hắn ta
nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, chứa sát khí
như muốn trực tiếp giết chết nàng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro