Gặp mặt
Tỉnh dậy, Mặc Hiểu Linh chậm dãi xoa đầu. Cả cơ thể cô đều cảm thấy đau nhức như bị nghiền nát, đặc biệt là vùng giữa hai chân. "Chết tiệt" cô rủa thầm, gom toàn bộ khí lực còn lại nhặt quần áo. Thật khó để mà phân biệt đồ của cô trông đống hỗn độn kia. Nhấc chiếc áo vest của người đàn ông, Hiểu Linh bất ngờ vì nhãn hiệu:" Thật đáng tiền!" . Chí ít kẻ mà cô trao tặng lần đầu tiên cũng là một người giàu có. Nghĩ tới đây, Mặc Hiểu Linh bỗng thấy tò mò về dung mạo của hắn
Cô nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn đang che đi gương mặt của hắn. "Thật là đẹp trai!" Câu nói này vang lên trong đầu Hiểu Linh. Hắn có một khuôn mặt sắc cạnh kết hợp với đuôi mắt dài tạo nên một vẻ lạnh lùng cao ngạo, sắc bén. Không những vậy mà còn có cơ bắp a. Tính ra bản thân mình thật lợi. Nghĩ vậy nhưng cô lại không muốn dây dưa với người này thêm nữa. Lấy từ trong ví vài tờ tiền ra, cô đặt lên mặt bàn rồi quay người đi.
Thế mà, chưa đi được nửa bước, cô bỗng bị một lực đằng sau kéo lại, làm ngã ngửa. Hoảng hốt nhận ra trên cổ tay mình có một bàn tay lạ, Hiểu Linh quay đầu về phía sau lưng.
"Ăn xong rồi định trốn hả?" Giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô lạnh sống lưng
"Ai ăn của ai. Rõ ràng tôi là người chịu thiệt, không bắt đền thì thôi."
"Là cô cướp mất lần đầu của tôi. Chứ tôi thèm gì người như cô" Hắn nói
.
.
.
.
.
Hiểu Linh ngớ người ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro