Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn trong phút chốc

Sau hôm ấy tôi cũng không quay lại bệnh viện nữa, vì cũng không có lý do để đến đó, nhưng hôm ấy đột nhiên David nói với Affiel rằng muốn gặp tôi, tôi một lần nữa đến bênh viện, tôi bước đến phòng ông ấy, thấy tôi ông ấy cười
-Salut comment allez-vous? (Xin chào, ban khỏe không?)
Tôi cười
-Je suis trouver, et toi? ( toii khỏe, còn bạn)
- I am find
Tôi bật cười với gương mặt ngộ nghĩnh của David, chúng tôi ngồi nói chuyện đông tây một hồi thì có điện thoại từ ớt chuông gọi đến tiệm áo cưới thử áo, tôi tạm biệt David rồi đi về, lúc bước xuống cầu thang đông ních, tôi lại mang giày cao gót nên đã khó đi rồi còn phải chen, thì bỗng tôi cảm thấy có bàn tay của ai đó, không biết do cố tình hay vô ý đảy tôi xuống cầu thang, những gì sau đó tôi không còn biết nữa, trước mắt tôi chỉ là một khoảng tối tăm, tôi nghe tiếng hét, tiếng la vang vọng bên tai rồi từ từ không còn nghe nữa chỉ thấy đầu mình rất đau chân cũng vậy, như bản thân bị rơi xuống một hố sâu không đáy, vô tận. Tôi nhìn thấy ba tôi, mẹ tôi, ông bà và cả Vĩ Hiên...tôi cứ như bòng bềnh trên mây vậy. Tôi không biết mình nằm như vậy bao lâu, chỉ biết khi tôi mở mắt dậy tôi đã thấy Vĩ Hiên, anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thăm thăm nhưng ẩn trong đó có chút dao động, hình như là sự mỏi mệt và lo lắng, anh lo cho tôi sao?. Tôi tiếp túc nhắm mắt vì tôi thấy đầu tôi rất đau, rồi lại mở mắt dậy, tôi thấy có người bác sĩ nào đó đứng cạnh giường tôi, anh ấy nhìn tôi cười nói
- Bạn gái của cậu cũng cừ đấy, té cầu thang vậy mà chỉ một ngày đã tỉnh, hay lắm cô gái, nhưng cô vẫn pải ở lại bệnh viện để theo dõi
Đầu óc tôi giờ như trên mây, cứ lâng lâng nên ko trả lời mà chỉ gật đầu nhè nhẹ mãi đến một lúc tôi mới chầm chậm nuốt được những từ trong ấy...
-Sao anh ta nói em là bạn gái anh?
- Tôi không biết
Anh nhún vai với gương mặt lém lỉnh cười tà
- Em nghỉ ngơi đi, lần sau đi đứng cẩn thận đừng để té cầu thang nữa
- Sao anh biết em ở đây
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện này, việc tôi muốn biết thì tôi sẽ biết thôi
Tôi nhìn anh trân trân, anh cười xoa đầu tôi
- Anh không đi làm sao
- Nay tôi không trực đêm nên tối nay tôi ở lại đây với em
Tôi ngơ ngác nhìn anh
- Em có thể ở đây một mình
Anh nhìn tôi thở dài
- San San chúng ta có thể nói chuyện không?
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?
Tôi nhìn anh, đôi mắt đượm theo một nỗi buồn man mác, anh lặng lẽ nhìn tôi, như cuốn tôi vào thế giới của anh, giờ tôi mới thấy, anh mặc lại bộ đồ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê năm ấy, tôi không hiểu vì sao lòng tôi lại mang theo nỗi buồn sâu đến vậy, từng nỗi nhớ, nỗi đau, sự chua xót, thất vọng lại ùa về. Khóe mắt tôi cứ thế cay dần lên... Anh thở dài, khẽ vuốt mái tóc tôi rồi đưa tay chạm vào vết sưng trên trán của tôi, tay anh rất ấm, mềm và dịu dàng. Anh men theo gương mặt tôi, chạm khẽ vào đôi môi, thời gian cứ như lắng xuống anh nhẹ nhàng , dịu dàng từ từ hôn xuống đôi môi của tôi, tôi bất ngờ trợn tròn mắt, đó là nụ hôn đầu của tôi, mang theo một chút sự mạnh mẽ, chiếm đoạt nhưng cũng rất dịu dàng và cả sự bất ngờ. Tôi như bị đưa vào cõi mộng, đầu óc tôi quay vòng vòng, trái tim tôi lại đập rất nhanh, lồng ngực trống rỗng, nhưng một chút lí trí còn xót lại của tôi, khiến tay tôi đẩy anh ra, nhưng người anh cao, sức lại mạnh hơn một người bệnh như tôi, thế là tôi bị áp chế, dựa hẳn vào thành giường, môi anh rất mềm, dịu dàng, một tay anh đỡ lấy cổ tôi, tôi định cắn môi anh như cách mà trên phim tôi thấy, nhưng khi răng vừa chạm lấy môi anh tôi lại không nỡ, thế rồi hai chúng tôi cứ hôn thế cho đến khi anh buông đôi môi tôi ra, anh nhìn tôi, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi rồi kéo tôi vào lòng anh. Lồng ngực anh vẫn vậy vẫn rất rộng, rất ấm, khiến cho tôi thấy vững chãi biết bao, tôi òa khóc, những giọt nước mắt cứ như tích tụ rất lâu rất lâu, chỉ cần có cơ hội nó sẽ tuông trào, anh xiết chặt tôi vào lòng, một cái ôm chân thành, đằm thắm biết bao, tôi ắm ức
- Tại sao anh lại lừa em? Rõ ràng anh đã có vị hôn thê sao anh còn quen em? Bây giờ anh còn định lừa em nữa sao? Tại sao, tại sao chứ Vương Vĩ Hiên?
Anh ôm tôi chặt hơn như thể sợ buông ra thì tôi lại biến mất
- Em đã gặp Lưu Vũ?
Đôi mắt ướt lệ, tôi ngước lên nhìn anh
-Đúng vậy
Anh thở dài nhìn tôi
- Em thà tin cô ấy chứ không nghe anh giải thích ư? Em thà nghe cô ấy chứ không tin anh? Vì nghe cô ấy mà em chia tay anh?
Tôi nhìn anh một cách ngạc nhiên, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt cằm anh lên đỉnh đầu tôi
-Ngốc! Anh và cô ấy không có gì cả. Anh không biết cô ấy nói gì với em, nhưng anh cá chắc cô ấy đã nói với em anh sắp kết hôn và có sự đồng ý của gia đình đúng không
Tôi ngạc nhiên
-Sao anh biết??
- Anh đoán, với tính cách của em, thì em sẽ rất xem trọng gia đình đôi bên, cho nên em sẽ vì điều đó mà dừng chân. Nhưng ngốc ạ, anh không biết trước đây em đã từng yêu hay chưa, nhưng trong tình yêu tin tưởng nên được đặt lên hàng đầu. Hãy để trái tim em lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim anh để yêu và cảm nhận những điều em không thể thấy. Có được không?
Tôi không thể nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc kì lạ, tôi cứ thế tựa vào lòng anh,lắng nghe nhịp tim của anh đập từng nhịp  trong đêm tối tĩnh lặng và từ từ chìm vào đêm tối miw màng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh