Biến cố tình yêu
Tháng 5, những ánh nắng vàng chiếu rọi xuống khắp phố phường Paris, những con đường phố cổ như ánh lên những tia nắng mùa hạ êm đềm dịu dàng, tôi cũng dẫn bận hơn với những xấp tài liệu và hầu như ngày nào tôi cũng phải lên giảng đường.
Chiều hôm ấy tôi đi từ giảng đường về kí túc xá, trên đường về thì tôi gặp cô quản lí kí túc, tôi gật đầu chào cô
- Bonjour
-Bonjour, ta soer te trouve ( xin chào, chị bạn đang tìm bạn đấy)
- ma soer? Je n'ai de soer (chị tôi? Tôi không có chị)
- Je ne sais pas, elle a dit que je t'ai donné ce papier ( tôi ko biết, cô ấy kêu tôi đưa cô tờ giấy này)
Tôi nhận tờ giấy từ tay cô
- Merci
-Aucun problème ( không có gì)
Tôi mở ra, những nét chữ rất đẹp, tôi tự hỏi ai lại viết chữ lại đẹp thế
" gặp tôi ở quán cà phê bên trường đại học của cô nhé
Lưu Vũ"
Tôi không biết người này, tại sao cô ấy lại muốn gặp tôi kia chứ, chúng tôi làm gì có thân thích gì đâu...
Tôi lấy xe đạp đạp dọc theo con kênh quanh trường, những chiếc lá xanh mướt rung rinh trước ánh nắng ban chiều, tôi bước vào quán cà phê, nơi góc cuối quán có một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi, ngồi lặng lẽ với ly nước ép, đương nhiên trong tất cả người trong quán thì người Châu Á sẽ khiến tôi dễ nhận ra, tôi nhẹ nhàng bước đên
- Xin lỗi cô là Lưu Vũ đúng không?
- Phải là tôi, cô là Lâm Dĩnh San?
- Ừm là tôi, cô là ai vậy?
- Vợ sắp cưới của bác sĩ Vương
Tôi nhìn người phụ nữ từ trên trời rớt xuống này chớp mắt vài cái rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đừng nói cô ta tới đây tìm tôi đánh ghen, trời ơi tôi không biết gì cả đâu, tôi quay sang nói với phục vụ
- Jus de melon d'eau s'ill vous plait ( nước ép dưa hấu please)
Rồi quay lại nhìn cô ta,
- Ừm cô tìm tôi có việc gì à?
- Không có việc gì tôi tìm cô làm gì?
Tôi nhìn thấy trong mắt cô ta ẩn lên sự giận dữ,
- Có việc gì cô nói đi
- Ừm cô cũng mau lẹ, vậy để ko làm mất thời của hai ta, tôi sẽ vào thẳng vấn đề vậy
- Ừm cô nói đi tôi nghe
- Tôi biết anh có ý với cô, mà hình như là đặt mối quan hệ trên bình thường rồi. Con đường anh đi rất dài, anh cần chọn cho mình một người vợ có thể giúp cho anh ấy trên con đường sự nghiệp. Tôi cùng chuyên nghành với anh ấy lại là con viện trưởng vậy theo cô, giữa cô và tôi thì anh ấy sẽ chọn ai?
Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ, cười mỉm
- Cô xem bác sĩ Vương thành cái dạng gì rồi? Huống hồ tôi cũng không phải là món hàng hàng mà cs giá trị này kia, nếu cô muốn tự biến mình thành món hàng để hạ thấp danh dự của cô thì tôi không quản, nhưng cô không được nói tôi như thế.
- Đó là thực tế, nếu cô thực sự yêu anh thì nên buông tay đi, luận tuổi tác, nghề nghiệp, gia thế và thời gian quen biết anh, thì tôi đều hơn cô. Cô nhỏ hơn anh đến 10 tuổi thì giữa tôi và cô thì ai chính chắn hơn.
- Tình yêu không luận tuổi tác,không luận địa vị, và gia thế cô hiểu chứ. Với lại chắc cô không chiếm được trái tìm của anh thì cô quay sang đả kích tôi làm gì?
Cô ta đập bàn, khiến nước trong ly sánh hết ra ngoài, cả quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, tôi hắng giọng
- Xin cô chú ý hình tượng
Cô ấy như dịu hơn từ từ ngồi xuống, liếc tôi một cái rồi nói
- Nếu cô thích làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì cô cứ làm tôi không ép, nhưng tôi cá chắc với cô, anh ấy chỉ lấy mình tôi thôi vì cha mẹ anh ấy cần gia đình tôi hơn cô, cô hiểu không?
Nói rồi cô ấy đứng lên bỏ đi, để lại cho tôi một khoảng trời tối sẫm, không phải tôi sợ quyền lực hay địa vị mà tôi cảm thấy chuyện tình của tôi và anh như bước vào khoảng không vô vọng không lối
thoát, vì tôi luôn quan niệm và đề cao gia đình của nửa kia, nếu họ không chúc phúc cho chúng tôi thì dù có đi đến chân trời cũng chẳng thể bên nhau suốt kiếp
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, đầu óc tôi cứ trống rỗng, bước chân thêm nặng nề, đâu mắt cay dần lên. Tôi phải làm sao đây, tôi nhìn màn hình điện thoại, rồi nhắn cho anh một dòng tin nhắn
" Chúng ta chia tay thôi"
Tôi cảm thấy trái tim tôi như vỡ ra từng mạnh vụn, không cách nào hàn gắn lại, đau đớn và buồn bã, tôi cảm thấy mình trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro