Chương 6: Người Tà Răm Ắt Có Quỷ Theo
Chưa để Tiểu Cửu chuẩn bị tâm lí xong xuôi, bác sĩ Lưu Chương đã bắn một tràng liên thanh toàn những từ ngữ quái dị mà cậu nghe chả hiểu gì sất:
- Trĩ nội cấp độ hai*, cậu có thể lựa chọn một trong hai phương án điều trị: nội khoa hoặc ngoại khoa.
- Nếu chọn nội khoa, cậu cần phải lập ra cho mình một chế độ ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, hạn chế các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá và ớt. Không nên hoạt động mạnh, ngồi nhiều hoặc đứng quá lâu. Bỏ thói quen đọc sách xem phim ngồi lì trên bồn cầu khi đi vệ sinh. Có thể dùng thuốc bôi hoặc nhét tại chỗ, thuốc hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch. Ngồi ngâm hậu môn trong nước ấm hai lần một tuần để giảm bớt các triệu chứng đau rát, sưng tấy, ngứa ngáy.
- Nếu chọn ngoại khoa, tôi sẽ cho cậu thực hiện chích xơ**.
Tiểu Cửu nhận thấy bàn tay tà ác của Lưu Chương đã rời khỏi mông mình, cậu rụt rè di chuyển tư thế đối mặt với bác sĩ, che giấu nơi bị đụng chạm vừa đau vừa khó chịu. Chân run hết cả rồi, Tiểu Cửu có khóc cũng chưa từng nghĩ trải nghiệm khám trĩ là một trải nghiệm xấu hổ muốn chôn sâu như thế này.
Thằng cha bác sĩ kia thì hay rồi, mặt không biến sắc nói ra mấy lời khiến người khác ngại ngùng, ruồi còn không tỉnh bằng chả! Đã thế còn đâm vào lòng cậu thêm một nhát:
- Với cái chế độ ăn uống vô tội vạ gì cũng nuốt của cậu thì tôi nghĩ cậu nên dùng phương pháp chích xơ. Đến trễ thêm một thời gian nữa là từ trĩ hai thành trĩ ba rồi. Lúc đó phải phẫu thuật nằm viện mất hai ngày.
- Vậy chích xơ gì đó có đau không bác sĩ? Tôi sợ đau lắm!
- Không đau.
Hai chữ KHÔNG TIN in đậm trên trán Tiểu Cửu. Nghĩ sao vậy ba, phẫu thuật mà không đau, có lộn hông dạ? Nghĩ thì nghĩ chứ Tiểu Cửu chả dám nói ra ngoài miệng, ai biết đâu được cậu lại lỡ lời chọc giận con người kia thì sao. Phải biết rằng nghi ngờ kĩ năng nghề nghiệp của bác sĩ là một nước đi mạo hiểm của đời người.
- Vậy làm xong tôi có phải nằm viện không bác sĩ?
- Không cần, đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ, nghỉ ngơi tầm nửa tiếng là có thể về nhà.
Lưu Chương tháo bỏ găng tay, vứt chúng vào thùng rác với dáng vẻ đẹp trai lai láng lấp lánh cầu vồng, suýt chút nữa thì Tiểu Cửu bị dáng vẻ này làm cho mê muội. Khẽ véo vào đùi mình một phát để kéo lại liêm sỉ vừa chạy mất, Tiểu Cửu rầu rĩ báo cáo kết quả vào nhóm chat sắp nổ tung vì chín chín tám mốt tin nhắn hỏi thăm của anh em bạn bè. Đang trong giờ làm việc mà mọi người rảnh nhỉ, cuối tháng tổng kết thi đua bị rớt hạng thì Tiểu Cửu không dính líu gì đâu đó.
Sức mạnh chết tiệt của tư bản dễ khiến con người ta sa đọa lắm.
Hoặc có thể là không? Ít nhất thì đối với một vài người trong văn phòng của Tiểu Cửu, công việc này chỉ là nghề tay trái mà thôi. Ví như trưởng phòng muội bảo Tiểu Vũ của cậu, nghề tay phải của nó là chủ vựa cung cấp đậu nành organic nhập khẩu từ Úc ngày thu nhập bảy tám con số kia kìa.
***
Sau khi hoàn tất một số thủ tục cần thiết, Cao Khanh Trần được cấp cho một chai nước gì đó, yêu cầu phải tống hết vào bụng rồi xả ra để thuận lợi cho việc làm tiểu phẫu. Lưu Chương nhìn bạn nhỏ ngồi thẫn thờ ở trước sảnh bệnh viện, tay ôm chai nước hai lít trong lòng, mặt mũi trắng bóc nhưng toàn thân lại đen thui thùi thùi. Lưu Chương tặc lưỡi cảm thán, phải chi có máy ảnh đổi đồ của Doraemon ở đây, cậu chắc chắn sẽ đổi cho Cao Khanh Trần một bộ quần yếm áo vàng, trên cổ thắt thêm chiếc nơ màu đỏ, đầu đội mũ tròn, chân mang vớ trắng, tay đeo lục lạc nhỏ lúc cử động sẽ kêu leng keng.
Hình ảnh đẹp quá, rất muốn nhìn.
Lưu Chương hoài nghi, có khi nào Cao Khanh Trần khai gian tuổi hay không? Người trưởng thành 27 tuổi lí nào lại có dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu như học sinh trung học 17 tuổi thế kia, chắc chắn là khai gian tuổi.
Có lẽ Lưu Chương chỉ không chấp nhận nổi sự thật bản thân nhỏ hơn người ta mấy tháng tuổi mà thôi. Đến lúc yêu nhau bị người ta vòi vĩnh bắt gọi ca ca thì sao mà nói ra miệng cho được, ngại chết. Niên hạ công Lưu Chương đối với chuyện này không vừa lòng cho lắm.
Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, gọi Cao Khanh Trần bằng ca ca ở một hoạt cảnh nào đó có thể là chủ ý không tồi, chẳng hạn như...
Lưu Chương híp mắt, nhếch mép cười gian xảo, dọa bác sĩ Nguyệt đi ngang qua suýt làm rơi gói hàng mới nhận từ shipper xuống nền nhà.
Làm bạn thân từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Lượng biết ngay Lưu Chương vừa đề ra một kế hoạch quỉ quái gì đó trong đầu, đối tượng nhắm đến chắc chắn là bạn nhỏ đáng yêu đang tu nước ở trước mặt.
Đột nhiên
- Ca ca...
Nguyệt Lượng mắt trợn trắng, không tin vào tai mình khi vừa nghe tiếng gọi như vọng từ tầng thứ mười chín của Địa ngục phát ra từ mỏ vịt của Lưu Chương. Thế giới này bị người ngoài hành tinh đánh chiếm rồi đúng không? Hay là Lưu Chương bị đoạt xá? Cô vừa xuyên sang thế giới song song?
Nguyệt Lượng khó khăn điều chỉnh hơi thở, vịn vai Lưu Chương:
- Vịt, cậu vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa tôi nghe.
Lưu Chương lúc này mới chú ý đến người bên cạnh, nhìn vẻ mặt như lâm phải đại dịch của Nguyệt Lượng mà không khỏi bật cười. Cơ hội trả thù tới rồi.
- Sao? Có gì không đúng?
Nguyệt Lượng gào to trong lòng, chỗ nào cũng không đúng cả, tỉnh táo lại đi Lưu Chương, đừng rơi vào ma đạo.
- Cao Khanh Trần, bằng tuổi, sinh tháng 7. Người ta còn lớn hơn tôi với bà.
Nghe xong lời Lưu Chương nói, Nguyệt Lượng không dám tin quay đầu nhìn Cao Khanh Trần rồi nhìn Lưu Chương. Dù cho nhìn thế nào thì cô cũng thấy Lưu Chương với Cao Khanh Trần kiểu:
- Trâu già gặm cỏ non.
Nét cười trên mặt Lưu Chương vụt tắt, nghiến răng đáp lễ bạn thân:
- Idol của cậu tất cả đều gọi cậu bằng chị!
Lần này thì đến lượt nét cười trên mặt Nguyệt Lượng vụt tắt. Không uổng công chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cạnh khóe xỉa xói nhau là giỏi.
- Muốn nghe nữa không?
Âm thanh kia hay quá, không dám nghe lần hai. Dẹp đi!
Lưu Chương mặc kệ ánh mắt sấm sét của bạn thân, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính sắp trượt khỏi sóng mũi, hình ảnh thu vào thấu kính là Cao Khanh Trần đang loay hoay tìm khăn lau đi dòng nước vươn trên cằm. Lưu Chương vỗ vai Nguyệt Lượng, cười cười với bạn mình rồi vươn bàn tay ra trước mặt cô.
- Đưa đây, mượn dùng tí, chiều tớ mua trả lại cho!
Nguyệt Lượng khó hiểu:
- Gì?
- Khăn giấy.
- À!
***
Bác sĩ Nguyệt Lượng nhìn bóng lưng Lưu Chương đang hăm hở tiến về phía bạn nhỏ Cao Khanh Trần, rùng mình một cái thật mạnh khi cảm nhận được dường như sau lưng của bạn mình là cả đoàn bách quỷ dạ hành. Quần chúng nhân dân đầy kinh nghiệm nói không sai, người tà răm ắc có quỷ theo sau.
Nguyệt Lượng lo lắng cho bệnh nhân Cao, rơi vào tầm ngắm của tên sói đội lốt vịt Lưu Chương thì không chừng đến lúc bị ăn sạch sành sanh còn đứng lên ngây thơ bảo vệ hắn thân bất do kỷ. Tấm lòng người mẹ trong Nguyệt Lượng dâng trào, cô nghĩ rằng mình phải làm một cái gì đó mới được.
Nguyệt Lượng quyết định tối nay phải trắng đêm biên tập và sắp xếp lại mớ tài liệu đen theo đúng liệu trình hành động rồi gửi cho Lưu Chương càng sớm càng tốt. Thân là chị gái yêu quí của Lưu Chương, Nguyệt Lượng chỉ có thể làm tới đây thôi.
***
Y tá Trương Tinh Đặc bị bác sĩ Lưu bỏ rơi suốt buổi sáng, nhìn hai anh chị bác sĩ mỗi người một hướng ở đằng xa, sống lưng tự nhiên lạnh toát. Cậu nhóc đột nhiên hoảng hốt, đưa tay dụi mắt hai ba lần.
Giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy nguyên đàn quỷ theo sau bác sĩ Lưu bác sĩ Nguyệt là chuyện quái gì vậy?
Đem thắc mắc đi hỏi chị y tá trực quầy thì cậu nhóc nhận được câu trả lời lấp lửng, nghe không hiểu gì cả.
Người tà răm ắc có quỷ theo sau lại là chuyện gì nữa? Tinh Đặc ngây thơ, Tinh Đặc không hiểu.
***
Chú thích: *Những kiến thức y học trong chương này được tổng hợp từ google, tui đã cố gắng tìm những thông tin chính xác nhất*
*Trĩ nội: búi trĩ xuất phát phía trên đường hậu môn - trực tràng, được bao phủ bởi niêm mạc và lớp biểu mô chuyển tiếp (transitional epithelium).
*Trĩ độ 2: lúc bình thường trĩ nằm gọn trong ống hậu môn, khi rặn đi vệ sinh búi trĩ thập thò hay lòi ít ra ngoài. Khi đi xong đứng dậy búi trĩ tự thụt vào trong.
**Chích xơ: Là phương pháp sử dụng ống tiêm và kim tiêm để chích xơ búi trĩ, bác sĩ sẽ dùng ống chích có sẵn thuốc, tay kia cầm ống nội soi, khi thấy rõ cuống trĩ thì chích kim nằm nghiêm vào sâu khoảng 1cm, bơm một lượng nhỏ thuốc vào búi trĩ. Phương pháp này cần sự chính xác cao, nếu chích không đúng vị trí có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm như viêm loét niêm mạc và chảy máu, gây đau nhức, sốt, tiểu ra máu và viêm nhiễm.
*°*
Quy trình chữa trị chưa được xác thực trong thực tế, chỉ là hư cấu để tui viết truyện, đừng tin vào nó. Bữa trước đọc ở đâu cái chia sẻ trải nghiệm mổ trĩ thì chủ thớt có bảo là phải uống mấy lít nước thuốc gì đó rồi mới làm phẫu thuật được, hình như để giải phóng đường ruột sạch sẽ hay sao đó. Ai biết thực tế như nào có thể inb kín để tiếp thêm chi tiết cho tui nha!
Cái hướng đi của truyện này thật ra nó dảk dảk sao ý, ai sói ai cừu còn chưa biết được =)))))
Xong deadline bệnh sml, bệnh không dậy nổi, OTP có ke cái khỏe lại liền. Ôi~ nhìn hình anh Chương rờ eo anh Cửu mà tim đập bịch bịch, suýt thì khóc to đấy quí dị. Phận síp pơ bé nhỏ yếu ớt này cầu mong hai người hãy vả đường bốp bốp vào mặt em đi, bao nhiêu em cũng hít được hết huhu.
Sao lại đẹp đôi thế này huhu😳
--------
Ngày mai là ngày quan trọng đối với các sĩ tử 2k4, không biết nói gì hơn ngoài chúc các bé thi tốt thật tốt.
Đoán đề từ năm 2018 tới giờ vẫn một lòng trung thành với Vợ chồng A Phủ. Trật mấy năm rồi để xem năm nay thế nào. Đợt thi cũng vào vợ chồng nhưng lại là vợ chồng người đàn bà hàng chài :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro