Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ship, Buộc Phải Ship

Ở bệnh viện, không khí lúc này có vẻ vi diệu. Lưu Chương quét mắt đánh giá con người đang nấp sau lưng nhóc Đặc. Trông có vẻ đáng yêu đấy, nhưng mở miệng nói chuyện thì lại không đáng yêu một chút nào.

Sống trên trần đời gần ba mươi năm đến giờ, chưa một ai - xin nhắc lại là chưa một ai - dám nghi ngờ về bản lĩnh đàn ông của Lưu Chương đỉnh đỉnh đại danh siêu Alpha hàng thật giá thật. Nhóc này lớn gan đấy!

Bác sĩ Nguyệt Lượng nheo mắt tủm tỉm cười cười nhìn đến Tiểu Cửu, âm thầm đánh giá người ta từ đầu đến chân. Nguyệt Lượng huýt vai Lưu Chương, nguồn năng lượng hắc ám tà ác như có như không bùng lên dữ dội.

Tiểu Cửu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

- Này, Nong Vịt! Hồi sáng tôi coi tarot thấy rằng hôm nay ông sẽ gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình. Ái chà chà, tới rồi kìa!

Lưu Chương đỡ trán bất lực, bà cô này lại bắt đầu nữa rồi. Cậu không biết mình có sai lầm không khi kết bạn với một con người kì lạ như Nguyệt Lượng. Sự cố đăng kí lộn chuyên ngành từ tim mạch thành trực tràng cũng do bà cô này mà ra hết.

Cậu và Nguyệt Lượng là thanh mai trúc mã, nhà của hai người cách mỗi hàng dâm bụt đỏ chót. Thanh mai trúc mã nhà khác như nào Lưu Chương không biết, nhưng cậu với Nguyệt Lượng là kiểu xem nhau như chị em ruột thịt trong nhà mà đối xử, "ghét" nhau như hủi, một ngày không khịa nhau sẽ ngủ không yên. Lúc đó cũng vì mãi mê cãi lộn với Nguyệt Lượng mà cậu lỡ quên thêm một gạch vào tờ đơn nguyện vọng chọn chuyên ngành, từ Y17 thành ra Y11.

Lưu Chương hoài nghi bà cô này cố ý, biết chắc cả hai sẽ cãi nhau khi nhắc đến vấn đề đồ ăn của mẹ ai làm dở hơn nên Nguyệt Lượng tự nhiên khơi chuyện, thế là cả hai hăng sức rống vào mặt nhau. Rồi tờ đơn chọn chuyên ngành của Lưu Chương bằng một cách thần kì nào đó được lớp trưởng thu lại và nộp đi trong lúc không ai biết gì vì bận bắt ghế ăn bắp rang bơ hóng cậu và Nguyệt Lượng bật combat diss nhau máu lửa. Lúc nhận ra sự thật chuyên ngành mình chọn chạy từ khu vực thân trên xuống luôn thân dưới thì mọi chuyện đã rồi, Lưu Chương cũng lười đổi lại. Dù ở chức vị bác sĩ nào thì thiên chức duy nhất cũng là cứu sống bệnh nhân, không phải sao?

Sau này Lưu Chương còn phải quản lý bệnh viện thay cho gia đình nên coi như bớt đi một ít áp lực, không thèm so đo với Nguyệt Lượng nữa. Bà cô này lúc biết chuyện tỏ vẻ áy náy dữ lắm, thề thốt không hề có cái bẫy rập hay chơi khăm nào ở đây cả, chỉ là lúc đó bả thấy dáng vẻ Lưu Chương nghiêm túc nghiền ngẫm thấy ghét quá nên kiếm chuyện chọc chửi chơi, ai dè lại dẫn đến cớ sự như vậy.

Nhưng mà Nguyệt Lượng nói đúng thật, bạn nhỏ trước mặt chuẩn gu người yêu của Lưu Chương. Nhỏ nhắn đáng yêu, đanh đá một xíu, đôi mắt to tròn lúc bị bắt nạt sẽ ươn ướt nước mắt, nhìn muốn ghẹo cho đến khi nào khóc mới thôi.

Nguyệt Lượng lại huýt vai Lưu Chương thêm cái nữa khi thấy bạn mình cứ nhìn người ta không chớp mắt, khiến bạn nhỏ sợ hãi len lén nhích từng bước vào sau lưng y tá Trương, hận không thể giấu mình khỏi cặp mắt bén như chim ưng của Lưu Chương. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì Nguyệt Lượng cũng thấy hai người này là trời sinh một cặp, không yêu nhau thì uổng phí cả đời.

CP này chị ship! Ai ship chung thì lên thuyền đi chúng ta cùng chèo!

***

Lưu Chương chả hiểu nổi lí do Nguyệt Lượng lúc nào cũng quan tâm đến đời sống chung thân đại sự của mình, trong khi tình trạng của cô còn thảm hơn, ít ra cậu cũng trải qua hai mối tình còn người này sống đến giờ vẫn chưa nếm mùi tình yêu. Định độc thân cả đời đấy à?

- Bạn ơi, còn chần chờ gì nữa không nhân cơ hội này yêu đương đi, đối tượng ở trước mặt kia kìa. Ông không hốt là tôi hốt đó nha, bạn nhỏ không chỉ hợp gu ông mà còn hợp gu tôi nữa, tôi không muốn chị em ruột hai mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành bồ đâu nha. Nói một tiếng để chị biết đường chị nhường bạn ơi!

- Nói cứ như người ta chịu bà không bằng, nhìn đi nhìn lại bạn nhỏ còn sợ bà hơn tôi kia kìa. Chị Trăng tỉnh lại đi chị Trăng, không có cửa đâu.

- Sao ai cũng sợ tôi vậy chứ, tôi có làm gì đâu. Buồn quá đi Vịt, ông mau biến bạn nhỏ thành em rể của tôi để xoa dịu nỗi buồn này đi! Tôi chờ ngày ông gả lâu lắm rồi!

...

-Gì? Cho nói lại!

- Nhầm tí sao căng thế, là em dâu với ông cưới được chưa? Ông an phận làm em tôi đi, cãi từ nhỏ tới giờ ông có thắng được đâu, ai mượn sinh sau! À mà nhìn bạn nhỏ có vẻ như còn là trẻ vị thành niên, tôi hối chứ ông cũng phải biết chừng mực. Ông làm bậy rồi khai cho tôi tội đồng lõa là tôi vặt trụi lông vịt ông đấy!

Lưu Chương mệt não, nắm vai bà cô này tống khứ khỏi phòng khám của mình. Nguyệt Lượng làm ra vẻ luyến tiếc nháy mắt chu môi với bạn nhỏ đang sợ sệt, báo hại người ta càng sợ hơn, như muốn chạy trốn tới nơi.

Lưu Chương chưa kịp thở phào vì đuổi được Nguyệt Lượng thì bà cô này đột nhiên quay lại, ló đầu cười hì hì kéo Trương Tinh Đặc đi theo, bỏ lại cậu và bệnh nhân nhỏ. Lưu Chương hài lòng với biểu hiện này của Nguyệt Lượng và Trương Tinh Đặc, tính toán tới việc tăng lương cho nhóc Đặc và nghỉ cãi nhau một ngày với bà Trăng.

***

Tiểu Cửu thầm nghĩ mình tiêu rồi. Nói xấu sau lưng người ta còn bị bắt ngay tại trận thì sống làm chi nữa. Cọng rơm cứu mạng Trương Tinh Đặc cũng bị đối tượng đáng sợ số một - bác sĩ Nguyệt Lượng - cắp đi mất, Tiểu Cửu không biết bám víu vào đâu. Cậu lo sợ giương mắt nhìn bác sĩ Lưu Chương cười nhẹ một cái rồi vòng qua cậu đi đến bàn làm việc.

Công nhận với tất cả mọi người một điều, bác sĩ Lưu Chương cười lên nhìn đẹp trai lắm. Suýt chút nữa Tiểu Cửu bị mê hoặc rồi.

- Cậu ngồi đi!

***

- Cậu là?

- A, tôi là Cao Khanh Trần. Tối hôm qua anh Riki có đặt lịch hẹn khám bệnh cho tôi. Anh ấy bảo bác sĩ Lưu là bác sĩ giỏi nhất ở đây, tôi không cần phải lo lắng gì hết.

- Hử? Vậy sao! Nhưng trông cậu có vẻ đang lo lắng đấy!

Nương theo động tác dùng ngón trỏ đẩy gọng kính bị trượt khỏi sống mũi của Lưu Chương, Tiểu Cửu nhìn thấy một nụ cười phớt qua mang hàm ý trêu chọc. Ai mà biết bác sĩ Lưu có phải là người thù dai hay không, biết đâu một lát trong lúc khám bệnh anh ta lấy việc công trả thù riêng làm gì đó với cậu thì Tiểu Cửu chết chắc rồi.

- Đâu, nào... tôi có lo lắng gì đâu! Ha..ha..hà há ha!

Bác sĩ Lưu bật cười thành tiếng với biểu hiện đáng yêu của Tiểu Cửu. Người này, chuẩn gu quá luôn, anh chấm rồi đó.

- Được rồi, không làm khó cậu nữa. Đưa cho tôi hồ sơ khám bệnh và nói một chút về tình trạng của cậu đi.

Tiểu Cửu đẩy tập hồ sơ về phía bác sĩ Lưu - được nhận định là biến thái - bằng hai ngón trỏ, biểu cảm lo lắng như sắp phải lên chiến trường giết địch. Lưu Chương thở dài, ấn tượng xấu cỡ này thì làm sao để biến tốt lên đây, online chờ gấp!

- Thả lỏng nào bạn nhỏ, tôi không ăn thịt cậu đâu. Ít nhất không phải bây giờ, sau này thì không chắc.

- Bác sĩ nói gì, tôi nghe không rõ.

- Không!

- Nhưng tôi có nghe thấy mà!

- Hử?

Tiểu Cửu xua tay, càng lúc cậu càng muốn rời khỏi phòng khám này nhanh một chút. Sao trên mạng chả ai review bác sĩ Lưu Chương là người khó chơi như thế này để cậu biết đường phòng tránh trước. Sao mà bác sĩ ở bệnh viện Hải Hoa chẳng thấy ai bình thường vậy chứ!

***

Lưu Chương nhìn vào hồ sơ khám bệnh của Cao Khanh Trần, chợt bất ngờ khi nhìn đến ngày tháng năm sinh của người ta. Hóa ra không phải học sinh cấp ba, người ta còn sinh sớm hơn cậu 160 ngày. Lưu Chương không phải kẻ xấu đi dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi.

- Chế độ ăn uống hàng ngày của cậu thế nào?

- Thì cũng ăn bình thường thôi, đói là tôi ăn.

- Cụ thể chút được không?

- Thì sáng 6 giờ ăn sáng để đi làm, trưa 11 giờ 30 ăn trưa ở công ty, chiều 3 giờ uống trà sữa ăn vặt với đồng nghiệp, tối 7 giờ ăn tối với em trai, thi thoảng ăn bữa khuya, tuần có bảy ngày tôi chỉ ăn khuya có năm ngày thôi.

Lưu Chương nghe Cao Khanh Trần kể lại timeline ăn uống trong một ngày, không thể khống chế mà phì cười. Bệnh nhân nhỏ ăn khỏe thế, năm bữa một ngày cơ đấy.

- Ý tôi là loại thực phẩm cậu ăn hàng ngày.

- Ơ thế à, tôi cứ tưởng bác sĩ hỏi thời gian tôi ăn chứ! Sáng tôi ăn mấy thứ bình thường dễ mua trên đường như sữa đậu bánh quẩy, bánh bao, sandwich, xôi này kia. Thi thoảng dậy sớm thì nấu đồ ăn sáng ở nhà. Trưa ăn cơm theo thực đơn của công ty. Đồ ăn vặt với trà sữa thì tôi hay uống mấy loại có kem cheese với mấy thứ cay thiệt cay. Bữa tối cũng đơn giản, ít thịt nhiều rau, nêm nếm phải đậm đà. Khuya tôi hay ăn gà rán, bữa nào nổi hứng thì gọi bạn bè đi ăn lẩu, bạn bè không đi tôi cũng đi một mình. Ăn lẩu xong tôi sẽ tráng miệng bằng kem, nghe nói như thế giúp dạ dày dịu lại sau khi ăn cay quá nhiều...

Lần này Lưu Chương phải thở dài, sau này phải kiểm soát chế độ ăn uống của Cao Khanh Trần lại mới được, cứ bạ gì cũng ăn thì không chỉ đường ruột mà cả dạ dày cũng tới công chuyện theo. Cộng thêm tính chất công việc là nhân viên văn phòng thì tái trĩ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Cậu xem mấy cái lời khuyên bậy bạ đó ở đâu? Sai bét nhè rồi. Vừa mới ăn cay mà ăn đồ lạnh có ngày bị hỏng dạ dày chứ giúp ít cái gì. Thiệt hết nói nổi. Khi không đi nghe mấy thứ tào lao.

- Sao bác sĩ lại mắng tôi chứ, tôi có biết gì đâu. Người ta chỉ sao tôi nghe vậy.

- Tôi đã mắng gì cậu! Tôi chỉ nói mấy thứ bậy bạ cậu nghe theo là sai mà thôi.

- Rõ ràng là bác sĩ mắng tôi mà.

- Không có mắng.

- Có mắng!

Lưu Chương nhìn vẻ mặt ủy khuất của Cao Khanh Trần, định chọc người ta thêm tí nữa nhưng lí trí mách bảo nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì ấn tượng với người ta càng lúc càng xấu mà thôi. Lưu Chương đành phải dịu giọng:

- Ờ, tôi quá lời, xin lỗi nhé! Cậu đừng dỗi nữa. Mà cậu xem mấy cái đó ở đâu?

- Tik tok.

Lưu Chương cạn lời.

- Xóa đi. Sau này muốn ăn gì phải nói cho tôi một tiếng, tôi duyệt rồi cậu mới được ăn.

***

Tiểu Cửu cảm thấy là lạ, hình như chuyện ăn uống của cậu không tới lượt bác sĩ Lưu Chương quản. Nhưng mà anh ta đã ra lệnh với gương mặt nghiêm túc cùng với giọng nói nghiêm nghị như thế, Tiểu Cửu hơi rén, không dám từ chối.

- Hỏi thế đủ rồi. Qua kia thay chiếc quần này để tôi xem xét tình trạng múi trĩ của cậu.

Tiểu Cửu xấu hổ đến đỏ cả mặt, cầm chiếc quần bị thủng một lỗ ở giữa mông bước đến giường khám ở phía trong góc phòng, kéo rèm che để thay quần. Cảm giác này lạ lắm, Tiểu Cửu cảm nhận được một làn gió mát đang lùa vào bên trong, khắp nơi đều lạnh.

- Bác sĩ ơi, tôi xong rồi.

- Ừm, nằm xuống đó đi, chổng mông lên.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ Tiểu Cửu cảm thấy xấu hổ như lúc này. Dù biết Lưu Chương là bác sĩ, chuyện này ngày nào anh ta cũng phải làm nhưng mà có thể nào nói gì đó bớt ... ứ ừ một chút được không. Kêu người khác nằm xuống chổng mông lên nó cứ 18+ ò í e sao sao ý. Bác sĩ Lưu không ngại nhưng Tiểu Cửu ngại, ok?

Còn nữa, cái tư thế này, vị trí này, bầu không khí này, có thể nào cho Tiểu Cửu một liều thuốc mê để cậu ngủ quách đi được không? Kí ức kinh dị như thế Tiểu Cửu không muốn trải nghiệm.

- Bác sĩ ơi, tôi muốn gây mê. Bác sĩ có thể nào cho tôi một liều trước rồi hẵn khám bệnh được không?

- Tại sao?

- Thì... tôi ngại!

Tiểu Cửu quay đầu nhìn bác sĩ Lưu Chương đã trang bị đầy đủ, tay trái đang kéo găng tay cao su kêu pặc pặc. Dù bị khẩu trang che đi nhưng Tiểu Cửu chắc chắn một điều rằng thằng cha này đang cười. Vừa ngại vừa tức không biết phải làm sao!

- Cậu không sợ lúc cậu mê man tôi giở trò bậy bạ gì với cậu hay sao? Trong phòng này chỉ có hai chúng ta.

Bác sĩ Lưu tiến lên một bước, thành công dọa cho Tiểu Cửu xanh mặt như tàu lá chuối. Tiểu Cửu chỉ muốn giải quyết sự xấu hổ của mình mà quên mất thằng cha bác sĩ này cũng cùng một giuộc với bác sĩ Nguyệt Lượng tiếng xấu đồn xa. Tiểu Cửu không muốn khám bệnh nữa, về phải mắng vốn anh Riki một trận mới được, giới thiệu cho cậu cha nội biến thái nào thế này.

Nhìn vẻ mặt như sắp ngất tới nơi của bệnh nhân nhỏ, Lưu Chương không kiêng kị gì nữa, cất tiếng cười to.

Tiểu Cửu hết xanh mặt chuyển sang đen mặt. Khiếp, cái giọng cười loa phường này cách xa tám ngàn dặm còn nghe, so với Bá Viễn đồng nghiệp của cậu chắc chỉ hơn chứ không kém.

- Anh... cười cái gì?

- Cười sự ngây thơ của cậu đó. Khám trĩ không cần dùng thuốc mê gì đâu, năm phút là xong. Với lại câu lúc nãy là tôi đùa cậu thôi, cho cậu bớt căng thẳng ý mà!

Tiểu Cửu nghiến răng:

- Hẳn là bớt căng thẳng đấy bác sĩ ạ!

- Được rồi, yên tâm đi. Bác sĩ phải có tố chất nghề nghiệp và đạo đức của bác sĩ, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình là chữa bệnh cho cậu mà thôi.

Tiểu Cửu nhìn chằm chằm bác sĩ Lưu Chương một lúc. Làm đúng nghĩa vụ của bác sĩ sao, Tiểu Cửu xin phép KHÔNG TIN.

***

- Đừng căng cứng như thế, thả lỏng nào. Cậu kẹp chặt quá tôi không đưa vào được.

- Ưm, nhưng mà đau!

- Cố chịu một chút, sẽ quen thôi.

- Bác sĩ phải nhẹ nhàng với tôi, không là tôi khóc đó.

- Biết rồi, ngoan nào, nằm im đi. Để tôi cho vào!

- Hức, đauuuu~

***

Bác sĩ Nguyệt Lượng và y tá Trương Tinh Đặc trầm ngâm đứng trước cửa phòng khám của Lưu Chương.

- Chị Trăng, sao không cho em vào? Em là y tá của bác sĩ Vịt mà, ảnh mà biết em trốn việc ở đây với chị là trừ lương em đó.

- Ôi dào Heo Nhỏ ơi, chị không cho em vào là đang giúp bé đó! Tên Vịt Vàng kia bây giờ không muốn ai làm phiền đâu.

- Ảnh đang khám bệnh mà, phải có một y tá ở bên giúp đỡ chứ ạ!

- Lỡ không phải khám bệnh thì sao? Em có bao giờ thấy Vịt Vàng nhẹ giọng dỗ dành ai như này không? Cùng lắm tên kia chỉ nói mấy câu: ráng chịu đi, xong nhanh thôi,...

Nguyệt Lượng biết rõ rằng Lưu Chương chỉ đang khám bệnh cho Cao Khanh Trần mà thôi, nhưng mà ai mượn lúc khám cứ thốt lên vài ba câu mờ ám như thế, đầu óc cô không phải trong sáng gì cho cam, nghĩ bậy là hợp lí rồi. Có trách thì trách Lưu Chương với Cao Khanh Trần anh một câu tôi một câu hại đầu óc cô tự động đen tối. Heo Nhỏ còn ngây thơ như thế này, xem ra về sau cô nên uốn nắn thằng nhỏ một xíu về cách ứng xử khi gặp Cao Khanh Trần đến khám bệnh chỗ Lưu Chương rồi.

- Heo Nhỏ, đi thôi! Đừng quấy rầy bác sĩ làm việc, chị em chúng ta đến tầng thượng ăn trưa nào!

***

*Truyện chỉ là hư cấu chứ ở ngoài ai cũng biết anh Cao Tiểu Cửu quản lí bản thân rất tốt*

Chương mới đến rồi đây, sau 5 tháng vùi đầu vào học hành các kiểu thì cuối cùng cũng cho ra lò thêm một bước diễn biến của truyện. Cảm ơn mọi người đã nghị lực mà chờ đợi nó nha, iu iu!

Hồi bữa định viết nốt chương này để đăng vào kỉ niệm một năm thành đoàn của hai bạn nhưng vì một vài lí do nên tới giờ mới xong.

Khoe với mọi người quà hôm bữa nhận được khi đi check in led của Tiểu Cửu nè! Ta nói nó xinh gì đâu. Có gặp AK ở CGV nữa. Rủ đám bạn đi chung cho vui mà tụi nó chụp hình với bạn Dâu và xin vía học hành của bạn Vịt còn nhiệt tình hơn tui!


Không chỉ thế còn thấy hai đứa nhỏ Doãn Pai Trương Tròn em trước anh sau ở Vạn Hạnh Mall, sự trùng hợp này khiến một đứa shipper như tui vui lắm!

Thiệt ra là tui bận học nhiều lắm theo dõi cái được cái không, tui cũng kiểu nửa mùa support cho nhóm với hai bạn thôi, nhờ có một người đáng iu inb rủ tui đi xem led của Nine nên mới biết để dành thời gian đi xem tiện thể rủ bạn bè nghỉ xả hơi một xíu nè. Cảm ơn người đáng iu đó nhiều lắm nha, tui mà không biết luôn chắc hối hận lắm!

Ôi mà sao fan Nine mấy bạn xinh thế, dáng cao ráo nữa, tui nhìn mà tui ngại không dám nhìn lâu sợ bị đánh giá luôn ý.

Bên AK tổ chức offline nhìn hình trên Facebook thấy hoành tráng quá trời, quá xá đỉnh!

Lúc đi hết mình lúc về ngã xe đo đường, hơi bị xu! Ngã xe xong hư luôn đôi giày hường phấn làm xót muốn chết nữa chứ, hu hu!

Không hiểu sao càng lúc càng thấy Into1 người nào người nấy đẹp vãi ra. Xem live kỉ niệm một năm mà phải pause dừng lúc hai bạn mình xuất hiện hoài, miệng không ngừng cảm thán: Nine xinh quá, AK đẹp trai quá, ối giồi ôi chết mất thôi! Không lẽ giựt bồ Cửu của anh Chương, giựt bồ Chương của anh Cửu!

À muốn khoe với mọi người tui sắp mặc váy cưới lồng lộn rồi, nên là lặn tiếp đây nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro