Lại thêm một nạn nhân!
Bởi vì ở Hà Lan Danny đã giết rất nhiều người vì vậy mà sự mất tích của người dân ngày càng nhiều từ đó nảy sinh nghi ngờ đến phòng khám mà tên Danny đang làm.
Phòng khám ấy nằm ở cuối thị trấn không khó để gặp ngài bác sĩ ấy vì hắn luôn mở cửa khi có người cần nhập viện nơi đó vừa là nhà là phòng khám của các nhân xấu số. Kể cả khi là hai ba giờ sáng chỉ cần đến gõ cửa là phòng khám ngay lập tức sẽ sáng đèn.
Mila-người cũng là nạn nhân trong số những kẻ bị hại bởi tên bác sĩ đồ tể không may cũng đang cầu cứu và van xin hắn tha cho cô. Dù cho cô có la khàn cả họng cũng không một ai nghe thấy, vì sao? Hắn biết trước các nạn nhân sẽ hành động và làm ra những điều "ngu ngốc" gì nên chẳng có gì là dễ dàng cả!
Phòng khám được chính tay hắn thiết kế ra ban ngày là nó chỉ là phòng khám bình thường chả có gì đáng phải nghi ngờ cả nhưng ban đêm hắn lại mang các nạn nhân không may xuống tầng hầm, thì ra ngay chỗ giường hắn là cái nắp tầng hầm mọi thứ nguy trang vô cùng hoàn hảo.
Tội nghiệp Mila cô gái trẻ tốt bụng chỉ vì đêm hôm đi mua thuốc cho mẹ mà lại bị bắt xuống nơi đây. Tầng hầm ẩm ướt và bốc mùi rất tanh thậm chí có chất lỏng màu đỏ đã đọng lại trên sàn từ rất lâu rồi mà không có ai dọn dẹp. Hắn nhốt cô gái xấu số vào đó mặc cho cô có van xin.
Căn phòng được làm khá chắc chắn và cách âm khá tốt trong tầng hầm có một cái đệm để nằm và một cái xô để nạn nhân có thể đi vệ sinh.
Qua ngày hôm sau cô gái giật mình khi nhìn Danny đang nhìn cô chằm cô chằm chằm trên người vẫn khoác lên chiếc áo trắng quen thuộc của các bác sĩ mà cô thường thấy.
"Ông làm gì vậy? Xin hãy thả tôi ra tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chỉ cầu xin ông thả tôi ra, tôi và mẹ tôi sẽ chuyển đến nơi khác tuyệt đối không nói gì về ông."
"Được thôi"
"Ông nói thật sao?"
"Đương nhiên là không chẳng có gì dễ dàng cả nhóc nếu ta tha cho người thì ta cũng đã tha cho các kẻ trước đây. Những câu như vậy ta nghe đến thuộc lời rồi. Ngoan ngoãn và ăn đi nếu không thì không có bữa ăn tiếp theo đâu."
Hắn bỏ lại đĩa thức ăn và một chai nước rồi rời đi. Ngay lập tức Mila chạy lại và thử mở chiếc cửa sắt kia ra quả nhiên là không được cô chỉ đành ngấu nghiến hết bữa ăn rồi tự nghĩ cách.
Ngày thứ ba, cả thị trấn lại đưa tin về vụ mất tích của một đứa trẻ nữa cũng chẳng biết đã bao nhiêu người mất tích nhưng chỉ biết rằng chả có tìm thấy các nạn nhân ngay cả xác của họ.
"Chào ngài Danny buổi sáng tốt lành"
"Chào nhóc cháu tới giao báo à"
"Đương nhiên rồi của ngài đây. Mà ngài có nghe gì về vụ bắt cóc của Mila chưa?"
"À ta nghe rồi, tội nghiệp cô bé đó ở nhà vẫn con mẹ ốm đâu bà ấy chắc giờ sốc lắm."
Danny cầm lấy tờ báo vừa mở ra đọc vừa nói chuyện với cậu bé.
"Cháu thấy lo quá các vụ mất tích lần trước cảnh sát chẳng tìm được manh mối gì cả cứ như vậy thì Mila sẽ không thể tìm thấy ngay cả xác của cậu ấy."
Danny tỏ vẻ buồn rầu an ủi cậu bé được một lúc sau thì cậu bé về đi. Hắn nở nụ cười như thể vừa hắn vừa dành được chiến tích gì đó không nhịn được mà cười toát ra hết cỡ ánh mắt trở nên đáng sợ hơn lạnh lùng và vô cảm khiến người ta nhìn vào cũng phải rùng mình nói gì đến các nạn nhân của hắn chắc phải tuyệt vọng đến chừng nào.
Thoát cái đã đến tối khuya hắn xuống tầng hầm, vừa mở cửa thì con bé Mila đằng sau lao tới xô hắn ngã ra và cố chạy thoát. Danny kịp thời nắm lấy chân cô bé hắn quăng con bé lên đệm và tỏ vẻ vô cùng tức giận.
"Nếu không phải vì mấy cái nguyên tắc vớ vẩn thì ta đẽ giết ngươi từ lâu rồi."
Mila lúc này chỉ như chú cún run rẫy chờ chết mà không thể làm gì được.
Đột nhiên hắn tiến lại gần Mila vừa vuốt tóc cô bé vừa nói
"Ta xin lỗi nhóc ta chỉ... ta chỉ là nóng giận quá mức thôi cháu khát nước chứ ta sẽ mang nước đến cho cháu"
Nói xong hắn rời ngay lập tức, Mila vừa sợ hãi vừa không biết chuyện gì đã xảy ra cô tiến lại chỗ cánh cửa đột nhiên cô mở được nó phải chăng hắn đi vội quá mà quên khoá chăng?
Cô bé thận trọng tiến lên cầu thang bỗng thấy nắp của tầng hầm được mở ra không nhanh không vội cô bé bước lên trên vừa lên tới nơi ngay lập tức cô nhận ra điều gì đó mà hoảng loạn chạy vào tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro