Chương 1. Một người ăn uống lành mạnh như tôi mà bị liệt dương?
Hôm nay là sinh nhật của Cung Vô Mị, anh quyết định đến quán club phóng túng.Đã ngốc trong bệnh viện quá lâu, giờ nhìn thấy lại ánh đèn màu mè ở quán club khiến mắt hơi quáng, anh dừng bước vài giây rồi mới đi tiếp về phía trước.
Còn chưa bước được vài bước, ngồi trong góc đã thấy chiến hữu vẫy tay, hắn gật đầu rồi bước nhanh hơn. Có lẽ vì đi quá nhanh nên đã đụng vô tình đụng trúng một người đàn ông.
Người va vào Cung Vô Mị trông khoảng ba mươi tuổi, gương mặt đẹp không góc chết thì không nói, đôi mắt dài hẹp vô cùng quấn hút. Yêu nghiệt trước mặt khiến người đã gặp hàng tá mỹ nam trên đời cũng phải sửng sốt, đứng hình mấy giây.
Người đàn ông bị Cũng Vô Mị đụng trúng hiển nhiên cũng có chút giật mình, mi tâm nheo lại, đen mặt giận dữ hằn học nhìn anh. Hắn đẩy người Cùng Vô Mị gằn giọng:
" Cút"
Cung Vô Mị bị hành động này của hắn làm cho ngây người, cố dặn ra một câu: " Xin lỗi". Quăng cho anh ánh mắt sắc lẹm, người đàn ông đùng đùng đi thẳng ra ngoài.
Cung Vô Mị ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa, hai bàn tay nắm chặt miệng lẩm bẩm " Dĩ hoà vy quý"
Cuối cùng cũng tới bàn mình, Cung Vô Mị vừa ngồi xuống liền bị mọi người phạt rượu, nói anh làm kiêu, đến cả sinh nhật bản thân còn đến muộn.
" Bệnh viện thiếu người, tôi phải ở lại trực" Cũng Vô mị tiếp nhận rượu, liên tiếp ba ly.
" Chẳng biết trực hay không trực, nãy tôi thấy cậu va vào một người đàn ông mặc vest cao lớn, sau đó thì nói gì đó. Chẳng lẽ cậu đổi gu rồi à?"
Cung Vô Mị cười như không cười, cậu không muốn không khí vui vẻ bị ảnh hưởng nên chỉ chép miệng nhấc ly uống cạn. Về sau càng uống càng hăng, anh quả thật uống hơi nhiều , cảm thấy chóng mặt,âm thanh xung có phần mờ nhạt.
Sau một hồi liền gục xuống bàn.
Sáng hôm sau, Cung Vô Mị thức dậy, đầu đau như búa bổ, hôm qua vì chẳng biết vì ấm ức trong lòng hay vui quá mà uống có phần quá chén. Hắn nhìn xung quanh một lượt liền nghĩ không hiểu hôm qua mình về nhà kiểu gì. Anh gãi gãi đầu đi vào bếp rót cốc nước rồi ra phòng khách ngồi sopha thư giãn.
Thoải mái chả được lâu liền có cuộc gọi từ viện trưởng:
"Viện trưởng, sáng sớm đã gọi có chuyện gì vậy?"
" Vô Mị à hôm nay cậu đến trực nhé, có bệnh nhân đặc biệt muốn đến gặp cậu"
" Đặc biệt gì, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà."
" Cậu cứ đến đi, tôi sẽ giải thích cho cậu sau"
Chỉ vẻn vẹn một câu liền cúp máy. Dù không tình nguyện nhưng viện trưởng mở lời, anh có thể không đi sao?
Bệnh viện C.
Niên Bách Ngạn một tháng trước đi khám ở bệnh viện A kết quả ra: Niên Bách Ngạn tiên sinh, mắc bệnh liệt dương.
Đây là một sự u uất khổng lồ đọng lại trong lòng Niên Bách Ngạn. Phải biết rằng hắn để có một cơ thể khoẻ mạnh mà thuốc lá, rượu bia, gái gú hắn đều ít khi chạm đến. Ngoài ra hắn còn dành thời gian luyện võ, chạy bộ, ăn uống lành mạnh, hàng tháng đều đi kiểm tra sức khoẻ . Vậy mà kiểm tra hắn có dấu hiệu liệt dương. Đây không chỉ là cú sốc về thể chất mà còn là cú sốc về tinh thần. Lòng tự tôn của đàn ông bị đả kích, hắn không thể chấp nhận được chuyện này.
Không cảm tâm hắn quyết định đi khám ở bệnh viện chuyên nam khoa.
"Cốc cốc"
" Vào đi"
Hắn lấy hết dũng khí hiên ngang đẩy cửa vào.
Lúc này, Cung Vô Mị vừa hay đang xem bệnh án của bệnh nhân đặc biệt của mình
Niên Bách Ngạn. 29 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn S. Chuẩn đoán sơ bộ: Liệt dương.
Dời mắt khỏi bệnh án nhìn ra cửa chính, gương mặt xinh đẹp này, anh cảm thấy quen quen. Dáng người, gương mặt này là cái thằng cha đẩy mình hôm qua mà. Nghĩ lại vẫn thấy tức, nhưng tiêu chuẩn bác sĩ gương mẫu không cho phép anh làm vậy.
Về phần Niên Bách Ngạn, anh có phần hơi bất ngờ vì cứ nghĩ trưởng khoa phải là một ông già hay là một ông bác trung niên. Hắn không tưởng tượng được lại là một cậu nhóc.
Anh nhìn vị tiên sinh trước mặt khoé miệng giật giật nở ra một nụ cười thân thiện " Chào Niên tiên sinh, tôi là bác sĩ phụ trách thăm khám cho anh hôm nay"
Niên Bách Ngạn không hiển thị biểu cảm gì buông lời:
" Chào khỏi thì không cần, tôi rất bận không có thời gian nghe mấy lời nhảm nhí , vào vấn đề luôn đi"
Lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, Cũng Vô Mị lấy bút ghi chép các thông tin cơ bản, hỏi han như thường lệ:"
" Anh phát hiện mình bị liệt dương từ lúc nào?"
" Một tháng trước"
" Trước đây anh cương như bình thường chứ?"
" Đúng vậy"
" Anh có thường xuyên quan hệ không? tuần xuất bao nhiêu? Anh quan hệ với nam hay nữ? Hay cả nam lẫn nữ? Ngoài ra, anh có hay tự làm không?"
Càng hỏi Niên Bách Ngạn càng mất kiên nhẫn, hay bàn tay nắm chặt quần. Ngẫm lại nhìn gương mặt bác sĩ có chút quen quen.
" Cậu hỏi mấy câu linh tinh gì vậy? Tôi nhớ ra cậu rồi, hôm qua cậu đụng trúng tôi. Có phải cậu hỏi mấy câu này là để chơi sỏ tôi không? Cái gì mà cả nam cả nữ, nhìn mặt tôi phóng túng đến thế sao?"
Cung Vô Mị ngừng bút, nghiêm túc nhìn Niên Bách Ngạn:
" Niên tiên sinh, anh đây là đang nghi ngờ năng lực nghề nghiệp của tôi đấy. Tôi không quan tâm anh là ai đến từ đâu hay chuyện hôm qua. Một khi bước vào cánh cửa này tôi là bác sĩ và anh là bệnh nhân. Tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt việc của mình thôi. Muốn có chuẩn đoán chính xác và phác đồ điều trị hòan hảo thì tất cả các chi tiết này tôi đều cần nắm rõ. Mong anh hợp tác với tôi."
Hai tay Niên Bách Ngạn thả lỏng, lòng bàn tay úp vào đầu gối:
" Một tháng một lần. Nữ.Khi không có thời gian sẽ tự giải quyết."
" Anh xuất tinh có nhiều không? Đặc hay loãng? Có thể xuất mấy lần?"
Niên Bách Ngạn cứng ngắc nói:
" Không rõ, đại khái ba lần"
Cũng Vô Mị không nhịn được, lại ngầng đầu lên nhìn bệnh nhân. Đối với ánh mắt cùng cặp lông mày sắc bén của đối phương, hắn không khỏi rùng mình một cái. Bất quá, hai cánh tai hồng hồng của hắn làm anh chú ý, người đàn ông đẹp trai này đang xấu hổ. Va phải ánh mắt hắn, anh liền vội vã cúi xuống.
Hung dữ cái gì, hắn đến khám bệnh chứ có phải lãnh đạo đến kiểm tra đâu. Tiếp lãnh đạo cũng không mệt bằng tiếp hắn.
Anh thầm oán thán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp.
" Anh phát hiện bản thân mình không cương được trong tình huống nào? Quan hệ hay tự làm?"
" Quan hệ"
Cung Vô Mị ngước mặt nhìn người đàn ông trả lời những câu cụt ngủn vài chữ , thở dài ngao ngán.
" Anh có thể nói chi tiết một chút được không? Càng chi tiết càng tốt. Anh yên tâm, chúng tôi bảo mật chuyện riêng tư của bệnh nhân"
" Tôi cùng bạn tình chơi một số trò chơi kích thích. Lúc cảm thấy cũng thoải mái, về sau thì không còn cảm giác"
Được rồi, về cơ bản thì anh cũng nắm rõ rồi. Thường thì những người đi khám bệnh này chủ yếu là do vấn đề tâm lý hoặc bị lãnh cảm. Nhưng để chuẩn đoán chính xác nhất vẫn cần làm một số kiểm tra.
" Anh tự cưởi quần nằm lên giường đi."
Vừa nói đến đây cả người hắn cứng nhắc:
" Cởi quần để ở đây? Để làm gì? Không bỏ qua phần này sao?"
Đại ca, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ.
" Niên tiên sinh không cần xấu hổ, muốn nhanh khỏi bệnh vẫn nên kiểm tra chỉ tiết. Nếu anh ngại tôi có thể mượn váy ở khoa sản cho anh mặc."
" Không cần"
Hắn do dự một chút cuối cũng vẫn từ từ cởi thắt lưng và quần.
" Cởi hết sao?"
" Đúng vậy"
Hắn cởi quần lót, lên giường hai chân duỗi thẳng, dáng nằm vô cùng không tự nhiên.
" Niên tiên sinh không cần căng thẳng, nếu muốn cứ nhắm mắt bịt tai, chỉ mấy phút là xong thôi."
Nhìn con hàng trước mắt anh nuốt ực, dù không cương nhưng cũng biết là loại khủng. Đeo găng tay lên, đổ một ít gel lên dương vật.
" Tôi sẽ thử thoa gel lên trước nhé"
Bàn tay của anh vuốt lên vuốt xuống, rồi chạm đỉnh vô cùng điêu luyện. Gel lạnh khiến cả người hắn run run.Niên Bách Ngạn xấu hổ lấy tay che mắt.
" Tôi sẽ xoa cả quy đầu"
Xoa một chút cũng có chút động đậy, nhưng không hẳn.
Cung Vô Mị nhếch miệng, với lấy cây bút nhỏ bên cạnh. Vuốt bút từ đỉnh xuống tận gốc, lúc này cả người Niên Bách Ngạn cứng nhắc, tay nắm chặt
" Cậu làm gì vậy?"
" Tăng một chút kích thích cho anh"
Lúc này dương vật cũng ngóc đầu.
" Được rồi, anh lật người quỳ bò cho tôi nhé."
" Cậu nói gì? Cậu định làm gì?"
" Giúp anh cương. Nhanh lên, tôi còn phải khám cho bệnh nhân khác."
Niên Bách Ngạn lật người quỳ bò, tiểu huyệt ẩn ẩn hiện hiện trong đám lông lộ dần ra.
Cung Vô Mị nhìn tiểu huyệt khép mở cùng gương mặt đỏ của Niên Bách Ngạn liền nổi hứng muốn trêu chọc.
Tay quét qua tiểu huyệt, ngón tay xoa xoa trước cửa động. Niên Bách Ngạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để một người đàn ông nhìn chỗ đấy hơn nữa còn động chạm.
Cũng Vô Mị cũng không nghĩ nhiều cho một ngón tay vào tiểu huyệt hắn. Hắn bị tập kích bất ngờ, chỗ đấy tự động co chặt.
" A"
" Thả lỏng, anh siết chắt quá tôi không giúp anh được."
Chỗ đấy hắn còn chưa bao giờ tự sờ, vậy mà tên bác sĩ này cho ngón tay vào. Thật quá đáng. Hậu huyệt ngừng siết, Cũng Vô Mị cũng bắt đầu ra vào, một ngón hải ngón rồi ba ngón.
" A ưm... " Niên Bách Ngạn vô thức rên thành tiếng, dương vật cũng có dấu hiện bán cương. Hắn đến chữa bệnh, đâu phải đến làm tình, hắn rên trước mặt là đàn ông nữa ,mất hết mặt mũi rồi. Để không phát ra âm thanh kì lạ nữa hắn cắn chặt răng gồng mình.
Việc này cũng vô tình khiến hậu huyệt ở chặt.
Cung Vô Mị nhíu mi:
" Không cần kiềm chế, phát ra âm thanh là chuyện bình thường, anh còn co chặt nữa là buổi trị liệu hôm nay công cốc đấy"
Nghe đến đây, hắn cũng thả lỏng bớt. Cung Vô Mị như tìm thấy thứ cần tìm, trực tiếp để ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt.
Nguồn khoái cảm mạnh mẽ đánh úp Niên Bách Ngạn làm hắn không kịp trở tay:
" A."
Cung Vô Mị cũng không khách khí mà trừu sáp tuyến tiền liệt. Dương vật của Niên Bách Ngạn hoàn toàn cương cứng chờ xuất tinh. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra rồi bắn.
Niên Bách Ngạn thở dốc. Nhìn cảnh đẹp trước mắt Cung Vô Mị không khỏi cảm thán. Nhưng chỉ một phút sau anh liền quay về với cương vị là bác sĩ.
" Được rồi, anh có thể chỉnh trang lại quần áo và ra ngoài chờ lấy kết quả"
Mười lăm phút sau.
Bệnh án Niên Bách Ngạn. Tuổi 29. Chuẩn đoán: Rối loạn cương dương.
" Niên tiên sinh, đây là bệnh án của anh. Anh nhớ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Và anh hãy nhớ cảm giác ngày hôm nay nhé. Anh có thể mát xa tuyến tiền liệt vị trí mà tôi đã mát xa cho anh. Hẹn anh tuần sau tái khám."
" Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro