CHAP 31: THÊM MỘT CÁI ĐUÔI
Còn vài ngày nữa là đến ngày tròn 1 năm chúng tôi đến Hàn Quốc thực tập. Chúng tôi quyết định sẽ cùng ngau đi ăn một bữa thật hoành tráng để xả strees đồng thời muốn gắn kết yêu thương ý mà.... Suốt khoảng thời gian qua mọi người đã cùng nhau làm việc rất tốt. Đến lúc phải tự thưởng cho mình rồi.
- Mọi người cứ ăn thoải mái đi. Chầu này tôi đãi!_ tôi hí hửng nói.
- Uây.... đội trưởng Shin là nhất luôn đấy!_ thực tập Duy dơ ngón tay cái nói.
- Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã làm việc rất chăm chỉ. Cạn ly nào!!!!_ tôi cầm ly rượu giơ lên.
- Ây.. đội trưởng của chúng ta cũng rất chăm chỉ mà phải không mọi người. Cạn ly nào.
- Đúng rồi! Nào cạn ly...1...2...3...🍻
- Ô! Minnie!
- Ủa. Baekhuyn oppa sao mọi người lại ở đây?
- Bọn anh đến đây ăn tối. Em cũng vậy sao?
- Nae! Hay mấy anh cũng vào đây ngồi luôn đi cho vui.
- Được sao?_ Suho nói.
- Nae! Không sao cả, mọi người ở đây đều rất vui tính. Mấy anh ngồi đây luôn.
- Vậy tụi anh không khách sáo đâu?
- Đây..đây.. chẳng phải là...E..X..O sao?_ y tá Nhi trợn mắt nói.
- EXO... Là EXO thật sao? Chìn chá.. Omoni hôm nay tôi được ngồi ăn chung với EXO sao?_ thực tập Duy nói không nên lời.
- Anyongaseyo.. chúng tôi là EXO!!
- Mấy anh thấy không, mấy người bọn họ dễ thương vậy mà!_ tôi bật cười nhìn mấy cô cậu kia đang há hốc mồm.
Nơi chúng tôi ngồi là chỗ khuất ánh nhìn của mọi người. Nên EXO ngồi đây cũng không thành vấn đề.
" For the time that you rain on my parade....."
- Đội trưởng Shin à, chị có điện thoại kìa!
- Hửm... À!
- Ô mô!_ tôi giật mình nói.
- Sao vậy?_ con Hà ngó đầu sang nhìn vào điện thoại của tôi.
- Gì đây... trưởng khoa đáng ghét, ai vậy Miên? Mày đừng nói với tao là...!!
- Ừm...!_ tôi ngán ngẩm gật đầu.
- Là trưởng khoa sao chị... anh ta đưa tụi mình qua đây cứ như là gửi trẻ mẫu giáo ý... không hỏi thăm được 1 câu. Giờ lại gọi là sao ta. Lạ thật đấy mọi người nhờ!_ điều dưỡng Phương xoa cằm nói.
- Em nói chỉ có chuẩn. Nhìn mặt cậu ta là biết ngay loại người chỉ biết dựa hơi vào ba mẹ!_ chị Lan nói.
- Thật ra thì hắn gọi cho em suốt mà em không chịu nghe đấy chứ. Mắc mệt không à!!_ tôi thở dài nói. Chỉ có mấy anh chàng EXO trưng ra bộ mặt ngơ nhìn tôi.
- Nghe đi! Mọi người chuẩn bị tinh thần rồi đây!_ nó đẩy vai tôi nốc cạn ly rượu.
- Alo... Gọi tôi có chuyện gì có biết...
- SAO TÔI GỌI EM HOÀI MÀ EM KHÔNG CHỊU BẮT MÁY VẬY HẢ?_ anh ta hét lớn vào điện thoại làm tôi giật mình.
- Đang luyện thanh đó hả? Sao anh dám hét vào mặt tôi!_ tôi tức giận phản bác lại quên mất là mọi người và EXO đang chăm chú nhìn.
- À...xin lỗi tại tôi lo cho em quá!
- Không cần anh lo đâu! Ở đây tôi sống rất tốt. Ngày ăn đủ 3 bữa, ngủ cũng rất ngon vì không phải thường xuyên gặp cái bản mặt của anh. Vậy được chưa?
- Nhưng mà em sắp phải gặp mặt tôi thường xuyên rồi đấy!
- Anh nói vậy là sao?
- Tôi đang ở sân bay INCHEON, em mau ra đây đón tôi đi!_ anh ta nói bằng giọng điệu ra lệnh.
- MÔ!!_ tôi đứng bật dậy khỏi ghế.
- Anh qua đây làm gì??
-..........!_ mọi người trong đoàn đang ăn thì bị ho sặc sụa.
- Đến đây để làm việc. Em mau ra sân bay đón tôi đi.
- Không đời nào. Tôi bận rồi!_ tôi tức giận nói rồi cúp máy cái rụp.
- Có chuyện gì vậy Minnie?_ Suho hỏi tôi.
- Anh ta tới đây rồi!!_ tôi thất thần trả lời.
- Người đó là ai vậy?_ Sehun hỏi.
- Là trưởng khoa ở bệnh viện bên Việt Nam. Cái tên biến thái chết tiệt đó_ nó nói.
" For the time that...."
- Tôi đã nói là không đi rồi mà!!_ tôi bắt máy tức giận nói.
- Cô đang nói chuyện với ai vậy hả? Tôi là viện trưởng đây!
- Ô mô... dạ tôi xin lỗi viện trưởng! Tôi thành thật xin lỗi..
- Không nói nhiều nữa. Trưởng khoa ở bệnh viện của cô đã xin được chuyển công tác qua đây cùng với thời gian cô bồi dưỡng. Hiện giờ cậu ta đang ở sân bay, cô mau tới đón cậu ta ngay đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Mau đi ngay đi!
* tút tút tút *
- Mọi người cứ ăn đi. Em có chuyện phải đi rồi!
- Em đi đâu vậy?
- Tới sân bay đón anh ta chứ còn ai! Viện trưởng bắt đi. Thành thật xin lỗi mọi người. Xin lỗi mấy anh.
- Tao đi với mày. Tao đang cần vận động xương khớp!_ nó nói rồi bẻ khớp tay.
Tôi và Hà cùng nhau rời khỏi quán ăn bắt taxi tới sân trong sự ngỡ ngàng của các thành viên EXO, nhất là Chanyeol. Anh thực sự rất muốn đi cùng cô nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao...anh đang rất lo cho cô.
- Mọi người đang nói gì vậy... gì mà tên đáng ghét... biến thái... đó là ai vậy?_ Baekhuyn hỏi.
- Thật ra thì đó là trưởng khoa ở bệnh viện bên Việt Nam chúng tôi. Cậu ta cũng chẳng có tài cán hay ho gì nhưng vì cậu ta là con trai giám đốc bệnh viện nên chẳng ai dám hó hé gì!_ chị Lan thở dài nói.
- Mà em nói cho mấy anh biết chuyện này nhé. Tên trưởng khoa này phải nói là sát gái lắm luôn ý.... Nhưng mà người anh ta thích thật lòng chỉ có đội trưởng Shin thôi đấy!_ y tá Nhi nói
- Mô! Minnie sao?_ Beakhuyn nói còn Chanyeol nghe xong thì mém sặc nước.
- Hồi ở Việt Nam ai mà chả biết, tên trưởng khoa đó tối ngày lẽo đẽo theo chị í, hết làm khó rồi lại bắt bẻ... hầu như chỉ toàn chú ý đến chị ấy thôi!!
- Em nói chuẩn đấy! Tưởng là cắt được cái đuôi ai ngờ đâu nó lại mọc lại. Lần này thì khổ Min Ah rồi!
_______________________________
- Nae!! Anyongaseyo chào trưởng khoa kính mến!_ tôi nhếch mép nói mỉa anh ta.
- Anyoungaseyo! Chào trưởng khoa ạ!!!_ nó nói.
- Có biết tôi đợi lâu lắm không hả?
- Tôi bắt anh đợi sao? Ai kêu anh nằng nặc đòi tôi tới đón làm gì!
- Em.....
- Hôm nay tôi mệt rồi! Về khách sạn thôi!
- Khách sạn nào?
- Khách sạn nơi mà mấy cô đang ở chứ ở đâu!?
- Ây ây... anh là 1 người đàn ông vô cùng cao quý. Sao mà có thể ở 1 khách tầm thường được ạ!
- Không sao, chỉ cần nơi đó có em là được!_ anh ta nói rồi nhếch mép cười gian.
- Anh....
- Đi thôi!!
- Cái thằng cha đó đúng là muốn ăn đấm thật mà...😡
___________________________________
- Em về rồi đây!?
- Oppa anh chưa ngủ sao?_ tôi hỏi Chanyeol.
- Anh chưa buồn ngủ!_ anh nói mắt cứ dán chặt vào điện thoại, chẳng nhìn lấy cô 1 cái. Nhưng thực chất nãy giờ anh đang đợi cô về đấy. Hí hí...
- Ờm..em đi đâu sao về vậy?
- Có chút việc thôi!
- Minnie em pha cho anh 1 ly cà phê được không? Hôm nay anh tính thức đêm để viết nhạc.
- Nae! Để em pha cho anh. Em cũng đang cần phải tỉnh táo đây.
- Em mang lên phòng hộ anh nha!
- Nae!
...........
" Cốc! Cốc! "
- Em vào đi!!
- Oppa à! Cà phê của anh đây!_ tôi cầm ly cà phê nóng hổi đưa cho anh.
- Cảm ơn em!
- Anh đang sáng tác nhạc sao? Cha...anh đúng là có nhiều tài năng thật đấy!!
- Ừm. Không có gì, chỉ là lúc rảnh rỗi không biết làm gì nên viết vậy thôi.
- Vậy em không làm phiền anh nữa. Em ra ngoài đây!!
- Minnie à! Em ở đây ở với anh 1 chút được không?
- Nhưng mà chẳng phải...anh đang..
- Không sao, em ở lại với anh 1 chút được không?
- Ừm... vậy cũng được!_ tôi nói rồi tiến ra ghế ngồi đối diện anh.
- Oppa.. bài nhạc của anh viết về gì vậy?
- À... Hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, để rồi chính họ đã phải đánh mất đi nửa kia của cuộc đời mình.. thật buồn phải không?
- .............!!
- Oppa à! Hai chúng ta... không thể như trước được sao? Có phải vì em nên anh không hứng nói chuyện với mọi người. Vì em nên dạo này anh mới cư xử như vậy?
- ............
- Em chỉ muốn thấy anh vui vẻ như trước thôi. Anh không muốn thấy em cũng được, em sẽ xin chủ tịch chuyển ra ngoài. Chỉ cần anh vui trở lại thôi. Em không xứng đáng để anh phải như vậy đâu!
- ...........
- Muộn rồi anh mau đi ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu, em về phòng đây_ tôi nói rồi cầm ly cà phê đứng dậy.
Bỗng anh đứng phắt dậy, dùng lực thật mạnh kéo tôi vào lòng mà ôm thật chặt. Làm ly cà phê trên tay tôi cũng vì thế mà rơi xuống đất.
" Choảng "
- Tại sao anh lại không thể quên được em? Chẳng phải em đã bỏ rơi anh đến 3 lần rồi sao? Tại sao anh vẫn không thể quên được em. Anh nhớ em.. Minnie à!!!!
- Oppa....
_________________________________
Huhu vậy là sắp phải đi học rồi..😢😭😭. Mấy reader năm nay lên lớp mấy vậy nhờ. Năm nay au lên lớp 10......... cái cảm giác lần đầu mặc áo dài nó cứ khó tả làm sao í😂😂😂. Thốn vl......
Mấy bạn đọc vui vẻ nha. Đừng quên Vote và Cmt thoải mái bên dưới nha vì nó miễn phí mà💓😂😙💦
Yêu tất cả các bạn💓❤😙😙👑💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro