CHAP 3: SÂN BAY QUỐC TẾ INCHEON
~~~2h am~~~ Sân bay Tân Sơn Nhất
Hôm nay là ngày nhóm chúng tôi bắt đầu lên đường cho chuyến đi thực tập cũng như BỒI DƯỠNG. Và tất nhiên chúng tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ cần thiết từ pastport đến ngôn ngữ. Chúng tôi đc chọn vì tất cả đều biết tiếng Hàn. Bây giờ tôi mới hối hận không hiểu vì sao lúc trc mình lại nằng nặc đòi mẹ cho học tiếng Hàn.
Nay tôi khoác lên mình 1 bộ đồ giản dị, không mấy cầu kì chỉ là áo len trắng xắn tay cùng với chiếc quần ống rộng 9 tấc, 1 đôi giày cao gót và 1 số phụ kiện khác ( Hình ở dưới nha 😁😊) Vali thì bảo vệ đã giúp mang lên máy bay.
Chúng tôi hoàn thành thủ tục rồi bắt đầu chuyến bay của mình!!!
~~~6h am~~~ Sân bay quốc tế Incheon
Hiện tại chúng tôi đang đứng đợi xe tới đón đoàn chúng tôi đến bệnh viện để làm quen cũng như sắp xếp công việc. Không hiểu sao hôm nay sân bay lại đông đúc đến vậy. Biết là sân bay thì sẽ đông rồi nhưng tôi thấy họ không phải là hành khách trên tay người thì cầm điện thoại, người thì cầm máy ảnh liên tục chạy theo ai đó.
- Ôi trời hôm nay có bão hay sao mà sân bay đông thế, mãi mới lết ra tới đây_ chị Lan thở dốc nói.
- Đúng rồi đó. Cứ chen lấn nhau như vậy khéo lại có người ngất xỉu. Đông chết đi được_ y tá Hà ngán ngẩm nói
- Nghe nói là nhóm nhạc EXO gì đó đang chuẩn bị lên máy bay sang Nhật biểu diễn concert. Nên mới đông như vậy đó!!_ thực tập Duy nói.
- Thảo nào!!!. Mà cậu cập nhât tin tức cũng nhanh quá nhờ_ chị Lan nói.
- Em mà!! Hì hì
- Mà mọi người có thấy may mắn không vừa mới đáp cánh xuống Hàn Quốc lại đc gặp ngay 1 nhóm nhạc nổi tiếng tầm cỡ quốc tế_ nữ điều dưỡng Phương nhanh nhảu nói.
- Thôi đi cô!! vui vẻ gì khi giờ chúng ta không ra ngoài đc vì bọn họ. Mà Miên này, nãy giờ em chẳng nói câu nào vậy, mệt ở đâu à??
- À không có gì! Nào mọi người tập trung lại nào. Chúng ta bây giờ đã sang Hàn nên từ giờ tên mọi người hãy đổi sang tên Hàn để bệnh nhân dễ gọi!
- Nae!!!_ mọi người đồng thanh nói to.
- Bây giờ chúng ta đi thôi! Fighting!!
- Fighting!!
~~~ Cách đó không xa~~~
- Này huyng!! Sao hôm nay fan đông thế nhờ_ cậu út Sehun ngán ngẩm hỏi.
- Lần nào mà chả thế. Với lại chúng ta vừa mới comeback thành công rồi còn gì_ Lịt - đờ Suho nói.
- Làm idol khổ quá huyng ơi!!
- Chú bé bé cái mồm lại đi!
Á... á.... á. Có chuyện gì vậy, hình như có fan xỉu rồi @_@
- Yeolie, Hunie, Chen, Kai chúng ta dừng lại xem sao còn các thành viên khác cứ tiếp tục đi đi!!
- Nae!!
~~~Quay lại nào~~~
- Ô mô! Tiếng ai kêu vậy_ chị Lan lo lắng hỏi
Nghe thấy tiếng la. Tôi kéo 1 cô gái đang vội vàng chạy tới chỗ đó lại hỏi:
- Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy??
- Nghe nói là có bạn fan xỉu!
- Vậy sao!
Khi nghe tới đó tôi cuống lên, bất chợt giựt cái balo cứu thương của chị Lan vì tất cả đồ đạc của tôi để trong cái vali to bự kia. Đợi lấy ra chắc cô fan kia đi tong.
- Ơ cái con bé này!! Chúng ta mau tới đó xem sao đi!
Tôi bước tới nơi mà mọi người đang chen lấn nhau để vào coi, cả nhóm nhạc EXO đang đứng chết chân ở đó sững sờ.
- Gọi xe cứu thương chưa_ một tên bảo vệ hét to.
- Xe cấp cứu đang tới_ một tên bảo vệ khác nói
Tôi đến gần cô ấy, ngồi xuống nói to:
- Cô ấy ngất bao lâu rồi??
- Vừa mới đây thôi!
Tôi lấy dây nghe y tế ra khám cho cô ấy.
"Là ngất do ngạt khí, nhịp tim sao yếu vậy nè. Việc thở có chút khó khăn hơi khò khè. Phần mắt dưới xuất hiện 1 số
vòng tròn sậm màu. Không lẽ lê cơn suy tim cấp tính"_ tôi vừa khám vừa phân tích.
- Mau đổ tất cả mọi thứ trong giỏ của cô ấy ra. Mau lên!!!_ tôi gắt lên.
Một cô gái ngồi xuống vơ lấy cái giỏ rồi dốc ngược đổ tất cả mọi thứ ra ngoài.
- Y tá Hà mau giúp cô ấy! Lấy lọ thuốc suy tim ra mau
- Nae!!
Còn tôi thì bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô ấy, bệnh nhân đích thị là lên cơn suy tim cấp tính. Nhịp tim đã bất đầu giảm. Cần uống thuốc gấp nhưng trong tình trạng ngất xỉu này thì...
- Một hai. Một hai. Tỉnh lại đi. Một hai.
Tỉnh lại đi
- Khụ....khụ....!!!
- May quá tỉnh lại rồi! Y tá Hà đưa tôi lọ thuốc với chai nước.
- Đây chị!!
- Nào! Mau uống đi
- Khụ...khụ.. ực..
Bỗng tôi ngồi phịch xuống sàn ôm đầu mà quên mất đi mình đang trong vòng vây của mọi người.
- Ô tô kê, ô tô kê. Haizzzzzz.._ tôi đuối sức thở dài.
Và không biết rằng việc làm nãy giờ của tôi đã lọt vào mắt của bốn con người đang chết chân kia.
- Chị à, chị có sao không??_ y tá Hà lo lắng hỏi.
- Chị không sao!!
- Chị à! Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em nợ chị 1 mạng rồi_ cô gái vừa nãy nói
- Không có gì đâu. Mà sao em lại... đã biết mình bị bệnh còn ráng chen vào đây làm gì!!!😣😥😓
- Dạ tại...
- À mà thôi khỏi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Nae!!!!
Rồi tôi xoay người đi, ngước mặt về phía cậu thực tập Duy ngơ ngác kia hất cằm về chỗ cái giỏ. Ý muốn kêu cậu ta xách hộ đó mà!
- Nae!_ cậu ta chợt tỉnh chạy tới vác cái balo to bự kia lên.
- Cảm ơn cô!_ Suho cất giọng nói
Tôi đang định đi thì nghe có tiếng nói bèn quay lại.
- Cảm ơn cô_ bây giờ không chỉ 1 người mà cả ba người Chanyeol, Kai, Sehun đều cám ơn tôi.
- Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà!!_ tôi mỉm cười rồi cúi chào rồi bước đi
______________________
Cảm ơn các bạn đã đọc😚😚😚. Nếu thấy hay thì vote cho mình nha. Còn nếu có chỗ nào chưa hay thì cmt để mình sửa nha❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro