CHAP 25:
Chan mở cửa vào thì thấy cô đang ngồi dưới sàn mà khóc. Anh liền vội vã chạy tới ôm chầm lấy cô từ sau. Tay anh choàng qua cổ ôm cô. Kéo cô dựa vào thân hình to lớn của anh. Cô vẫn cứ khóc, thậm chí cô còn khóc to hơn trước.
Anh bất lực khi thấy người con gái anh yêu đang khóc trước mặt mình, tim anh như thắt lại, giống như có ai đang xâu xé nó vậy......!!
Cô ngồi khóc trong vòng tay của anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thấy thế anh liền bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh ngồi trên giường nhìn cô ngủ say. Khi cô ngủ trông rất dễ thương, giống như 1 con cún nhỏ đang làm nũng vậy!!! Khiến ai nhìn vào chỉ muốn yêu thương.
Khóe mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt khi nãy. Anh liền cúi xuống hôn vào nó....Thấy cô đã ngủ say anh định đứng lên vào nhà tắm để lấy khăn lau mặt cho cô.... thì cảm nhận được có cái gì đó đang níu lấy mình... Là cô, cô đang nắm rất chặt gấu áo sơ mi của anh.....
Mặc dù rất buồn ngủ nhưng anh lại không muốn làm cô tỉnh giấc nên đành nằm lại trên giường cô. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành.......
" Minnie à! Từ giờ anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu "
_______________________________
Nửa đêm, thấy cổ họng hơi rát, tôi nheo mắt tỉnh đậy. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của anh, anh nằm đối diện tôi, tay thì đặt lên eo tôi. Hơi thở nóng ẩm của anh liên tục phả vào tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Bất chợt tôi đưa tay sờ vào khuôn mặt anh. Anh thật sự rất đẹp, da mặt cũng rất mịn màng....Không biết chừng mực tôi đưa ngón trỏ lượn lờ trên lông mày của anh, rồi đến cái mũi hoàn hảo kia. Cuối cùng là đôi môi căng mọng ấy của anh...
Cái tính nghịch ngợm của tôi lại nổi lên. Tôi lấy ngón trỏ của mình phất phơ vào hàng lông mi anh. Làm người con trai đang ngủ say nhíu mày vì nhột!!! Không dừng ở đó tôi lại tiếp tục lấy tay chọt vào má anh. Đang thích thú nghịch ngợm bỗng anh đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Dần mở mắt.
- Em đúng là nghịch ngợm thật đấy!!_ anh mỉm cười nói với tôi.
- Làm anh thức giấc rồi phải không?_ tôi giả nai nói.
- Còn dám nói vậy nữa sao?_ anh ngóc đầu dí sát vào mặt tôi nói.
- Anh..... em..xin lỗi mà.... Hì.... vậy anh ngủ tiếp đi...em đi uống nước...!_ tôi nói rồi nhổm dậy bước xuống khỏi giường, ai ngờ đâu lại bị cái tên chân cong đó kéo lại khiến tôi mất thăng bằng mà ngả vào lòng anh....!!
Bây giờ khuôn mặt của tôi và anh thực sự đang rất gần nhau. Thực sự tôi đã đi hơi quá so với giới hạn của mình rồi. Hai ánh mắt bất chợt gặp nhau, hiện giờ mặt tôi đỏ như trái cà rồi đây nè....!! Tôi có thể cảm nhận được nhịp tôi của tôi và anh như hòa chung 1 nhịp.
Anh dần tiến sát vào mặt tôi hơn...
" 10cm ".......
" 5cm "......
" 3cm ".....
Môi sắp chạm môi, tôi phải làm sao đây.... Bất chợt cái hợp đồng đó xuất hiện lên đầu tôi như có 1 sự sắp đặt... Tôi không thể..... thật sự không thể để bản thân đi quá giới hạn....
Khi chỉ còn cách nhau vài mm tôi bừng tỉnh quay mặt sang hướng khác. Từ chối nụ hôn của anh...
- Em.... xin lỗi....! Em... không thể!_ tôi lắp bắp nói.
- Vì cậu ta phải không....?_ anh thở dài bất lực thả tôi ra rồi dựa lưng vào thành giường.
- Anh....anh nói gì vậy....?_ tôi bất ngờ nói.
- Anh đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện rồi!..... Vì cậu ta, nên em không thể chấp nhận anh??_ anh tiến lại nắm chặt 2 vai tôi.
-..........
" Tao thấy Chanyeol oppa không phải loại người như vậy! Mày có nên mở lòng ra với anh ấy không? Miên à! Đến lúc mày cần có người bảo vệ rồi"_ bỗng tôi nhớ đến lời con Hà nói.
- Không.. phải vậy....?_ tôi không dám nhìn vào mắt anh nói.
- Nhìn anh đi....!_ anh đặt đôi tay lên má tôi.
- Anh không biết vì sao 2 người lại chia tay. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn, sẽ không bỏ rơi em.....anh yêu em rất nhiều! Minnie ah....!!_ anh nói rồi nghiêng đầu áp môi mình vào môi tôi nhẹ nhàng nhấm nháp.
Tôi bất ngờ trước hành động của anh.... Phải! Tôi đã động lòng anh mất rồi.... Nhưng liệu tôi có thể vì tình yêu này mà không nghĩ đến cái bản hợp đồng kia.... Liệu tôi có thể....!!
Anh rời môi tôi, cười ngọt ngào..... không biết dũng khi ở đâu tôi nhổm dậy ôm chặt lấy anh. Đầu dựa vào bờ vai to lớn ấy của anh.....
- Oppa à!! Em cũng yêu anh.....!! Nhưng hãy cho em 1 tuần có được không. Hết 1 tuần em sẽ cho anh câu trả lời!! Được không?_ tôi siết chặt vòng tay.
- Được......! Anh đợi.....!_ anh ôm chặt vòng tay ở eo tôi.
Trước khi nhận lời yêu anh tôi cần phải giải quyết một số chuyện.
______________________________
Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải MAMA. Ai nấy đều vô cùng bận rộn. Vốn là người hòa đồng, vui tính nên các stylist, các anh chị staff cũng rất quý tôi.
- Thôi chết rồi. Có cuyện lớn rồi..!_ chị stylist hối hả chạy đến nói.
- Chuyên viên make up của chúng ta trên đường đi bị tai nạn giao thông nên bây giờ không thể tới được!!
- Chìn chá..... Haisssss..... Làm sao bây giờ....!!_ chị staff ôm đầu lo lắng nói.
- Này huyng.... hôm nay mình để mặt mộc lên thảm đỏ không khéo thành trào lưu luôn chứ đùa!!_ cậu móm đùa.
- Ừm...... nếu mọi người tin tưởng, em sẽ make up giúp họ!!_ tôi nói.
- Vậy tốt quá! Vậy phần make up cho họ chị giao cho em. Làm tốt nhé!_ chị mỉm cười nói với tôi rồi chạy vào xử lí công việc bỏ dở.
- Bắt đầu thôi!!_ tôi hớn hở nói.
Vì cũng là con gái nên tôi cũng biết 1 chút về make up, tài trang điểm của tôi cũng không tệ. Chỉ là lúc buồn chán không có gì làm nên tôi và con Hà đã từng tham gia cuộc thi trang điểm " Tìm kiếm bàn tay vàng " và đạt giải 3 nên hiểu chút đỉnh ý mà....😂😂
- Minnie à!! Em.... biết làm thật sao.....!??_ Baekhuyn lo lắng nói.
- Đâu có, em nghĩ cầm cọ trang điểm cũng giống như cầm dao phẫu thuật thôi...!!😆😂🤔_ tôi tỉnh bơ nói.
Các thành viên nghe tôi nói vậy người thì làm rớt điện thoại. Người thì mém sặc nước. Còn ông Bún nhà ta liền nhảy dựng lên.
- Làm gì mà mấy anh nhìn em ghê vậy?? Em đùa thôi.... Em cũng là con gái chứ bộ.....? Ây..... mấy anh chẳng tin em gì cả. Xem em làm nhé...!!
~~~25 phút sau~~~
- Ô mô!! Đẹp xuất sắc luôn Minnie à! Cha.....!_ Sehun trợn mắt nói.
- Em mà....!!_ tôi tự hào.
- Đúng rồi đó....! Không quá đậm cũng không quá nhạt. Nhìn vào rất hài hòa!!_ XiuMin nói.
- Minnie à!! Tới lượt anh!_ Sehun liền lôi cô qua chỗ cậu.
- Yah...... cái thằng này!_ Chan nhăn mặt nói. Nhưng khi tôi nhìn vào thì anh lại cười tít mắt. Haizzz.... Ông Chan tửng này......😆
Sau khi tôi make up, các thành viên bắt đầu lên xe. Mấy ông nhà ta thì cứ bắt tôi đi chung xe với họ. Nhưng tôi nhất quyết bảo sẽ đi chung xe với các anh chị trong ekip..... Thế là mấy ổng phụng phịu lên xe. Còn ông Chan thì lên cơn tửng đòi đi chung xe với tôi!...... Haizzz......! Khổ thế nhờ....!!😂😂😂
_________________________________
Tới nơi tôi cùng mọi người đi cửa sau vào cánh gà. Đúng là lễ trao giải Quốc tế, ở đây có rất nhiều nghệ sĩ như Twice, Blackpink, BigBang, Wanna One, KARD, Huyna..... và cả BTS nữa.
- Này!! Em làm gì mà thờ người ra thế!!_ Chan đi lại vỗ vào vào vai tôi.
- Ủa anh! À.... không có gì! Chỉ là hơi bất ngờ thôi....anh chưa ra ngoài ngồi sao.
- Anh lo cho em!_ anh dịu dàng nói.
- Xì..... tưởng em là con nít sao! Em là bác sĩ đó nha! Thôi mau ra ngoài đi....!!_ tôi nắm 2 vai đẩy anh đi.
- Vậy anh ra ngoài đây!_ anh xoa đầu tôi nói.
- Ừm.... tạm biệt!
________________________________
- Này V, vết thương trên tay em lại chảy máu kìa. Em có sao không?_ Rapmon lo lắng nói.
- À....em không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!_ cậu lảng tránh nói.
- Nhỏ cái đầu chú! Rách nguyên 1 đường dài như vậy cơ mà!_ Suga nhăn mặt nói.
-............
_______________________________
- Xin lỗi làm phiền! Cho tôi hỏi cô là bác sĩ của EXO sunbae đúng không!???_ Rapmon nói.
- À.... vâng có chuyện gì sao ạ!!_ tôi nói.
" Bác sĩ hay là idol vậy trời.... "
- À.... tôi cần nhờ cô giúp tôi 1 việc. Thằng em tôi tay nó bị thương nhưng mà giờ.....!!
- Tôi hiểu rồi....! Cậu ấy ở đâu?
- Cô đi theo tôi!
..............
- Là.....anh ta....sao?_ tôi bất ngờ khi thấy Taehuyng đang loay hoay với vết thương.
- Minnie!!_ anh bất ngờ thấy tôi.
- Làm phiền cô sơ cứu vết thương cho nó được không?
Với tôi thì công ra công, tư ra tư. Nên tôi đồng ý.
Tôi mở hộp cứu thương ra rồi từ từ gỡ băng gạt ở vết thương ra cho anh.
- Sao không đi bệnh viện?_ tôi vừa gỡ vừa hỏi.
- Vết thương... nhỏ... thôi! Không sao?_ anh lắp bắp nói.
- Em sống.... có tốt không?_ anh ngước lên nhìn tôi.
- Tốt! Nhìn anh chắc sống tốt lắm đúng không?_ tôi không nhìn anh nhếch mép nói.
- Không! Không hề tốt chút nào!
-.............
- Tại sao em... lại giúp anh?
- Vì tôi là bác sĩ....!_ tôi lạnh lùng nói.
- Chỉ vậy thôi sao.....??
- Anh còn muốn làm sao nữa!!
-...........
- Xong rồi! Đừng cố hoạt động mạnh nữa!_ tôi nói rồi đóng hộp cứu thương lại đứng dậy.
Bỗng anh đứng phắt dậy nắm lấy tay tôi, siết chặt.
- Anh làm gì vậy hả? Bỏ ra, mọi người đang nhìn....!_ tôi cố thoát khỏi tay anh.
- V à, xong chưa?_ Rapmon chạy tới hỏi. Tôi giật mạnh tay anh ra.
- À.... xong rồi!!
- Xong rồi tôi đi đây!?_ tôi cười gượng.
- Cảm ơn em nha!_ RM nói.
- Không có gì, trách nhiệm thôi mà!
_________________________________
Năm nay EXO tiếp tục giành giải Daesang. Buổi lễ kết thúc tôi và cả nhóm quyết định cùng nhau đi Bar để ăn mừng. Đến giờ xõa rồi........!!!
_____________❤❤❤❤___________
CMT và VOTE cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro