Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23: FLASHBACK. THÁNG NGÀY ĐAU KHỔ

- Là anh! Kim taehuyng!!

" Cạch "

Tôi giật mình lỡ tay làm rơi cái điện thoại xuống đất. Tôi khuỵu chân ngồi sụp xuống sàn. Khuôn mặt tôi như biến sắc không còn 1 giọt máu. Giọng nói đó như làm tôi mất hết bình tĩnh. Là anh, người mà tôi vẫn đang cố quên đi. Người đã bỏ rơi tôi khi tôi đang tuyệt vọng. Là anh!! Kim taehuyng!!

- Minnie à! Em làm sao vậy? Sao lại ngồi đây?_ Chanyeol vừa mới tắm xong, từ cầu thang bước xuống bất ngờ thấy tôi ngồi dưới sàn, tay run cầm cập.
- Oppa..... à..... Hức... Hức....huhuhu!!_ tôi bật khóc như 1 đứa trẻ nhổm dậy ôm chầm lấy anh.
- Em bị làm sao vậy!! Nói anh nghe!!_ anh ôm tôi vỗ vỗ vào lưng.
- Huhuhu.....😭😭😭. Hức.... hức.....!!_ tôi ôm chặt lấy lấy cổ anh hơn, nước mắt của tôi thấm lên áo anh 1 mảng to. Anh vẫn quỳ ở đó ôm tôi và không ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
- Hức..... hức....em...xin lỗi....!_ tôi nói rồi buông anh ra chạy thật nhanh lên phòng.
........

- Minnie à! Em bị làm sao vậy? Mở cửa ra cho anh có được không??_ anh lo lắng tột độ không ngừng gõ cửa.
- Có chuyện gì vậy?_ Baekhuyn từ trong phòng ra.
-..............!!_ Chan không nói gì chỉ lắc đầu.
- Minnie à!! Em mở cửa ra có được không?_ anh vẫn không ngừng gõ cửa.
- Hức..... À!! Em không.....sao! Anh không cần phải lo đâu!!_ tôi ngồi sụp xuống, dựa vào cửa tuyệt vọng nói.
- Nhưng mà.....!!
- Oppa à! Em..... không sao ! Sẽ không làm gì dại dột đâu mà!!!
-..............!!
- Chắc là em ấy đang cần không gian riêng. Chúng ta đi thôi!

_______________________________

Anh bước từng bước xuống cầu thang. Anh đang rất lo cho cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều đến như vậy.....!!
- Điện thoại của Minnie sao để dưới đất vậy?_ Baekhuyn bất ngờ nói rồi tiến tới nhặt điện thoại lên.
- Cậu cho mình mượn 1 tí đi!!_ anh cầm lấy điện thoại của tôi, vì tôi không cài đặt bảo mật nên anh có thể mở dễ dàng. Anh mở ra thấy có 3 cuộc gọi từ số máy lạ.....
- Có chuyện gì sao? Đưa mình coi!
-............
- Số máy này....035...sao mình thấy quen vậy ta.... không lẽ.....!!
- Sao vậy??_ anh hỏi.
- Số máy này là số điện thoại của Taehuyng.....!!
- Taehuyng sao? Sao cậu ta lại có số của Minnie!! Hai người họ quen nhau sao??
- Thật ra thì chính mình đã cho cậu ấy số của Minnie. Nghe cậu ấy bảo thì hình như em ấy là và Taehuyng là bạn hồi cấp 3!
- Thật sao?? Nhưng tại sao em ấy lại như vậy!!?
-............

______________________________

Sau khi nghe được gọi của mình bị ngắt cậu đã cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì bản thân mình quá hèn nhát. Không dám đấu tranh quyết liệt để rồi phải mất cô, 1 người anh rất yêu thương......

Anh ngồi phịch xuống sàn, cúi gằm mặt mà khóc. Anh khóc vì đã làm tổn thương cô. Khóc vì lời hứa suông sẽ bên cô mãi mãi.....Anh...đúng là 1 thằng đàn ông tồi tệ!!

- Miên à!!! Anh.....xin lỗi em......xin lỗi em rất nhiều..... Hức....!!! Anh sẽ không để mất em thêm 1 lần nào nữa! Anh hứa đấy!!!

______________________________

Tối hôm đó tôi cứ ngồi lì trong phòng không dám ra ngoài. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại gọi cho tôi? Không phải kết thúc rồi sao? Không phải anh đã nói đừng xuất hiện trước mặt anh nữa sao.....??

- Flashback -

- Số máy quý khách vừa gọi không có thực.....
- Số máy quý khách vừa gọi không có thực...
- Nghe máy đi!.... Nghe máy đi!.... Kim taehuyng....anh mau nghe máy đi.....!!
- Số máy quý khách vừa gọi.....

..........

- Hức.... Hức....huhuhu....😭😭😭. Đồ xấu xa.... anh là tên khốn....huhuhu...!!

_________________________________

" Cốc! Cốc! "

- Miên à! Mở cửa ra cho mẹ có được không??
- ...............
- Miên à!! Mau mở cửa ra đi. Đừng cố hành hạ bản thân mình nữa. Con à!!!

________________________________

- Bác à!! Con Miên nó sao rồi!!_ nó vội vã chạy tới nói.
- Nó đã ở trong đó.....3 ngày rồi con à!! 😭😭😭
.........
- Miên à! Mở cửa ra đi! Tao là Hà đây!! Mở cửa ra đi mà!!....
- Mày sao vậy? Sao lại giày vò bản thân mình vì 1 người như hắn ta chứ!
- Mau mở ra đi.......!!
- Bác à!! Cho cháu mượn chìa khóa!?
- Chìa khóa cũng vô ích. Nó khóa ổ khóa bên trong rồi!!
- Haizzz.... cái con cứng đầu này!!

_________________________________

- Alo!! Minh hả? Cậu đến nhà con Miên có được không??
- Có chuyện gì sao???
- Không còn thời gian đâu đến ngay đi!!
- Mình biết rồi!!
........

________________________________

- Đến rồi sao!! Mau phá hộ mình cái cửa này đi?!_ nó hối thúc.
- Sao...... có chuyện gì sao??_ Minh bất ngờ nói.
- Mau đi!!! Làm ơn!! Không phải cậu khỏe nhất lớp sao??
- Thôi được rồi!!

..........

- 1....2.....3!!
- 1....2.....3!! Ầm.....!_ cánh cửa bị đổ xuống.
- Ô mô!! Miên à! Mày bị làm sao vậy?.... Máu.....!!
- Mau gọi xe cấp cứu!!!

____________________________

- Bác sĩ con gái tôi sao rồi???
- Vết cắt khá sâu. May đã đưa đến kịp thời. Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi vẫn còn phải theo dõi thêm!
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!

Sau khoảng thời gian như chết đi đó! Tôi dần tỉnh lại. Đã là ngày thứ 5 tôi chưa ăn uống gì! Bây giờ nhìn tôi không thể nào thảm hơn. Đầu tóc rũ rượi. Mặt mũi thì bơ phờ........ Ngày qua ngày chỉ biết thu mình vào 1 góc phòng..... Thất tình chính là như thế sao????

- Con gái à!! Con mau ăn cháo đi!! Đây là cháo thịt bằm mà con thích nhất không phải sao?? Con ăn đi, 1 chút thôi có được không?_ bà đưa muỗng cháo lên miệng tôi nhưng tôi lắc đầu quay đi.

...............

- Bác à!! Nó chịu ăn gì chưa??
- ............!_ bà không nói gì chỉ lắc đầu.

________________________________

- Đây có phải là số điện thoại của bệnh nhân Ngô Văn Phương không ạ?
- Vâng là tôi!..... Nhưng mà.... sao lại là bệnh nhân!!
- Ông ấy bị tai nạn giao thông. Hiện đang rất nguy kịch bà có thể tới bệnh viện Minh anh gấp được không??
- Bị...... bị.....tai nạn sao....?

Tôi nghe tới hai từ tai nạn liền nhảy dựng lên. Ba tôi..... bị tai nạn sao??

_______________________________

- Bác.... sĩ.... ông nhà tôi sao rồi?!_ bà khóc nức nở nói.
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng.... ông nhà đã không qua khỏi..!! Thành thực xin lỗi.

Tai tôi như bị ù đi..... Tôi đang nghe gì thế này... Hãy nói với tôi đây chỉ là 1 giấc đi có được không....??

Mẹ và em gái tôi nghe xong liền ngồi sụp xuống đất mà khóc.... Chuyện này thật quá sức với chúng tôi mà.....😭😭.

Những ngày liên tiếp sau đó tôi sống như 1 cái xác không hồn. Những chuyện đau đớn không ngừng xảy ra với tôi. Tôi thật muốn chết đi cho rồi.....!!

" Chát "

- Mày có còn là con người không hả? Nhìn lại bản thân mày đi. Bây giờ gia đình chỉ còn mày là trụ cột. Mày định sống mãi như vầy sao?_ nó tức quá tát mạnh vào má tôi làm nó đỏ ửng lên.
-...... Hức.... hức....huhuhu😭😭......!_ tôi oà khóc!
- Miên à!! Mày mau trở về làm 1 cô gái lạc quan không lo nghĩ như trước đi có được không? Gia đình mày còn mỗi mình mày thôi đó!!_ mắt nó ngấn lệ nói.
- Huhuhu..... Hức..... Tao xin lỗi.... Hức.... tao sẽ.... không như vậy nữa.......!_ tôi ôm lấy nó mà khóc.

_______________________________

Đọc vui vẻ nha mấy cậu❤😙😙❤

Cmt và Vote nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro