Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch sử kinh hoàng về ngôi trường trung học cơ sở

Hoài: Thế rốt cuộc là chị ý nói gì kể tao nghe xem nào
Thảo: chị ý nói là
- em có biết về lịch sử ngôi trường này không lúc nó còn chưa được xây luôn ý
- em không biết sao vậy chị?
- chị đã biết được cái bí mật động trời đó và sự thật là những người khi biết được bí mật đó nhẹ thì gây ám ảnh số ít rất ít luôn có thể là không sao nhưng....nặng thì có thể ám ảnh đến nỗi dùng cái chết để giải toả đó là tự tử ....Vậy em có còn muốn nghe không chị không muốn chỉ vì giải quyết nỗi lòng mà phải để em liên luỵ đâu
- Không sao đâu ạ mà điều đặc biệt nhất ở con người em đó là cuồng tâm linh. Từ lúc còn nhỏ em có thể giao tiếp được với những linh hồn nhưng vì chuyện đó mà bố mẹ em li dị bố nói rằng em không phải con của bố bố nói em bệnh hoạn thần kinh. Mẹ thì ngược lại nhất quyết bênh vực em rồi vì như vậy.....Một gia đình đã từng rất hạnh phúc ấm êm đột nhiên tan nát mẹ và em chuyển đến sống cùng bà ngoại cho đến bây giờ
- vậy sao chị cứ nghĩ rằng chị là đứa xui xẻo nhất nhưng ai ngờ ........ thôi được rồi chị sẽ kể cho em LỊCH SỬ KHOÁ KHỨ CỦA NGÔI TRƯỜNG NÀY
Chuyện là trước khi xây dựng ngôi trường nới đây đã từng là một bệnh viện trang điểm người chết có một bác sĩ tên Lân hồi đó đã từng làm việc tại mảnh đất này bác là một người đàn ông hoà nhã hiền lành và luôn hoà đồng với mọi người và hồi trước ấy người ta không mang người chết đi thiêu như bây giờ vì lúc đó công nghệ chưa phát triển hiện đại như hiện nay mà người ta phải mang xác người thân đã mất của mình đến bệnh viện này để mổ và....MOI HẾT TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NỘI TẠNG RA VÀ KHI CHỈ CÒN MỖI XƯƠNG THÌ HỌ KHÂU LẠI CHỖ THỊT RÁCH VỪA MỔ ẤY VÀO VÀ ĐỂ NỘI TẠNG NẰM RẢI RÁC MỘT CHỖ VÀ ĐƯA HỌ ĐẾN KHU MÁY LẠNH ĐỂ KHÔNG BỊ PHÂN HUỶ ĐỂ TRANG ĐIỂM CHO HỌ NHƯ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VẪN CÒN ĐANG NGỦ và bác sĩ lân đã phải làm việc này trong suốt 5 năm qua nhưng bác chưa bao giờ mệt mỏi bác luôn luôn tận tình với nghề rồi một hôm bác đảm nhiệm phải trực ca đêm bên khu máy lạnh để trông xác chết và bác đảm nhiệm hai phòng là 101 và 102 mỗi phòng có 8 cái xác chia đều cho mỗi phòng và khi bắt đầu làm việc và mặt trời cũng đã lặn dần mỗi lần mặt trời lặn như vậy là bác lại một lần bị lạnh sống lưng và khi mặt trời lạnh hẳn sống lưng của bác lạnh toát đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh cũng có phần hơi ớn nhưng bác đã làm việc này và đã lặp đi lặp lại trong suốt 5 năm qua tất cả đều rất suôn sẻ cho đến sáng hôm sau khi đưa xác chết đến khu trang điểm nên bác cũng không để ý mấy chuyện tầm phào ngoài lề đó cho lắm và khi đến bác ngồi xuống bàn làm việc trong phòng đối diện với hai phòng 101 và 102 VÀ CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY MỚI LÀ BẮT...ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro