Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"ah đồ xấu xa... hức biến khỏi người em a!"

đặng thành an vùi mặt vào gối trắng mà nức nở từng cơn, phía mông đang chổng cao đôi lúc bị chúi về phía trước vì tốc độ đáng kinh của hắn, mười ngón tay báu chặt chỗ giao nhau của giữa eo và da thịt tròn trịa khiến chúng đỏ lờm. đầu óc em choáng váng vì lịch làm tình quá độ, hai đầu ngực ma sát với ga nệm đắt tiền khiến khoái cảm ồ ạt kéo đến như sóng thần.

minh hiếu căng mắt nhìn thằng em mình chôn trong trong động thịt núc ních kia mà rạo rực hết cả lòng, tế bào máu của hắn chạy loạn, trái tim thổn thức chỉ muốn nhốt thành an vào một góc rồi ngày ngày bơm đầy tinh dịch, khi đó em chẳng thể đi đâu khác, không một ai được chạm vào em, và em sẽ không thể không yêu hắn.

"haa cục cưng, em đang vắt khô anh à?"

tiếng thân thể chát chát vang lên, mỏ hỗn thì mông phải trả, người thành an chịt chằng vết tím đỏ, đúng nghĩa là cái xác của thỏ trắng khi lọt vào bẫy của thợ săn, gáy em nát tươm rỉ máu, tin tức tố bạc hà nhạt nhoà rồi dần dà biến mất, chỉ còn vấn vương mùi rượu vang nồng nàn của enigma.

lỗ nhỏ vì tiếp nhận vật lạ quá lâu mà tê dại, bên dưới dường như bị nong thành hình dương vật của hắn, bụng sữa trắng giờ lại trồi lên thứ kỳ lạ, minh hiếu thì vô cùng thích thú mà lật ngược em lại, ngón tay mạnh bạo ấn xuống phần nhạy cảm đó, thành an trợn ngược mắt vì nỗi đau xen kẽ sung sướng, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường liền được hắn đan cả bàn vào.

khoé mắt không chứa nổi mà rơi lệ như suối chảy, bộ dạng thành an bị thao thê thảm vô cùng. trần minh hiếu là người ít bộc lộ cảm xúc, em chắc chắn rằng mình đã sai từ lúc nói không yêu hắn, để giờ đây phải chuộc lỗi hàng giờ đồng hồ.

"yêu anh hức... hah! an yêu hiếu nhất mà huhu."

em đấm túi bụi vào ngực hắn, rốt cuộc chỉ được minh hiếu nâng niu hôn lên từng khớp ngón tay, bên dưới vẫn theo bản tình ca mạnh bạo mà thúc đẩy. hắn nghe được câu bản thân mong muốn liền xót xa mà điều chỉnh lại một chút, nhưng tất cả đều quá sức với thành an. mắt em lim dim híp vào như sắp ngất vào cõi bình yên, hắn mê mẩn tấc thịt của người đối diện đến mức điên cuồng, chẳng muốn tách khỏi dù chỉ một giây, nếu không phải do thành an nằng nặc đòi học đại học thì hắn đã đeo em lên vai mà cùng nhau đi làm.

"an à, mình công khai nha?"

trần minh hiếu có thể có nhiều quyền hạn, ở ngoài xã hội hắn muốn gì được nấy, đưa ra ý kiến cho dù có là linh tinh vẫn được mọi người giơ hai tay hai chân đồng ý, nhưng về trước thành an, hắn vẫn luôn luôn suy nghĩ theo thành an, an thích thì hắn sẽ thích, an muốn thì hắn sẽ chiều, an muốn sao trời thì hắn cũng sẽ ráng leo lên hái cho bằng được, chỉ cần là em, minh hiếu phải cẩn thận, bảo vệ người trong lòng hết mực.

"c-chưa được... ưm a, hiếu ơi... hức em mệt."

hắn hôn cái chóc lên khoé mắt đầy ướt đẫm, nuốt hết nước mắt của bạn đời vào bụng, nếu thành an không muốn thì hắn sẽ không ép. minh hiếu chạy nước rút đợt cuối cùng, sau đó liền nhấn vào nơi sâu nhất mà xuất ra.

bụng em bị bắn vào không biết bao nhiêu lần, tinh dịch đặc sệt quá nhiều mà trào ra khỏi lỗ nhỏ còn co bóp, minh hiếu kiềm lòng lại rồi bế thành an vào vệ sinh kỹ lưỡng, thành an mệt nhừ kê mặt trên vai hắn mặc kệ cho đối phương gian xảo tiếp tục giở trò biến thái.

mùi rượu vang trắng giờ lại dễ chịu đến khác lạ khiến em rơi vào giấc ngủ mê, hắn bế em vào giường rồi đắp chăn kĩ càng, vuốt nhẹ mái tóc người thương, minh hiếu như dính bùa yêu mà không ngừng hôn lên mặt thành an, dẫu là một enigma cứng rắn bên ngoài là vậy nhưng chỉ riêng em, hắn mới là hắn, không cần phải cười ngượng với các bản hợp đồng tiền tỉ, không cần phải cố làm một người hoàn hảo không tỳ vết.

"anh tuấn tài, bé an xin nghỉ hai ngày nhé."

minh hiếu nhìn yêu đến muốn mòn cả mặt thành an, song liền ra phía ban công đốt điếu thuốc mùi bạc hà, chán nản nếm vị khói sau khi làm tình, hắn lấy điện thoại gọi vào số điện thoại của hiệu trưởng trường em đang theo học.

"biết rồi, khổ lắm. cứ một hai tuần là nghỉ vài ba hôm thì chết học bạ thằng nhỏ mất." phạm lưu tuấn tài thở hắt ở đầu dây bên kia.

"anh thương em thì giúp đi, thành an đi học không nổi đâu." hắn nói đến đây liền quay đầu nhìn lại con thỏ được cứu sống, đang yên giấc sau lớp chăn. bầu trời từ hồng tím bắt đầu chuyển sang vàng rực, báo hiệu một ngày mới đã đến.

"anh không thương mày anh thương thành an thôi, nhớ dắt nó đi chơi nhiều vào, đừng có lo cắm mặt vào công việc mà bỏ bê người ở nhà."

"tốt nhất là đừng để bị ai bắt gặp, vụ hôm trước là lần đầu cũng như lần cuối." tuấn tài nói xong liền tắt máy ngang, minh hiếu im lặng, không khôn mới không hiểu ý của tuấn tài đang nhắc khéo hắn, không được để truyền thông đụng đến thành an, ai ai cũng biết lời nói thiên hạ sắc bén đến cỡ nào.

đối diện với người được thành an xem gia đình thực thụ, hắn không thể nào nóng vội như bản chất của một enigma vốn có, mọi thứ liên quan đến đặng thành an, hắn phải cẩn trọng từng li từng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav