2
"cục cưng, đừng giận mà."
trần minh hiếu vươn tay muốn níu kéo đối phương, chắc khác gì chú cún nhỏ đang bị chủ nhân tàn nhẫn vứt bỏ, đặng thành an dứt khoác ngoảnh người đi thẳng, vùng vằng đi vào cửa nhà. hắn lẽo đẽo đi phía sau, theo thói quen mà nhanh chân chạy lên mở cửa ra cho em, sự là omega ở nhà giận rồi.
vừa vào lớp học đã bị nguyễn quang anh đưa cho bài viết vớ vẩn đó cho xem, thế là sau khi tan học liền giận lẫy qua minh hiếu, hắn thì đã chiều sinh hư nên bản thân cũng tự biết cam chịu, chỉ có thể dùng mọi cách khiến thành an nguôi ngoai.
"anh đi ra chỗ khác, sau này không cần anh đưa xe đón em nữa." em ngồi vào bàn ăn, vì ghế quá cao mà hai chân đung đưa trên không trung.
"anh mua một chiếc khác nhé? chỉ để đưa em đi học thôi, sẽ không ai biết đâu." minh hiếu mở tủ lạnh lấy dĩa dâu tây đã được người giúp việc cẩn thận chuẩn bị, đẩy đến trước mặt thành an rồi theo đó cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
"có vậy thôi cũng bị để ý nữa, em không yêu anh nữa."
em bỏ vào miệng hai trái dâu, độn lên chiếc má vốn đã phúng phính giờ càng căng rõ hơn. minh hiếu nghe đến bốn từ em không yêu anh liền giở trò tay chân, cụ thể là dụi mặt vào cổ thành an, tay thì xoa xoa cái bụng mềm mềm khiến em vừa nhột vừa khó chịu.
"em phải yêu anh, anh yêu em, em không yêu anh thì em cũng không thể rời xa anh."
hắn hít hà tuyến thể bạc hà the mát của đặng thành an, em theo bản năng liền rụt người lại để thoát khỏi vòng tay ác ma, hương rượu vang mê muội thoang thoảng trong gian bếp, lấn át cả mùi vị sảng khoái của bạc hà. tay hư mân mê bụng ngoài lớp áo chán chê liền luồn vào bên trong, thân nhiệt lạnh lẽo của minh hiếu khiến em rùng mình, kèm theo đó là đốm lửa nhục dục sắp được thắp lên.
omega nhận thấy tin tức tố của bạn đời liền thấp thỏm trong đáy lòng, sau cổ nhức nhối không thôi, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đầu ngực hồng hào, cặp mày em chau lại vì cái đau nhói ầm ĩ của mấy ngày trước. minh hiếu hôn lấy hôn để sườn mặt mịn màng, từ từ đến mũi, đến mi mắt, đến trán, cả cằm, má, rồi nhắm lấy đôi môi hơi bĩu ra, thành an nhắm tịt cả tầm nhìn, chỉ biết nghiêng mình theo nhịp độ quấn quýt lưỡi của hắn.
đầu ngực bị chơi đùa đến đau chảy nước mắt, trần minh hiếu hết nhéo rồi lại kéo ra, se tròn rồi vuốt ve nhẹ nhàng. tay còn lại tìm đến má mông núng nính, mạnh bạo tả lại cảnh nhào bột bánh bao, từ ngồi cạnh nhau mà bây giờ thành an ngồi trên đùi hắn lúc nào chẳng hay.
em ôm chặt lấy cổ hắn, chẳng khác gì động vật yếu ớt đang đứng trước góc dao tử thần, môi chỉ có thể thoát ra những cái hít thở khó khăn mà chẳng thể đanh đá như vài phút trước. rượu vang trắng và bạc hà đậm đặc trong không khí, ngỡ hai thứ sẽ chẳng làm nên hương vị gì nào ngờ lại ăn khớp đến lạ lùng, về đêm là căn hộ chỉ có riêng cả hai nên cứ thoải mái mà mây mưa (thật ra có người khác hay không cũng không là vấn đề đối với trần minh hiếu).
"c-cho em..."
đặng thành an với cả thân người trắng như búp bê sứ ra sức nỉ non giọng mật, cặp chân nõn nà quấn chặt thắt lưng vị thiết kế tài ba, hắn tròn xoe mắt nhìn em từ trên xuống dưới, tóc tai rối bời, đôi môi sưng tấy, khoé mắt đỏ au, áo đồng phục xộc xệch, bị ai đó khéo cao lộ khoảng cấm địa đàng, tin tức tố mang mùi gọi mời minh hiếu đến và huỷ hoạt người dưới thân đến đượm xác xơ.
"tình yêu hôm nay hư quá, đòi không yêu anh nữa."
đã đến lúc minh hiếu chọc ghẹo, hắn lấy hoàn cảnh khát tình của thành an mua vui, ngả ngớn đẩy em ra xa bờ vực sung sướng. bàn tay cố tình bóp mạnh phần eo đủ da đủ thịt, nhắc cho em nhớ ai mới là người nắm lấy phần cán dao.
"anh yêu... an yêu anh màaa, hiếu ơi."
omega ngân nga tên bạn đời, hôn khắp mặt hắn ra sức lấy lòng, bên dưới lại dùng điểm chết người chà xát đũng quần đã có dấu hiệu ngôi đầu lên, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái theo thói quen, sau đó dụi dụi vào cổ minh hiếu nũng nịu. hình như thành an say rồi, đầu óc vì men tình mà ong ong từ đợt.
"đó, em chẳng bao giờ rời xa anh được đâu. tim em không cần thì cái lỗ nhỏ bên dưới vẫn sẽ níu lấy anh thôi."
ngoài tiếng trăng ra, chỉ có tiếng loạn lạc của hai thân thể đang đan vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro