Chương 5. Sea Tawinan
Sea hiện tại vừa mới ra trường, đang đi tìm việc để thực tập. Do đang cần tiền gấp nên cậu xin tạm vào 1 quán bar.
Cậu đã làm ở đây được 3 tháng, các khách quen đều nhớ và luôn muốn bắt chuyện với cậu bởi cậu rất cuốn hút với vẻ ngoài trông khá ăn chơi, sang chảnh nhưng lại rất hiền và thân thiện. Ngoài ra cậu còn có tài ăn nói khéo léo, luôn biết cách khiến người khác làm theo ý mình. Chính vì vẻ ngoài và tính thu hút mọi người của cậu mà cậu đã gặp phải không ít rắc rối khi làm bartender tại đây - từng bị một vài vị khách say xỉn động tay sàm sỡ. Cậu đã thằng thừng từ chối nhu cầu của khách hàng và báo cáo với chủ quán nhưng hắn ta lại bênh vị khách kia, bảo cậu phục vụ họ một chút có sao đâu, có nhan sắc mà không biết sử dụng,...
Cậu nghe những lời này thì tức lắm, cảm thấy như không được tôn trọng khi làm tại đây nên đã có ý định xin nghỉ. Nhưng đời nghiệt ngã không chừa ai, cậu vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với bản thân tại thành phố nên quyết định tiếp tục làm tại quán bar này, vừa làm vừa tra cứu thông tin về công việc mới.
Hôm nay là một ngày khác lạ so với những ngày trước, cậu đang pha rượu thì gặp lại người quen tại quán. Không ai khác chính là Jimmy - người mà cậu mới cứu 2 tuần trước.
Thật lạ lùng khi một bác sĩ bận ngày bận đêm như anh lại có thể sắp xếp thời gian để đến những nơi bay bổng xập xình này, thật quá nể khả năng quản lí thời gian của anh! Điều đáng nói là tại sao anh lại đổi gió ra ngồi nhậu 1 mình tại quán bar?
Thực ra thì hôm nay là một ngày vui đối với anh, được gặp lại bạn cũ, trò chuyện vui vẻ với họ - điều mà anh từ lâu đã không được trải nghiệm trong suốt 2 năm vừa qua. Mặc dù đây là một chuyện hết sức bình thường, không đáng để nhắc đến trong cuộc sống thường nhật của mọi người nhưng với một người hướng nội vốn đã ít bạn như anh thì đây quả thật là một điều hết sức tuyệt vời. Có một người để tâm sự cùng cũng là một món quà có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Vậy nên, anh quyết định đến quán bar để ăn mừng một mình.
Bước vào quán bar, đập vào mắt anh là khung cảnh đèn màu nhấp nháy loạn xạ, âm nhạc xập xình, người người quấn quýt bên nhau nhảy những điều nhảy gợi tình, hương rượu đặc trưng xộc thẳng vào mũi anh. Anh bước vào không gian mờ mờ ảo ảo ấy, ngồi bên cạnh quầy bartender order một ly rượu nhẹ. Đang chill chill ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Anh chờ tôi chút! Đây ly của anh"
Bất ngờ quay lại, nhìn thấy người con trai trước mắt, anh không khỏi được một phen bất ngờ. Đó là Sea-người mà anh luôn nghĩ đến suốt mấy ngày hôm qua. Thấy vị khách này nhìn mình chằm chằm, cậu có chút ngượng ngùng hỏi lại anh.
"Trên mặt tôi có dính gì sao ạ?"
"À không không! Không có gì đâu ạ! Tôi xin lỗi!"
Ngờ ngợ nhận ra người con trai mà mình ngày đêm nghĩ cách để được gặp lại đang đứng trước mặt mình. Không ngờ lại có thể gặp nhau trong hoài cảnh này, chẳng để thời gian chết lặng đi, anh liền mở miệng bắt chuyện với cậu bartender trước mặt.
"Cậu gì ơi, trông cậu có vẻ quen quá!" - Anh gọi cậu lại hỏi.
"Dạ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi hả?!?!?" - Cậu cũng khá bất ngờ vì lại gặp người quen mà mình không nhớ mặt, vắt óc lục lại trong suy nghĩ xem đã từng gặp anh ta ở đâu?
"À anh là người mà là người ngồi bên bờ biển mà em gặp tầm 2 tuần trước ấy! Chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau tại đấy! Nếu không phải thì cho anh xin lỗi nha?" - Anh đáp lại câu hỏi của em với vẻ hơn ngại ngùng một chút.
Thấy anh trai trước mặt nói vậy, cậu cũng cố tìm kiếm trong kí ức thử xem mình đã gặp anh chưa?!? Không quá lâu sau câu gợi ý của anh, cậu đã trả lời: "À em nhớ rồi ạ!!! Anh là cái người nằm ra bờ biển mà được em cứu đúng không ạ?!??"
"Đúng rồi!!! Anh chính là người đó đấy!!! Thật phiền em lúc đó quá 😅" - Jimmy vui mừng đáp lại Sea.
"A không sao đâu mà anh! Thấy vậy thì ai chẳng hiểu lầm mà chạy ra giúp ạ!!" - Sea cũng đáp lại với nét mặt tươi tắn với anh.
Thấy nụ cười của Sea, Jimmy bỗng chốc khựng lại, anh nhìn vào ánh mắt ấy bất giác cũng nở một nụ cười theo. Không phải là nụ cười xã giao để đáp trả lại cậu mà là nụ cười của sự rung động - rung động vì thấy nụ cười tươi như vậy nở trước mặt mình. Có thể đối với mọi người thì đây là điều quá bình thường, điều tối thiểu phải có khi nói chuyện với người đối diện nhưng vì Jimmy đâu được mọi người đối xử như vậy! Nên lần đầu được bắt chuyện với người lạ một cách tự nhiên như này cũng đã là một niềm vui nho nhỏ đối với anh. Cũng vì anh là một người hướng nội mắc bệnh overthinking nên anh cảm thấy như vậy là điều cũng dễ hiểu.
"À mà lần đầu anh tới đây ạ? Trông anh có vẻ khá ngỡ ngàng khi tới đây." - Sea bắt đầu trò chuyện về cuộc sống đời thường với Jimmy.
🥑: Haha!! Đúng là lần đầu đến mấy chỗ như này thật! Nhìn mà hoa hết cả mắt 😵💫
🌊: Ô hổ!!! Vậy anh cũng biết chọn rượu đấy chứ!!! Ngay ly nhẹ nhất luôn!!!
🥑: Uống một ly nhẹ nhàng gọi là để nhấm nháp cho biết vị rượu thôi!! Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi
🌊: Em năm nay mới 24 tuổi thôi ạ, cũng đang kiếm công việc ổn định để làm ạ!
🥑: Ơ cậu mới ra trường thôi hả!?? Tôi tưởng cậu đi làm lâu rồi chứ?
🌊: Dạ không anh!!! Cuộc sống này chán lắm =(( em cũng có muốn làm công việc này đâu, toàn tai ương nghiệp chướng thôi ạ =(((
🥑: Ohhh! Tôi cũng nghe bảo làm cái nghề này cũng không dễ dàng gì!!! Mà cậu có ở gần đây không???
🌊: Dạ nhà em chắc cách đây tầm 5km, mà đường kiểu đi thẳng nên cũng không gọi là xa lắm ạ!
🥑: Ơ trùng hợp thế?!! Nhà tôi cũng cách đây tầm tầm đó!!!
🌊: Vậy nhà anh ở đường nào vậy ạ?!??
🥑: Đường abc, phố xyz
🌊: Ô nhà em cũng ở khu đấy ạ!!!!!! Đúng là trùng hợp thật mà!!! Nhưng sao em chưa bao giờ thấy anh nhỉ?!!
🥑: Haha 😅 tại tôi chủ yếu ở trong bệnh viện nhiều nên không mấy khi về nhà!
🌊: Àaaaaa!! Thỉnh thoảng em có thấy một người cao ráo, đẹp trai đi ra đi vào trong một ngôi nhà bự nhất cái khu em ở mà không hay thấy người đó về. Không ngờ đó lại là anh đấy!! Anh là bác sĩ luôn ạ???
🥑:Ahahaha, cái duyên cái số nó đưa đẩy đi làm cái nghề này. Mà cái nhà đấy đâu phải anh tự xây đâu, nhà của bố mẹ anh thôi!
🌊: Vậy sao em không hay thấy hai bác trong nhà ạ?!??? Hai bác đi đâu rồi anh?!
🥑: Thật ra bác trai thì mất trong một vụ tai nạn năm anh lớp 10 còn mẹ anh thì đi làm việc tại tỉnh khác nhưng chẳng bao giờ về nhà nên anh cũng không biết bà làm ở đâu, mặt bà như nào. Mẹ anh bỏ anh đi từ năm anh học lớp 3 nên bây giờ chỉ còn anh một mình trong ngôi nhà đó thôi!
🌊: Ohhhh! Em xin lỗi anh ạ! Em không biết đã vô tình chạm vào chuyện buồn của anh! Cho em xin lỗi ạ!!
🥑: Không sao đâu em, anh không để ý đâu!
...
Hai anh em luyên thuyên một hồi thì cũng đã độ 1 giờ sáng, anh cũng cần phải về ngủ để có năng lượng ngày mai đi làm. Anh nốc vội ly rượu trên bàn rồi nói với Sea: Anh xin phép anh về trước nhé? Mai anh còn phải đi "thăm ngàn" sớm nữa!!!
🌊: Dạ vâng anh về nhà cẩn thận ạ!!! Lần sau ghé quán tiếp nha anh?!??!
🥑: Được luôn!!! Mà Sea ơi cho anh xin phương thức liên lạc với Sea để có gì anh qua thì anh nhắn cho?!!
🌊: Dạ được ạ! Đây anh đưa máy em kết bạn LINE cho ạ!
Sau khi có được số LINE của Sea, Jimmy chào tạm biệt cậu rồi ra về. Trên đường đi, anh không thể giấu nổi sự vui mừng mà bật cười thành tiếng, nét mặt thể hiện rõ rằng anh thật sự đang rất vui mừng khi đã có một buổi trò chuyện với người anh luôn nghĩ cách tìm kiếm, không những vậy anh còn có được phương thức liên lạc với người ấy nữa chứ! Chuyến này đi một lời hai rồi!!! Mục đích ban đầu đi chỉ để cảm nhận chút ít thế giới xung quanh nhưng không ngờ lại gặp được người mà mình đang mong nhớ và có được số LINE để liên lạc. Lúc này anh ngồi trong xe cười không khác gì một đứa trẻ được tặng quà!
Về đến nhà, anh nhấc máy lên selfie 🤳 một tấm tại nhà mình và gửi cho Sea với dòng tin nhắn:
"Anh đã về đến nhà!"
Thấy tin nhắn thông báo lên máy mình, Sea nhấc lên kiểm tra thì cũng phải phì cười vì độ dễ thương của anh trai này, mặc dù đã sắp 30 tuổi nhưng chẳng ai nghĩ vậy vì trông anh còn khá trẻ lại đáng yêu nữa chứ!!
———————————————————————————
Tớ xin lỗi mọi người nhìu nha tại mấy nay ăn Tết nên không viết chuyện cho mọi người được á (tại cứ nhấc máy lên thì phụ huynh lại "mày cứ dí mắt vào điện thoại nhể?!?? Có người yêu à?!!" 🥲)
Elm khổ quá mấy ní oiwwwww :'l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro