Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Lần đầu thấy nụ cười

Sau khi làm việc mệt mỏi, anh trở về nhà với một thân thể rã rời, không còn muốn đứng dậy làm bất kì việc gì, kể cả thay một bộ quần áo thoải mái. Nằm lên giường, anh bắt đầu nghĩ về những điều vừa trải qua trong ngày hôm nay.

Anh bị mọi người trong bệnh viện nói xấu, nhất là "hội bà tám" - gồm cô nhân viên dọn vệ sinh tên Nah, cô y tá tên Pai và anh trợ lý của Jimmy tên Sun, ba người này nói xấu anh không ngớt, không nói là không chịu được.

"Sao anh ta lại kiêu ngạo vậy nhỉ!!?!! Nói chuyện với người khác một chút làm anh ta ch*t hay sao mà lại không thèm mở miệng lấy 1 lần!!??!!!? Có nói thì toàn nói chuyện công việc! Eo ôi đẹp trai mà không biết nói thì thật phí của giời!?!!",... "Anh ta chỉ toàn dựa hơi ông to bà lớn thôi chứ có tài năng quái gì đâu!! Toàn lên mặt với người khác, chảnh choẹ không chịu nói chuyện!!?!!! ",...

Những lời nói ấy hôm nào cũng lặp đi lặp lại khiến anh nghe còn thuộc luôn. Nhưng anh vẫn không hiểu sao mọi người lại nói mình nặng lời như vậy? Chỉ là không cười, không nói chuyện với người khác và tập trung vào hoàn thành công việc thôi mà? Làm như vậy là bị ghét sao?...Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong đầu anh, anh cũng buồn vì không thể rã bày tâm sự này của mình cho ai, kể cả bố mẹ! :(

Đúng vậy! Anh chỉ có 1 mình, bố mẹ anh cũng là bác sĩ nhưng mẹ anh đi làm ở tỉnh khác trong nước từ hồi anh học lớp 3 nhưng anh không nhớ là tỉnh nào. Bố anh thì ra đi đột ngột do tai nạn giao thông, bỏ lại một mình anh lúc này là một cậu bé học lớp 10 còn non nớt chưa hiểu biết nhiều. Bắt đầu lăn lột vào đời năm 15 tuổi, anh đã phải tự bươn chải đủ thứ, nỗi lực học tập không ngừng nghỉ với ý nghĩ "phải học thì sau này mới sướng lâu!" Vậy là anh vùi đầu vào học, vừa học vừa làm thêm tại quán nước. Có hôm anh kiệt sức đến mức ngất đi, được mọi người kịp thời đưa vào viện nhưng đến lúc tỉnh lại, anh vẫn lao đầu vào học nhiều như trước, thậm chí còn hơn! Cũng đỡ cho anh phần nào là điều kiện gia đình anh thuộc loại khá giả, có tiếng từ đời ông bà nên anh cũng không phải đi làm thêm quá nhiều ảnh hưởng đến việc học, chỉ đi làm để kiếm cái bỏ vào bụng. Ngoài ra trước khi đi, bố anh có để lại cho anh một ngôi nhà siêu rộng, có cả bể bơi riêng,...Nên là phần lớn gia tài mà bố để lại anh dùng vào việc bảo dưỡng ngôi nhà và tiền học từ năm lớp 10 đến khi học hết đại học.

Nghĩ đến đây, anh bật khóc nức nở ngay trên giường của mình, anh vừa khóc vừa tự đánh vào người mình, tại sao anh lại ra nông nỗi này, gia đình không được đầy đủ, bản thân lại hay bị người khác nói xấu, thật là một điều tồn tệ đối với một người hướng nội như anh :(((

Anh thật sự rất suy sụp rồi, thật sự không còn nơi nào có thể chữa lành anh nữa, đành ôm tâm trạng này chạy trên con xế yêu đi vòng vòng. Thành phố nơi anh sống là thành phố ven biển nên bờ biển là nơi lý tưởng để anh đến chill chill thả mình vào tiếng sóng.
Anh đã đến bên bờ biển, ngồi thụp xuống và hít thở, hoà mình vào không khí nơi đây, anh dần cảm thấy bản thân đang được chữa lành, tiếng sóng vỗ như đang nói những lời an ủi anh, gió biển như đang ôm lấy anh, anh cảm thấy thật yên bình khi ngồi ở đây. Anh bắt đầu muốn ngâm mình trong làn nước biển ấy, anh đi từ từ xuống, nhấn chìm bản thân vào trong làn nước.

Bỗng dưng có tiếng một người hét lên: "Này!!! Anh trai ơi!!! Sao đêm hôm lại xuống đó, lên đi! Nguy hiểm lắm!!!" - Cậu trai ấy vừa hét vừa chạy về phía anh hốt hoảng hét lên, lao đến kéo anh vào bờ.
Thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, cậu trai này liền vỗ vào mặt anh hai, ba cái rồi lay lay người anh, khiến anh cảm thấy khó chịu mà vùng dậy khỏi lòng người đang đỡ mình.

"Này cậu làm gì vậy!??!!? Tôi đang định nằm ở ngoài biển để thư giãn thôi! Sao cậu lại lao để kéo tôi lại làm gì !??" - Anh vừa nói lớn vừa thở hồng hộc.

"Anh có biết là anh suýt ch*t không!!?! Chỗ anh nằm là dòng chảy rút xa bờ, đến cả vận động viên Olympic còn không vượt qua được chứ nói gì đến người thường?! Bộ anh muốn ch*t rồi hả mà nằm ở đó!?" - Cậu trai ấy cũng quát lớn với anh

"Đúng rồi!!!! Tôi muốn ch*t đấy!!! Sao cậu không để tôi ch*t luôn đi?!??" - Anh vừa nói, nước mắt vừa chảy dài xuống khoé môi. Cứ như vậy anh càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ chảy dài, tựa đầu vào lòng cậu trai lạ này mà khóc.

Cậu thấy vậy cũng chẳng biết làm gì ngoài cho anh tựa vào lòng, vỗ lưng an ủi anh. Cậu cũng rất buồn khi thấy một người như vậy đang trong lòng mình mà không thể làm gì khác ngoài việc làm chỗ tựa cho anh.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu và anh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
"Đêm hôm khuya lắc khuya lơ mà cậu ra đây làm gì? Cậu cũng có chuyện buồn à?" - Anh lau hai hàng nước mắt trên má rồi hỏi.

"Nãy em ra đây để đi dạo thôi, hôm nay em cũng hơi buồn thật! Thấy anh nên em chạy qua ngăn lại ấy" - Cậu ta vừa cười vừa nói.

"Nhìn cậu như này chắc là một con người hoạt bát, vui vẻ nhỉ??" - Jimmy cũng cười theo rồi hỏi.

"Hahaha cũng có đôi chút thôi ạ" - cậu trai quay sang cười tươi với Jimmy.

Nhìn thấy nụ cười ấy, tim anh bỗng chậm mất một nhịp! Lần đầu tiên trong đời có người ngồi nói chuyện với anh mà lại thật lòng cười tươi như vậy. Anh cũng bất giác nhìn theo rồi cười "😊". Nụ cười từ lâu đã biến mất giờ đây lại hiện trên khuôn mặt của 1 người đang đau khổ giữa miệng lưỡi thế gian. Không thể phủ nhận rằng anh cười rất xinh! Nụ cười của anh đẹp đến mức có thể in sâu vào trong lòng một người, nhưng nụ cười ấy rất hiếm khi xuất hiện. Đây là lần đầu tiên có người mang lại cho anh cảm giác bình yên là như thế nào, cho anh thấy được rằng thế gian vẫn còn người quan tâm đến anh, ít nhất là chàng trai ngồi bên cạnh anh lúc này.

Thấy anh trai ngồi cạnh nhìn mình rồi cười tươi như vậy, cậu cũng không thoát khỏi ánh mắt, khuôn miệng ấy, thật sự chúng rất đẹp! Cậu không biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào khi nhìn vào đôi mắt ấy, cũng khá bối rối nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Để phá tan sự bối rối ấy, anh hỏi cậu trai trước mặt một câu: "Em tên gì vậy?"

"Sea Tawinan - thích biển" - cậu trai hồi nhiên đáp lại anh.

Trả lời anh xong, Sea đứng dậy định rời đi nhưng tự dưng đứng khựng lại, hỏi anh một câu: "Vậy còn anh?"

"Jimmy Jitaraphol - thích BIỂN"

——————————
Gòi gòi!! Chuyên mục điên tình của mỏ Jim sắp tới gòi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro