Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sea nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền vội vã chạy từ trên tầng 2 xuống. Tối nay mẹ cậu về quê ngoại còn Sun thì đang ở bệnh viện trực và xử lý nốt vài tập tài liệu nên trong ngôi nhà này chỉ có mình cậu mà cậu lại còn bị thương ở chân. Thật phiền phức khi có ai đến nhà vào lúc này.

Không biết mắt cậu để ở đâu mà đi đến 2/3 cầu thang thì cậu bị trượt chân ngã. "Rầm..mmm...." một tiếng rõ lớn. Người ở ngoài còn nghe thấy mà sót hộ. Sea đau đớn mà xoa lấy cái mông ê ẩm của mình, miệng thì lẩm bẩm chửi thề tại cái cầu thang chết tiệt hại cậu đau điên người nhưng dù thế vẫn phải lết cái thân này ra mở cửa cho vị khách bí ẩn ở ngoài.

Bên kia cánh cửa khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía trong, Jimmy hốt hoảng mà bấm chuông nhanh hơn sợ chuyện bất bình. Đột nhiên tay nhắm cửa cọc cạch mà xoay, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi Sea đã chịu ra mở cửa.

Lúc hai ánh mắt chạm nhau, cả hay đều bàng hoàng ngỡ ngàng khi thấy đối phương. Sea bất ngờ khi thấy anh đã không nghe lời mà sang nhà mình còn Jimmy bất ngờ khi thấy cậu lê lết dưới sàn nhà với cái chân đỏ ửng. Có lẽ là anh đã đoán được tiếng động vừa rồi là do cậu ngã cầu thang mà thành, giờ có cái chân để đi lại cũng đã bị bong gân nốt luôn.

Vội vàng tiến tới đỡ Sea dậy đi đến bộ ghế trong phòng khách, ngồi xuống kiểm tra sơ bộ tình hình cái chân. Nó vừa bị bỏng xưng tấy lên còn đo đỏ do bong gân nữa chứ. Anh thử chạm nhẹ xem phản ứng của cậu thế nào.

"A ui daaaaaa!!!!!! Đau lắm đấy!!!! Anh làm trò gì vậy!??!? Đau thấy ông nội luôn!!"

Cái mặt cậu nhăn hệt như đít khỉ, mắt còn lườm sang phía anh mà liếc không ngừng. Nhìn thấy biểu cảm này của cậu mà anh không khỏi mỉm cười đầy sự cưng chiều. Trông em mèo đanh đá trách mắng mình mà chẳng thấy đáng ghét ở đâu chỉ toàn đáng yêu thôi. Dễ thương chết đi được ấy!!!

Thấy em mèo không chịu ngồi yên để mình thoa thuốc, anh đành hạ giọng: "Nào~ ngồi yên để anh kiểm tra cho...Sao em lại để bị ngã đau như này"

"Thì tại cái tên khốn nhà anh chứ sao?? Rõ ràng là em bảo đêm hôm đừng có đến mà cứ cứng đầu đòi qua đây!! Hại em phải chạy nhanh xuống để mở cửa ai dè lại bị ngã ngay mấy bậc cuối!!"

À!!! thì ra là do xuống mở cửa cho anh mà nhóc con đây mới bị vấp ngã!!! Đúng thật là, hậu đậu hết nước nói!!

Sea thấy anh cứ vừa xoa xoa vừa cười cười thì lấy làm khó hiểu, thắc mắc hỏi anh: "Sao giờ này mà anh qua đây làm gì?? Không phải là muộn rồi sao??"

"Thì tại nhớ em quá đó! Lo lắng cho em nữa! Nhưng mà không ngờ vì anh mà em lại thành ra như này...Biết thế anh không sang nữa..."

Jimmy cúi gằm mặt xuống cái chân bị thương kia, giọng buồn buồn ủ rũ như chú cún con vừa bị chủ mắng. Trông vừa tội lại còn vừa đáng yêu!!! Người yêu ai mà dễ thương thế này?!?! ><

Nhìn mái tóc bông xù của anh cậu không khỏi giấu được cảm giác muốn vuốt ve nó, mái tóc ấy đung đưa qua lại theo từ nhịp chuyển động mỗi lần anh cử động đầu mình. Thật hiếm khi thấy bộ dạng này của Jimmy, hình ảnh một bác sĩ nghiêm nghị lúc nào cũng quần tây áo blouse có lẽ đã hằn in trong tiềm thức của cậu, trở thành điểm đặc trưng khiến cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về anh. Nhưng hôm nay lạ quá!!!! Anh lại mang bộ dạng của một cậu thanh niên mới đôi mươi, quần short áo phông khoác sơ mi ngắn tay. Không còn là mái tóc vuốt keo hồi nào nữa mà đã thả xuống tự nhiên, vừa đủ độ dài để che hết đi vùng trán kia. Trông anh như trẻ ra hẳn 10 tuổi nhưng thực tế đã ngót nghét 30 mùa xuân xanh.

Tawinan này say đắm anh chàng trước mặt không còn đường lui nữa rồi, chỉ muốn chìm sâu mãi trong khoảnh khắc này thôi. Trong khi cậu mải mê nhìn ngắm anh thì anh cũng đã bôi thuốc xong, thực tế là sớm hoàn thành từ lâu rồi nhưng chàng bác sĩ vẫn muốn để cho em mèo nhỏ ngắm nhìn mình một chút. Hiếm lắm hai người mới có không gian và khoảnh khắc ở bên nhau từ khi bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương mà....Thì cũng phải để người ta feeling in love with partner chút chứ ha...!!!

Đâu như các bạn reader không có tình yêu nên tìm đến các fic ngọt ngào để chữa lành =))) *tôi là một ví dụ điển hình*

"Sao lại ngồi ngốc ngắm anh như thế...?? Thích anh lắm rồi sao???"

Bỗng nhiên Jimmy ngẩng mặt lên hỏi Sea, ánh mắt mang đượm vẻ tình tình tứ tứ.

"Kh...ông...Anh điên à?? Có dở hơi nó thích anh!!"

"Gì vậy nè...!!!! Bảo không thích sao tai với mặt lại đỏ chót lên thế kia?? Này là miệng không ngoan rồi!!!"

*Đúng là cái bọn phản chủ!! Rõ ràng là lý trí của tao bảo bọn mày là không được biểu tình gì rồi mà sao chúng mày cứ thi nhau đỏ lên hết một lượt vậy?? Chúng mày làm vậy thì chết tao rồi!!! Mèn hới!!!! - Sea thầm nghĩ trong đầu thật bất lực quá đi mà.

"Thế thì em chính là đồ dở hơi!!!" ><

"Ơ?? Sao em lại dở hơi?"

"Vì em thích anh!"

"!!!!!!!"

"Ni! Anh có thôi đi không...! Anh cũng dở hơi vì anh cũng thích em còn gì!!"

"Oke hai con dở hơi thích nhau được chưa??!!!"

"....!!!!...."

Nè nè!! Tui biết mấy người yêu nhau rồi nhưng mà đừng có phát cơm chó nữa!! Đêm khuya rồi tui no chết đây.

Hai cái con người điên khùng kia cứ ngồi nhìn ngắm nhau mãi. Em bé nhìn anh lớn, anh chủ nhìn bé mèo, bác sĩ nhìn 'bệnh nhân đặc biệt'. Trời ơi ta nói nó tình chàng ý thiếp thì tràn cái màn hình này nhé!!!!

Hôm nay trời đẹp, trăng thanh gió mát. Dưới phòng khách có hai người ngồi trên chiếc ghế sofa nắm lấy đôi bài tay và trò chuyện đã đến gần đêm. Hiện tại là 23:30 và đã đến lúc Sea phải đi làm ca đêm, nhưng nhìn cái chân cậu xem? Đến đứng lên còn khó chứ nói gì đến việc đi làm!! Thế mà cậu này vẫn cứng đầu đòi đi bằng được cơ!

"Thôi hôm nay em nghỉ ở nhà một hôm cũng được mà! Đằng nào chân em như thế cũng tạm thời không đi lại được nữa mà!"

"Nhưng nếu em không đi làm thì sẽ không có tiền để trả đám nợ kia!! Em vẫn phải đi chứ anh để em đi đi mà!!!"

"Em không có sức khỏe thì em sẽ chẳng làm được việc gì đâu!!! Anh nói thật đó!!! Dù làm gì thì làm nhưng em vẫn phải chăm sóc sức khỏe của mình vì sức khỏe là nguồn vốn!! Có vốn ta sẽ có thể gây dựng tất cả mọi thứ mà....Nên là nghe anh!!! Ở nhà vài hôm để dưỡng sức nhé!!!"

"..."

Suy đi tính lại thì cũng đúng! Nếu không có sức khỏe thì không thể làm được việc gì cả, vậy nên hãy nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Chấp nhận lùi 1 bước để tiến 3 bước cũng tốt mà. Sea nghe anh Jimmy nhé!!

"Anh có thể ở lại chăm sóc cho em...Đằng nào thì cấp trên cũng đã cho anh nghỉ ngơi 1 tuần vì anh đã làm việc không ngừng rồi"

Nghe tin anh được nghỉ phép lại còn chạy qua đây để chăm sóc mình, trời ơi cậu có bị lãng tai không vậy??? Này rõ ràng là ông trời cũng ủng hộ hai người đến với nhau rồi còn gì!

"Vậy ạ...Thế có phiền anh quá không ạ...?"

"Không!! Không phiền đâu!! Chăm sóc cho người mình yêu thì sao phải phiền! Vui mừng còn không hết đây ông cụ non ơi!!"

Khun Mỏ vừa nói vừa cười tỏ ý trêu trọc em Sea. Để ý mới thấy hôm nay anh trêu cậu hơi nhiều, còn đâu là anh chàng lầm lỳ ít nói ngại tiếp xúc với người khác của ngày xưa nữa. Giờ đã trở thành một con người mới, hòa đồng hơn, cười nói nhiều hơn và đặc biệt cùng trải nghiệm câu chuyện tình yêu với một người con trai nữa chứ!! Đúng là tình yêu tốt có thể giúp con người phát triển theo hướng tích cực mà!

Bất ngờ Sea nói với Jimmy một câu: "Em có thể hôn anh một cái được không?"

Bàng hoàng giật mình sau câu nói của cậu, anh quay mặt lại với nét ngạc nhiên hiển thị rõ ràng ngay trên trán. Nhưng đối phương không để anh bất ngờ quá lâu đã vội ngậm lấy đôi môi kia.

Vẫn là đôi môi ấy, vẫn là vị ngọt ấy, hệt như kẹo mashmallow, vẫn mềm vẫn mướt như ngày hôm ấy. Cậu ngậm lấy, mút mát nhẹ nhàng cánh môi trên của anh, ôi nó là một cảm giác gì đó khiến cậu vừa chạm vào đã chở nên mê mẩn đến nghiện. Cậu nghiện mất việc hôn anh rồi, có phải là "mai thúy" đâu sao lại hấp dẫn thế này?

Anh biết là cậu thích nên cũng để cậu làm càn một lúc. Chiều cậu top2 là anh không ai dám lên top1. Sea bắt đầu luồn lưỡi vào phía trong hòng tìm kiếm chiếc lưỡi nóng ấm của người yêu mình. Nhưng Jimmy là sao để con mèo này nháo mãi được, anh cắn chặt răng nhất quyết không để cậu vào được phía bên trong.

Đang phiêu theo dòng cảm xúc, bỗng Sea dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai đỏ mặt nhìn nhau mà hô hấp ồ ồ phả ra, trong đáy mắt lẫn tâm trí ấy chỉ có hình ảnh đối phương.

"Hiaaaaa...Anh mở miệng đi để em còn vào..."

Thì ra là vì việc này! Chỉ vì tại anh không mở miệng mà cậu giận anh rồi quay ra làm nũng kiểu vậy hả?? Sao mà dễ thương quá vậy!!!

"Em làm càn thế đủ rồi bé! Chưa biết ai là thóc ai mới là gà đâu"

Nói rồi, anh chuồm lên đè Sea nằm xuống ghế mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này mạnh bạo gấp chục lần nụ hồn vừa nãy. Lưỡi Jimmy như con rắn nhanh chóng cạy mở được răng hàm cứng ngắt kia mà luồn vào bắt lấy lưỡi non rụt rè, dây dưa mút mát hồi lâu vẫn chưa chịu buông.

Em bé nằm dưới bất ngờ bị đè có chút ngỡ ngàng nên mất thế chủ động, chỉ biết một tay ôm lấy bờ lưng săn chắc và tay còn lại cuốn lấy gáy người kia nhấn sâu hơn để cả hai cùng chìm đắm hơn nữa.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ là con số không, chẳng còn định nghĩa gì nữa. Một tay anh chống đỡ mình, tay còn lại rảnh rỗi chẳng biết làm gì cả, đành hư hỏng mò lên thò vào bên trong người cậu.

"Hới Hia!!!! Anh...làm gì...vậy...?!"

Tên nhóc này đúng là giả ngố hay là ngố thật đây không biết nữa! Làm việc trong quán bar mấy tháng trời mà không biết ý nghĩa của hành động này sao?? Hay là ngại quá lại ngơ hết rồi??? Chắc vế cuối cùng là đúng đó tại khi mất bình tĩnh dù là tức giận hay ngại ngùng thì con người ta khó thể nhận biết được mà.

"Sea cho anh nhé?? Anh muốn nguyện một đời bên Sea mãi mãi!! Cho phép anh nhé!!"

Nghe xong là đúng ngơ thật rồi đây, nhưng biết sao giờ, mình cũng yêu người ta mất rồi, thơm má hôn môi đi hẹn hò ngày valentine cũng có đủ rồi. Muốn thì mình cứ yêu thôi. Em bé ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu cũng thẹn thùng gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý đến từ mình.

Jimmy như mở cờ trong bụng, vui mừng khôn siết vì đây cũng là dấu mốc vàng trong đời anh - ngày mà anh biết yêu, biết thật sự trân trọng một điều gì đó, biết mình sẽ mất đi cả người đời gọi là 'lần đầu'

Nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi em bé một nụ hôn nhẹ như lời cảm ơn vì đã tin tưởng mình, anh bắt đầu di chuyển xuống càn quét đôi môi mọng nước kia còn hơi sưng do nụ hôn lúc nãy. Như rút hết dưỡng khí của người nằm dưới, kẻ nằm trên hút hết mật ngọt từ khoang miệng của người nhỏ, hút luôn cả không khí khiến cậu không thể nào theo kịp nhịp độ của anh.

Vỗ nhẹ vào vai người lớn hơn biểu thị rằng mình sắp hết dưỡng khí khiến Jimmy tiếc nuối mà buôn tha cho đôi môi mọng mềm, rời đến chiếc cần cổ trắng ngần lấp ló dưới lớp áo kia như đang mời chào anh. Cúi xuống hôn lấy nó và để lại một dấu đỏ chót như một chiến tích đánh giấu rằng người này là của anh hiện tại và mãi mãi về sau. Mãi mãi là thế.

Đôi môi của Sea vừa được ân xá liền tham lam mà đớp lấy từng ngụm không khí lớn mong bù lại những gì mình đã bị lấy đi. Thích thú hưởng thụ khoái cảm mà người nằm trên mang lại nơi trái cổ.

Dừng lại đôi chút ngước mắt lên nhìn em bé dưới thân với đầy những chiến tích mình để lại. Từ mái tóc xuề xòa trông có phần mảnh mai đến đôi mắt ngập nước sung sướng vì khoái cảm. Hai phiến má ửng hồng một mảng lớn, nhấn mạnh ở đôi tai đỏ như cà chua chín. Vẫn sự chú ý va vào đôi môi xưng tấy vì những nụ hôn triền miên, ngọt ngọt mềm mềm ngon hơn của kẹo. Đặc biệt điểm mới là những dấu hôn trên chiếc cổ trắng ngần như khẳng định chủ quyền với những kẻ có ý định tia ngang liếc dọc tới người của anh.

Ngắm nhìn xuân cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thám sao em ấy lại đẹp như thế này. Đẹp một cách gợi lên ý nghĩ không tốt luôn ấy! Gọi hoa mỹ là 'quyến rũ' đúng không ta? Em Sea thế này chỉ được một mình anh Jimmy thấy thôi nhé!!

"Ơ!!??? Anh...cứng....mất rồi!" - Sea vô tình chạm chân vào thứ đó mà giật mình ngại ngùng thốt lên.

"Vậy thì phải là sao để giúp nó bây giờ?" - Ánh mắt Jimmy nhìn Sea như muốn nói lên tất cả mọi điều.

Cả hai như ngầm hiểu ý đối phương mà cười ngại ngùng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay đến đây thôi tại nguyên đêm qua không ngủ vì xem Euro =)))

Buồn quá Anh thua TBN 1-2 =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro