Chương 12. Một ngày đi làm của Sea
Sea hôm nay đi làm, cậu đã tìm được một công việc mới phù hợp hơn ở một quán cà phê. Cậu cũng có chủ ý xin vào đây lâu rồi, tại cũng có nền móng trong việc pha chế với cả muốn làm công việc này. Quán cà phế ấy cũng khá xa so với bệnh viện nơi Jimmy làm.
Sáng cậu làm ở quán cà phê, đêm tối lại lên quán bar. Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận việc ở quán cà phê, Sea vui vẻ hớn hởn cần theo tấm đơn xin việc. Đến nơi, cậu cũng tương đối bất ngờ khi thấy không gian quán rộng rã, thoáng mát. Không gian trong khu pha chế tiện nghi, có đầy đủ tất cả các loại máy này máy kia, đúng là một quán cà phê xịn mà!
Anh chủ quán ở đây rất nhiệt tình, thân thiệt. Ảnh vô cùng đẹp trai, cao 1m85, nhìn bắp tay của anh chàng cũng đoán được ảnh là dân tập gym. Tên của anh ấy là Wai, tuy nhìn ngoại hình anh trông thế thôi chứ anh kém Sea 2 tuổi nên cũng có thể xưng anh-gọi em với nhau.
Cậu được Wai nhận vào làm từ ngày hôm nay, thử việc tại đây một tháng, cảm thấy hợp thì làm nhân chính thức tại đây còn không thì có thể tìm nơi khác. Wai dẫn Sea đi khắp một lượt quán, chỉ cho cậu từng li từng tí một không để anh bỡ ngỡ với thứ gì
Sau khi hướng dẫn xong, Wai quay về vị trí cũ để tiếp tục thực hiện công việc pha chế đồ uống, còn cậu được phân vào làm ở khu này để giúp Wai xử lý đơn hàng nhanh hơn, chuyên làm về các loại cà phê, trà sữa, sinh tố,...Đôi tay thoăn thoát của cậu thật sự rất lợi hại, xử lý cùng một lúc mấy đơn hàng cực kì nhanh chóng, nhanh hơn tất cả các nhân viên khác trong quán khiến ai cũng phải há miệng thái phục.
Từ những giây phút có cậu, trong quán rộn ràng hơn hẳn. Các nữ khách hàng thi nhau bàn tán về độ đẹp trai của anh nhân viên mới đến, cảm thấy mê mẩn trước nhan sắc của cậu. Ngoài ra còn ship thuyền "anh pha chế và anh nhân viên mới" nữa chứ!!! Thật là hết nói nổi mà! Sea cảm thấy vui trong lòng khi ngày đầu tiên đi làm đã diễn ra thuận lợi như vậy rồi, mong muốn được kể chuyện tốt này cho bác sĩ Jimmy.
Sau một ngày làm việc đầy vui vẻ, Wai nhanh nhảu chạy đến phía Sea bắt chuyện: "Sea!!! Hôm nay đi làm cảm thấy thế nào? Thoải mái chứ?"
"Ừm vui lắm, không gian ở đây thoáng mát sạch sẽ lại còn rất đẹp nữa chứ!! Đúng là quán xịn có khác!!!" - Sea niềm nở đáp lời em chủ quán.
"Hmmmm...Cậu đừng có tin vào những thứ đang thấy trước mắt, rồi một ngày cậu lại cảm thấy chán như chúng tôi thôi!!!!" - một chị nhân viên làm bên quầy thu ngân vội vàng bóc trần sự thật.
Wai: "Ơ hay!!! Sao chị lại nói vậy!!!! Chị đừng dọa nhân viên mới chứ!!! Em là quản lí rất hiền hậu thẳng tính, đã thế lại còn trả lương cao cho nhân viên, rất yêu thương nhân viên mà!!!! Chị đi làm ở quán khác đó nơi nào bằng quán em đấy!!!!"
Chị nhân viên: "Rùi rùi ông chủ là nhất ạ!! Không quán nào tuyệt vời như ông chủ ạ!! Không ông sếp nào hiền và đáng yêu như cậu đây ạ!!!!" - chị nói với giọng điệu bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Sea: "Hahahaha!! Mọi người ở đây náo nhiệt quá trời!!! Em hy vọng là sau này sẽ được các anh chị giúp đỡ ạ!!"
Nói chuyện xàm xí một hồi thì cả ba người cùng đi ăn tối với nhau tại một quán ăn gần đó, nơi đây nổi tiếng là quán lẩu Thái ngon nhất thành phố này, chưa nến thử nước lẩu tức là chưa từng đến đây bao giờ. Vậy mà sống 24 năm tại đây Sea lại chưa lần nào đến =))). Tính ra quán cà phê của Wai tuy rộng nhưng mà ít nhân viên, có em ấy, chị nhân viên kia và thêm cậu là đúng 3 người, vậy mà trước khi cậu đến, hai người kia luôn hoàn thành hết công việc thường ngày trong khi bình quân đã có đến hơn 100 người ra vào quán trong một ngày. Phải nói là năng lực xử lý công việc của hai người này thật sự rất khủng khiếp. Nay có thêm cậu nữa chắc cũng chẳng cần thuê thêm ai vì đã có "bộ ba chiến thần xử việc" không việc gì là không làm nổi.
Ba người ngồi ngoài trời hưởng thụ gió mát, chị nhân viên mới mở đầu câu chuyện:
Cvn (chị nhân viên): Ủa Sea? Em sinh năm bao nhiêu vậy? Vừa mới ra trường hay lâu rồi?
Sea: Dạ em sinh năm 1999, năm nay 24 tuổi, cũng vừa ra trường thôi ạ! Đang tìm kiếm công việc phù hợp với ngành học của em ạ!
Wai: Ohhhh! Thế là anh lớn hơn em 2 tuổi hả? Em vẫn đang học năm 3 đây!
Sea: Thế mà lúc nãy chú xưng anh-gọi em với anh đây hoài làm anh tưởng chú lớn tuổi hơn anh thật!! =)))
Cvn: Đúng rồi ấy, nhìn nhóc Wai thế này ai nghĩ là sinh viên năm 3 chứ? Hồi chị mới vào đây làm chị cũng gọi nhầm nó thành chú!! =))))
Wai: Ơ chị!! Em đâu có già đến mức đó đâu, chẳng qua là cao với đẹp trai kiểu "tổng tài bá đạo pha em ly cà phê" ấy mà!!!!! - Em vừa nói vừa đặt tay lên cằm tỏ vẻ tự mãi.
Cvn: Gớm!!!! Có mà "tổng đài bã đậu" ấy =)))
Sea: Đúng thiệt á!!!!! Lúc anh mới vào anh định chào em là chú cơ!!! Nhưng mà nhìn lại thấy người này cũng không già lắm nên đổi lại gọi bằng "anh."
Wai: Mấy người trêu tui quàiiii!!! Thui ăn lẩu đi bữa nay tui mời!!!
Cvn: Wowwww bữa nay em chủ hào phóng quá ta!!! Bao luôn cơ đấy!! Bình thường nhân viên muốn nghỉ ngơi một chút cũng không cho mà nay lại mời nhân viên!!! VIP quá trời!!!!
Wai: Thế chị với Sea có ăn không hay em đổi ý?
Cvn & Sea: Ơ ăn mà!!!! Tiện mồm thì khen cậu chủ thôi chòi oi có gì mà phải gắt!!!
Wai: Haha anh Sea cứ tự nhiên nhé!!! Chị ấy bình thường cũng hay ghẹo gan người khác lắm, dần dần anh cũng rèn được tính kiên nhẫn như em thôi!!!!!
Sea: Chắc không đến nỗi thế đâu em giai!!!!
...
Ngồi lai dai ở quán lẩu hơn 2 tiếng mới chịu về nhà, nhân viên của quán cà phê W mỗi người đi một hướng. Tuy cả 3 không uống rượu nhưng vẫn cảm thấy hơi choáng váng trên đường đi. Sea về đến nhà là lại tiếp tục lên quán bar làm ca đêm.
Tại sao cậu lại hết mình lao đầu vào công việc như vậy? Đơn giản là vì bố cậu đã đánh tài xỉu, đánh rất nhiều là đằng khác, đến mức còn phải cắm nhà cắm xe. Rồi lão ta mang một đống nợ chồng chất đổ hết lên đầu 3 mẹ con cậu, tính tổng chỗ nợ đó cũng rơi vào khoảng 400 000 bath (khoảng 272 347 438 VNĐ), chưa kể đến số nợ mà 3 mẹ con cậu cũng phải vay mượn khắp nơi để đắp vào khoản kia, mẹ cậu cũng lao đầu vào làm việc rất nhiều để nuôi 2 anh em đến khi học hết cấp 3, còn lão già kia đã cùng bồ nhí của ổng trốn sang nước ngoài biệt tăm biệt tích chẳng còn chút thông tin nào nữa. Cũng do làm việc quá sức mà mẹ anh đã dần ngã bệnh về xương khớp, dần mất đi khả năng lao động, cũng thật may mắn là bà vẫn còn khả năng để làm những việc nội trợ như phơi phóng quần áo, nấu cơm nước,...nên cũng không quá vất vả đối với hai anh em.
Chính vì hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo như vậy nên anh luôn quyết tâm học hỏi thật nhiều, cố gắng đi làm để kiếm ra tiền nuôi mẹ và em trai từng ngày nên không khi nào trong đầu cậu có suy nghĩ rằng cần nghỉ ngơi dù sao thì cũng cho phép bản thân lười biếng. Không! Cậu không có thời gian để làm những việc đó! Cậu còn mẹ già em thơ ở nhà mà!
Cũng thấm nhuần tư tưởng của anh trai và hình ảnh anh luôn cố gắng vì đồng tiền cho gia đình như vậy, Sun cũng không phụ lòng anh mà rất ngoan ngoãn nghe lời, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc học tập và giành được học bổng toàn phần của nhiều trường danh giá, cũng giảm bớt một khoản kinh phí khá lớn giúp anh Sea.
Hai anh em nhà cậu không ngừng cố gắng vươn lên trong hoàn cảnh gian khó, cũng gọi là có bước đầu thành công khi đã trả được 1/4 số nợ kia và thuê được một căn nhà thoải mái thoáng mát cho mẹ ở. Quả thật là những con người nghị lực!
Bây giờ cũng đã là 22 giờ tối rồi, đã đến lúc cậu phải đi làm ca đêm tại quán bar. Cậu sửa sang quần áo chỉnh tề, bắt taxi lên quán. Đến nơi, vẫn là chốn quen thuộc ấy. Ánh đèn màu lập loè chớp nháy loạn xạ, tiếng nhạc xập xình cuốn hút người nghe lắc lư theo gia điệu ấy. Những cô em gái áo váy hở hang, người sặc sụa mùi nước hoa đặc trưng của các badgirl, ngửi phát là nhận ra liền. Nơi đây vẫn vậy, vẫn là nam thanh nữ tú quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, cùng nhau bay nhảy theo điệu nhạc sôi động ấy! Đúng là nơi không dành cho trẻ vị thành niên mà! Cậu cũng chẳng quan tâm lắm mà đi thẳng đến quần bartender nơi mình làm chủ, là nơi cậu biển diễn nghệ thuật pha cocktail có một không hai.
Quán này là một trong những quán bar sầm uất nhất thành phố, không chỉ bởi vì ở đây nhiều hoa kiều diễm lệ mà còn bởi tài pha chế quá đẳng cấp đến từ dàn bartender chuyên nghiệp. Họ có những tiết mục quay chai, tung hứng những chai rượu cho khách chiêm ngưỡng mà còn biểu diễn nhiều tiết mục liên quan đến lửa — điều đã tạo nên tên tuổi của quán.
Dù đi làm chỉ có 3 tháng nhưng Sea học hỏi rất nhanh, cậu đã có thể thực hiện những kĩ năng trên chỉ với 1 tuần luyện tập, điều mà người bình thường phải mất ít nhất là 6 tháng khổ công. Vậy nên cũng nhờ vào vẻ ngoài điển trai và tài năng pha chế bậc nhất như vậy thì cậu là một trong những bartender xuất sắc nhất tại đây, thiếu cậu như thiếu đi một điều đặc sắc của quán vậy, khiến cho các nữ khách hàng vô cùng hối tiếc.
Bước đến quầy pha chế, sự chú ý của cậu bỗng chốc va phải một cô gái khá xinh đẹp lại có chút hở hang, đầu tóc rối bời đang cầm ly rượu lắc qua lắc lại trên tay, ánh mắt không rõ tiêu cự mà nhìn chiếc ly. Nghe từ lời kể của các đồng nghiệp rằng cô ấy đã ngồi ở đây khá lâu rồi, toàn gọi những loại rượu mạnh ơi là mạnh đến người đàn ông cũng phải nhăn nhó khi nến thử, miệng thì luôn lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ nghĩa lý, nước mắt thì lưng chừng chừng lại lăn dài trên đôi má hồng kia, khóc nhiều khiến mắt cô ấy trở nên đỏ hoe và xưng nhẹ, chắc là cô ấy gặp chuyện không vui rồi.
Cậu cũng đến trước mặt cô, muốn khuyên cô dùng loại khác nhẹ nhàng lại để tránh ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của cô.
"Thưa quý cô! Cô có thể buông ly ấy xuống và chọn lấy một ly nhẹ nhàng hơn được không ạ? Uống nhiều những loại mạnh như này thật sự không tốt cho sức khoẻ đâu ạ!"
Nghe thấy có tiếng gọi mình, cô nàng dần chuyển sự chú ý từ ly rượu sang Sea mà đáp lại cậu: "Hả?!?!? Anh mới gọi tôi à? Cho tôi thêm một ly như vừa nãy nhé! Hôm nay tôi cần chút rượu để xoa dịu tấm thân gầy guộc này!!!"
Ôi thật mà một cô gái bướng bỉnh, bảo rồi mà chẳng chịu nghe lời gì hết!
Cậu cũng chỉ đành buột miệng nói: "Hôm nay cô có chuyện gì buồn sao? Nhưng dù là chuyện gì thì cũng đừng dùng quá nhiều men rượu như này chứ! Thôi coi như tôi mời cô một ly nhẹ nhàng được không?"
"Được!! Cám ơn anh nhiều nhé! Tôi có thể tâm sự với anh được không? Giờ tôi chẳng còn ai để chia sẻ nữa rồi!?"
Nghe đến đây Sea hơi khựng lại một chút. Cậu cảm thấy cô gái trước mặt mình này khá tội nghiệp, là thằng cha nào tệ bạc không biết thương hoa tiếc ngọc mà lại làm tổn thương một người con gái mong manh yếu mềm như này chứ!??!?
"Cô cứ nói đi tôi nghe."
Thế là cô nàng như được đón nhận thêm một lần nữa, cô vừa khóc lóc vừa kể lại chuyện bị thằng người yêu cũ cùng con bạn thân cấu kết với nhau lừa hết sạch tiền trong tài khoản của mình, còn mang đi để nợ nần linh tinh nữa. Cùng một lúc nhận 3 cú sốc kinh hoàng khiến cô gái làm sao mà đủ sức gắng nổi? Bạn thân chơi với cô từ năm lớp 3 đến giờ đã là đại học, vậy nó cùng thằng người yêu mới quen của cô lại làm như thế! Mà thắng khốn nạn kia lại còn là tình đầu của cô nữa chứ, đúng là bất ngờ chồng chất bất ngờ, bây giờ cô cũng chẳng thiết tha gì việc sống trên thế giới này nữa, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nghe xong câu chuyện đau xót của nữ khách hàng trước mặt mình, Sea cũng cảm thấy thương càng thêm thương cô gái ấy. Thương ở đây chỉ là thương hại, tội nghiệp cho cô nàng thôi nhé!
Đúng là cơ hội có một không hai, đang sầu não mà lại có trai đẹp đến an ủi, chắc chắn là người con gái nào cũng nảy ra sự rung động với chàng trai ấy mà sinh tính ỷ lại, dựa dẫm và anh chàng. Cô nàng trước mắt đây bắt đầu ra vẻ nũng nịu với Sea, cố gắng thu hút ánh nhìn của cậu, còn làm ra một số động tác quyến rũ, mồi chài cậu chứ!
Trời đất ơi làm ở đây 3 tháng thì cậu cũng đã có ít nhất 101 lần gặp phải trường hợp như này rồi nên cũng biết ý mà tránh xa, không dây dưa với các mối quan hệ như này!
Nhưng có lẽ lần nãy là ngoại lệ! Cô nàng say quá rồi, không còn khả năng tự đi vào nhà vệ sinh nữ, mà trong quán này chẳng có nhân viên làm phục vụ nào là nữ cả bởi vì đây không phải động chứa đào hay karaoke tay vịn mà là một quán bar lành mạnh, nói không với chất gây nghiện như ma tuý, thuốc cấm,...không buôn bán, giao dịch mại dâm, các hành động kích tình đối phương hoàn toàn đến từ phía các khách hàng với nhau, quán bar chỉ hỗ trợ phòng nghỉ để những vị khách có thể giải quyết nhu cầu riêng tư.
Sea thấy cô say quá trời say không biết trời trăng đất dày gì nữa rồi, định đưa cô vào một trong những phòng đó để nghỉ ngơi. Thật hay lại đúng ý cô nàng quá, cứ nghĩ là sẽ nhặt được một anh người yêu đẹp trai tại quán bar xịn.
Cậu biết giờ này trong đầu cô gái trước mặt đang nghĩ gì, người ngợm sặc sụa mùi rượu và hương nước hoa hàng hiệu, hiện giờ trong đại não cô đang có sự đấu tranh mãnh liệt giữa lý trí và con tim của cô, nên làm tình với anh bartender hay không? Trong người có sẵn hơi men, là thứ vũ khí chí mạng đánh sập lý trí cô. Trước mặt là một anh chàng đẹp trai ngon từ thịt ngọt từ xương như vậy, cơn thèm khát dục vọng lại kéo đến như giông bão.
Ánh mắt cô nàng bị một làn xương mờ che phủ, sớm ấy đã chẳng còn rõ ràng tiêu cự nữa, cô liền lợi dụng lúc cậu sơ hở mà lật người cậu xuống, ngồi lên hạ thân của cậu mà cởi phăng chiếc áo hai dây mỏng manh trên người mình để lộ rõ mồn một phần thượng thân hoàn hảo, vòng một căng đét đèn đẹt, vòng hai eo ót như một chiếc đồng hồ cát, bảo với cậu:
"Chúng ta làm tình nhé? Dùng cây gậy này của cậu an ủi tôi đi! Hôm nay tôi buồn quá! Tôi muốn được rên rỉ cho cậu nghe!"
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là khi mỡ thơm dâng đến tận miệng mèo rồi thì chẳng có một thằng khờ nào lại từ chối cả. Nhưng tiếc quá! Sea Tawinnan đây lại là một thằng khờ chính hiệu, nhẹ nhàng đẩy cô nàng xuống khỏi người mình.
"Xin lỗi cô nhé tôi không thể làm điều này với khách hàng của mình được!"
Như sét đánh trời quang, cô nàng ấy bật khóc ngay tại chỗ, cảm thấy bản thân lúc này đúng là không còn một chút giá trị nào nữa rồi, đến thân thể ngọc ngà này còn bị từ chối. Nước mắt cứ như vỡ đập thủy điện mà chảy thành dòng liên tục như lũ về, không còn gì có thể vớt vát được nữa!
Dù biết làm thế rất đau lòng cho cô nàng như cậu không thể trao "lần đầu" của mình cho một người chẳng quen chẳng biết gì mà đã tiến tới quá nhanh như vây.
Cậu liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, tinh tế nhẹ nhàng choàng lên người cô, còn cẩn thận khéo cao séc áo đến tận cổ, xỏ giày giúp cô coi như sự cảm ơn vì đã tin tưởng trao cho mình thứ quý giá, chỉ tiếc là cậu đây không thể nhận.
Bước ra ngoài với một tâm thế khá rối bời, cậu vươn vai nhẹ nhàng sốc lại tinh thần, thoáng nghĩ trong đầu: "Nếu đó là Hia Jim thì chắc là hai người sẽ có những khoảng khắc nồng cháy bên nhau không bao giờ quên!"
———————————————————————————
Hmmmmm!!!?!!??? Tớ kbiet tớ có nên viết NC18 ở mấy chap gần đây không? Tại cũng là lần đầu viết nên cũng hơi ngượng tay chút xíu!!!!! Tớ sẽ nghĩ ra một chiếc cốt phù hợp để có thể chèn NC18 vào đúng thời điểm.
Mọi người muốn đọc NC18 trong các chap sắp tới hay là các chap về sau? Bình luận để góp ý nhé! Có gì thì thiểu số phục tùng đa số!
Mấy ní vote cho tớ để tớ có động lục đi mòoooo 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro