2
2.
Tiếng ồn ào của đám con gái trong lớp làm Vương Nhất Bác không tài nào ngủ nổi, cậu chau mày ngồi dậy với lấy bình nước chuẩn bị đi lấy nước thì hai chữ Tiêu Chiến bỗng nhiên lọt vào tai. Thế là cậu đành phải ngồi im tại chỗ nghe ngóng, nhưng mà mãi cũng chỉ nghe được mấy câu gì mà "Hotboy khóa trên", "Chúa tể nhan sắc", "Ông hoàng kiến thức". Chưa dừng lại ở đó, cả đám lại bắt đầu nhao nhao tiếc nuối, năm nay Tiêu Chiến ra trường rồi thì ai có đủ nhan sắc và năng lực che lấp khoảng trống mà anh ấy để lại đây.
Vương Nhất Bác đầu đầy dấu hỏi chạy đi lấy nước, nhưng rồi bất chợt lại nghĩ về mấy câu nói vừa nãy, cậu không chắc trong trường còn ai khác tên Tiêu Chiến không, nhưng trong giọng điệu của mấy bạn học nữ kia thì có vẻ đúng là người hôm qua mà cậu bắt gặp - người đẹp nhất mà cậu từng thấy, hóa ra anh ấy học năm cuối, còn có vẻ rất nổi tiếng trong trường.
Trở lại tiết học dài đằng đẵng, Vương Nhất Bác căng não giải mấy bài hóa học, nhưng mà làm mãi cũng chẳng có kết quả, cậu chán nản nằm sụp xuống bàn, giá mà hóa học cũng hấp dẫn như chơi bóng rổ. Vương Nhất Bác cực kỳ đam mê bóng rổ, từ hồi nhỏ xíu đã thích ôm chặt lấy quả bóng rổ, lớn lên một chút thì bắt đầu tập chơi, theo thời gian bây giờ cậu đã là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ trường trung học. Còn đang nằm ì ra đã bị Vương Gia Nhĩ ngồi sau đập một phát vào lưng:
"Ngồi thẳng lên giùm đi!"
"Lại làm trò gì vậy?" Vương Nhất Bác quay đầu thì bắt gặp Vương Gia Nhĩ đang trốn đọc truyện tranh, cậu không nhịn được lập tức giật lấy, "Không cho ông đây mượn, ông lập tức báo giáo viên cậu trốn đọc truyện trong giờ học."
"Được rồi, được rồi, cho cậu mượn đó ông trời con của tôi ơi." Vương Gia Nhĩ nhăn nhó, nhưng rất nhanh đã lôi thêm một cuốn truyện khác trong cặp ra cắm cúi đọc tiếp.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không quên bồi thêm một câu, "Thằng nhãi này đi học hay là đi chơi mà đem nhiều truyện theo thế, học hành như vậy bảo sao suốt ngày độn sổ."
Hai người vừa trốn đọc truyện vừa cãi qua cãi lại cho nên không biết rằng cả hai đã bị giáo viên và các bạn học khác chú ý, cô giáo Lâm từ từ đi xuống đứng cạnh bàn của hai người, cô Lâm chống tay trợn mắt nhìn một hồi, cuối cùng Vương Gia Nhĩ nhận ra có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp khuôn mặt giống y hung thần ác sát của cô giáo, cậu bạn sợ toát cả mồm hôi, vội vàng kéo áo của Vương Nhất Bác mấy lần, thế mà cậu lại chẳng thèm quan tâm, còn hất tay cậu bạn ra, hơi gắt giọng: "Im nào."
"Giỏi lắm Vương Nhất Bác!" Lúc này cậu mới như bị sét đánh ngang tai, hoang mang ngẩng đầu.
Rốt cuộc sau một hồi bị giáo viên quạt cho một trận, cả hai người bị đuổi ra ngoài hành lang phạt đứng đến hết tiết học. Vương Gia Nhĩ vẫn liên tục than thở mấy quyển slam dunk đó là do cậu bạn nhịn ăn sáng mấy ngày mới đủ tiền mua, bây giờ đã bị tịch thu hết, làm cậu bạn tiếc muốn chết.
"Vương Nhất Bác, cậu đền slam dunk đây cho tớ."
Vương Nhất Bác bị cậu bạn làm cho phiền chết đi được, cậu nhăn mặt lạnh lùng đáp, "Không phải chỉ có hai quyển slam dunk thôi sao, sao cứ nhì nhèo mãi thế!"
"Chỉ có hai quyển slam dunk thôi á? Chỉ là chỉ thế nào, cậu có biết để mua được hai quyển đó tớ đã phải chạy vạy khắp nơi tìm kiếm thế nào không. Biết thế đã không cho mượn nữa." Biểu tình của Vương Gia Nhĩ mếu máo cứ như sắp khóc đến nơi, cậu bạn tiếc muốn chết, trong lòng thầm nghĩ kế sách trộm lại hai quyển truyện.
"Chuyện đó thì có gì, tớ có DVD anime slam dunk ở nhà, nếu muốn thì đền cho cậu là xong chứ gì."
Còn chưa kịp đợi Vương Gia Nhĩ gào lên sung sướng, đã có bóng người khá quen mắt đi đến làm cho Vương Nhất Bác còn đang ngồi xổm dưới đất vội vã đứng dậy nghiêm trang thẳng người như bộ đội đặc chủng. Người đang đi đến không ai khác chính là Tiêu Chiến, ánh mắt của anh cũng đã bắt đầu chú ý đến hai người ở bên này, vừa đi đến nơi Tiêu Chiến đã mỉm cười hỏi thăm: "Hóa ra em học lớp này hả?"
Vương Nhất Bác xấu hổ gật đầu, tại sao lần nào chạm mặt người này cậu cũng bị thất thố thế nhỉ.
"Anh đang đi đâu vậy?"
"Thầy chủ nhiệm bọn anh nhờ anh tìm cô giáo Lâm để đưa tài liệu." Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt thân thiện vui vẻ đáp lại, "Vậy anh đi vào nhé."
"Tạm biệt, lần sau gặp." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫy tay với mình tự dưng tim lại đập nhanh một nhịp, hai tai cũng bất giác hơi đỏ lên.
Vương Gia Nhĩ đứng cạnh hóng hớt một hồi mới hỏi: "Cậu có quen biết với Tiêu Chiến hả?"
"Cậu cũng biết Tiêu Chiến?"
"Đương nhiên, hot boy nổi danh nhất trung học số 2 của chúng ta mà, chỉ có mấy thằng đần như cậu mới không biết thôi."
Vương Nhất Bác nhanh chân đạp cho Vương Gia Nhĩ một cái.
Tan học, cả đội bóng rổ tập hợp, mùa hè đến đồng nghĩa với giải đấu giữa các trường trung học cấp tỉnh chuẩn bị diễn ra. Trường trung học số 2 của họ mấy năm nay đều xếp thứ bốn các đội mạnh nhất tỉnh, cho nên năm nay bọn họ đều hướng đến chức vô địch.
Đầu tiên cả đội được thầy Max tập hợp để đưa ra định hướng cụ thể cho từng cá nhân cũng như chiến thuật cho cả đội. Sau đó cả bọn nhốn nháo bắt đầu luyện tập, trong đội có một vài thành viên mới gia nhập, đều là mấy cậu nhóc học lớp 10. Thầy Max đặc biệt để mắt đến một cậu nhóc tên là Châu Kha Vũ, thầy còn cho rằng đây có thể là hạt giống tốt của đội bóng, cần phải được bồi dưỡng. Châu Kha Vũ mới 16 tuổi mà đã cao 1m90, tốc độ lại rất nhanh nhẹn thế nhưng sau khi khởi động làm nóng cơ thể rồi tập làm quen với bóng, Vương Nhất Bác phát hiện ra rất nhiều vấn đề của cậu nhóc, không thể ghi điểm, không thể lên rổ và không thể điều khiển bóng.
Mấy ngày sau tình hình cũng không khá hơn là bao, Vương Nhất Bác đảm nhận trọng trách kèm cặp để giúp Châu Kha Vũ nâng cao khả năng. Có những lúc thấy dáng vẻ mười lần tập lên rổ thì trượt cả mười của Châu Kha Vũ, dù gì đây cũng là lần đầu cậu nhóc tiếp xúc với bóng rổ tất nhiên không thể đòi hỏi được gì, thế nhưng Vương Nhất Bác lại đưa ra đánh giá cậu nhóc không có năng khiếu chơi bóng rổ. Vậy mà Châu Kha Vũ quyết không bỏ cuộc, cậu nhóc nhờ Vương Nhất Bác làm mẫu rồi chỉnh sửa cho mình xong thì lại ra sức luyện tập, còn nói với Vương Nhất Bác rằng nếu anh bận cứ về trước đi, em sẽ ở lại luyện tập thêm một lúc.
Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không bỏ về trước, cậu cũng tranh thủ luyện tập, chỉ có những lúc ở trên sân bóng Vương Nhất Bác mới thực sự cảm thấy bùng nổ, được là chính mình. Cậu chạy đến chỗ ghế nghỉ lấy nước uống, lại vô tình bắt gặp Tiêu Chiến đang đi ngang qua sân bóng, trong phút chốc, Vương Nhất Bác chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã phản ứng, cậu vẫy vẫy tay gọi: "Anh Chiến!"
Tiêu Chiến cũng lập tức chạy đến chỗ cậu, cái điệu bộ tất ta tất tưởi của anh làm Vương Nhất Bác rất muốn bật cười.
"Nhất Bác, đang luyện tập bóng rổ hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, vừa vặn có thể quan sát được quá trình luyện tập của Châu Kha Vũ.
"Hôm nay anh lại muốn trốn nhà sao?" Nói đùa với một người mới quen không phải là phong cách của Vương Nhất Bác, thế mà lại tự nhiên trêu chọc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu cười, anh cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không đánh giá gì mình nên thẳng thắn thừa nhận.
"Gia đình anh có chút khó, ba anh là phó giám đốc tỉnh, mẹ làm bên sở du lịch."
Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe, cậu cũng đoán hoàn cảnh của Tiêu Chiến rất khá nhưng không nghĩ tới lại bề thế đến mức này. Cậu biết cái khó của ba mẹ Tiêu Chiến không chỉ là một chút như anh nói, thế nhưng cậu không muốn vạch trần.
"Cái khó của họ đơn giản là làm gì cũng phải đạt được ở vị trí thứ nhất. Mỗi lần đi họp mặt cơ quan, anh phải được khen là đứa trẻ ngoan nhất, học giỏi nhất, năng nổ tích cực trên trường học nhất. Ít nhất thì phải chiếm được một chữ nhất."
Khuôn mặt Vương Nhất Bác bắt đầu nhăn lại, cậu không biết phải an ủi Tiêu Chiến thế nào, có điều cậu cuối cùng cũng biết Tiêu Chiến đang trốn chạy khỏi điều gì rồi.
"Anh đang chạy trốn khỏi trách nhiệm sao."
Khóe miệng Tiêu Chiến hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong ảm đạm, bình thường mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười thân thiện của anh, chưa ai từng thấy một Tiêu Chiến ngồi ngẩn người một góc, khuôn mặt trĩu nặng đầy vẻ sầu lo.
Trách nhiệm là xiềng xích vô hình, tùy vào từng loại kỳ vọng sẽ sản sinh ra từng loại trách nhiệm phù hợp.
"Không trách họ được, kỳ vọng cao cũng chỉ vì họ thật sự cho rằng anh đủ sức làm được. Chẳng phải ba mẹ nào cũng thích cảm giác có thể cho cả thế giới biết con cái của họ xuất sắc thế nào sao." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp.
Vương Nhất Bác siết chặt quả bóng trong tay, "Bà nội em thường nói một đứa trẻ tốt không phải chỉ ở việc nó học giỏi thế nào, xuất sắc ra sao, có năng khiếu làm được nhiều điều. Mà chỉ đơn giản ở việc đứa trẻ đó có một sơ tâm vững chắc, mãi mãi không thay đổi."
Bà nội dạy Vương Nhất Bác rất nhiều điều, có điều cậu hiểu có điều lại không, cậu không hiểu mãi mãi là một từ có sức nặng tới cỡ nào, thế nhưng con người ai chẳng muốn mãi thắp sáng lý tưởng ban đầu của mình.
Hai người lại im lặng cùng ngồi xem Châu Kha Vũ luyện tập, cậu nhóc vẫn như cũ làm thế nào cũng không điều khiển được trái bóng theo ý mình cũng như không thể lên rổ.
"Bạn học nhỏ đó lần đầu tập bóng rổ sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Em thấy thằng nhóc này không có năng khiếu chơi bóng rổ."
"Nhưng em không nói nhóc ấy dừng lại?"
Vương Nhất Bác lại lắc đầu, "Em cho rằng nếu chúng ta không có năng khiếu, vậy thì hãy biến sự nỗ lực thành năng khiếu."
"Em thấy được ánh mắt tràn đầy nỗ lực chinh phục của Kha Vũ, nếu em nói nhóc ấy dừng lại bây giờ chắc hẳn sẽ làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của nhóc ấy. Dù sao người ta vẫn thường hay nói thiên tài được tạo ra từ 1% thiên bẩm và 99% nỗ lực, vậy sao không thử dùng 99% kia bù đắp lại, dù không thể trở thành thiên tài thì cũng có thể theo đuổi được hoài bão của mình rồi."
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác một hồi, cậu trai với dáng hình khá gầy, khuôn mặt sắc cạnh cùng đôi mắt chẳng bao giờ chịu mở to, mái tóc cậu không đen tuyền mà hơi ngả nâu rủ xuống lất phất trước trán, vẻ mặt luôn có phần bướng bỉnh và lạnh nhạt kèm theo một loại cảm giác thờ ơ với thế giới này toát ra trên người cậu lại làm cho Tiêu Chiến có chút cay mắt.
"Vương Nhất Bác, em là người nhiệt huyết nhất mà anh từng biết."
Cho đến lúc cả hai tạm biệt nhau để trở về thì sắc trời đã tối đen, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của người kia, chỉ thấy cái dáng vẻ u sầu không sao tả siết, bóng lưng như muốn nói với cậu rằng chủ nhân của nó sẽ mãi chìm trong cô đơn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro