Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu mà không thể nói

Phải yêu đến mức nào để hận đến thấu xương như vậy...

Phải đau đớn đến đâu thì khi khóc mới trở nên im lặng đến thế...

Thời thanh xuân tươi đẹp nhất là khi bạn luôn có một người bên cạnh để chia sẻ biết bao khác vọng cùng hoài bão về tương lai. Chàng trai năm 22 tuổi ấy đã sưởi ấm tôi bằng nụ cười ấm áp tựa nắng sớm, bằng đôi tay ôn nhu, bằng ánh mắt và bằng cả trái tim nòng cháy...

Nhưng bây giờ tôi sẽ mãi chẳng thể nào thấy lại nụ cười ấy nữa...
Mắt anh đã khép lại rồi...
Đôi tay anh cũng đã lạnh đi...
Trái tim anh đã không còn đập nữa....

Giường như trong suốt 5 năm kết hôn, chúng tôi chưa bao giờ thật sự ở bên nhau. Căn nhà mà đáng lẽ phải luôn tràng ngập niềm hạnh phúc cùng hơi ấm của gia đình lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Hầu như khi tôi ở nhà, chúng tôi không cải nhau thì cũng im lặng chẳng ai chịu nhìn mặt ai cả. Có lần tôi đưa Tịnh Vi về nhà, tôi biết hôm nay anh ấy đi Đài Bắc để tham dự triển lãm tranh của một người bạn. Trong khi chúng tôi đang hôn nhau ngoài phòng khách thì anh ấy trở về. Tịnh Vi không nói gì chỉ chào tôi một cái rồi rời đi. Bấy giờ trong căn nhà lạnh lẽo này chỉ còn lại tôi và anh. Anh ấy như phát điên, anh hỏi tôi vì sao lại đưa người về nhà vì sao đối với anh như vậy...rồi sau đó là hết thảy những ngôn ngữ mang tính nhục mạ. Sau khi nhận được sự im lặng từ tôi, anh bắt đầu đập phá. Từ chiếc bình hoa mà anh yêu thích, đến bộ sưu tầm gốm sứ của anh sau đó là nhưng bức tranh anh vẽ, duy chỉ có một thứ mà anh dù có như thế nào vẫn chưa bao giờ chạm vào. Đó là bức tranh cưới của chúng tôi cho chính tay anh vẽ. Mọi cơn thịnh nộ của anh luôn dừng lại khi anh nhìn thấy bức tranh ấy, thế là anh không làm gì nữa, cũng chẳng nói điều gì, chỉ lê những bước chân mệt mỏi trở về phòng ngủ.

Anh nào biết, tôi vẫn luôn đứng nó nơi góc cửa lặng nhìn anh. Anh lôi trong tủ ra một lọ thuốc mà sau này tôi mới biết là thuốc an thần, đổ ra tay rồi nuốt vội. Tựa mình vào mép giường, nước mắt anh lăng dài trên đối gò má. Anh khóc nhưng tuyệt nhiên không phát ra một loại âm thanh gì.

Anh vẫn luôn lặng thầm ở bên tôi như vậy. Lặng thầm yêu tôi, lặng thầm bảo vệ tôi. Bạn biết không sau tất cả những yêu hận tình thù thì người mà anh ấy không nỡ buông bỏ nhất vẫn là tôi. Ấy thế mà phải đến khi mất đi anh tôi mới nhận ra.

...............

Đứng trước khung cửa kính rộng lớn nơi phòng riêng của mình tại công ty. Tôi miên man nghĩ về những gì đã qua giữa hai chúng tôi, từ sau lưng một vòng tay ôm chầm lấy tôi. Đó là Tịnh Vi, có lẽ cô ấy muốn an ủi tôi, tôi cũng không khướt từ, cả hai cứ như thế mà đứng nhìn phong cảnh bên ngoài. Chợt tôi thấy anh, từ phía ngoài khung cửa kính ấy, lại một lần nữa tôi khiến trái tim anh vụn vỡ. Cuộc đời này tôi sẽ chẳng quên được ánh mắt anh lúc đó...Anh nhìn tôi với biết bao nỗi bi thương mà trước kia anh chưa từng một lần trực tiếp ở trước mặt tôi mà biểu lộ.

Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng người con trai đẹp tựa hoa ấy lại có một ngày biến thành một cổ khi thể nát ươm. Máu ở khắp người anh, tôi như chết lặng không thể lùi bước cùng chẳng dám tiến lên ôm lấy anh lúc này. Mãi cho đến khi xe cấp cứu tới đưa anh đi, bản thân tôi cũng không biết mình làm cách nào mà lái xe đến bệnh viện, ngồi trước phòng khám nghiệm một lúc sau thì anh trai của anh tới. Tiêu Dương lao về phía tôi đấm tới tấp, nháo loạn một lúc thì bác sĩ pháp y đi ra đưa cho chúng tôi một bản báo cáo.

Nạn nhân xác thực chết do tự sát, toàn bộ xương đều đã gãy vị trí sau ót bị dập nghiêm trọng. Trước khi chết nạn nhân có một vết thương do đạn bắn ở vai phải dẫn đến tàn phế thời gian bị thương ước tính tầm 5 đến sau 6 tháng trước. Từ khủy tay trái trở xuống tổng cộng có 25 vết rạch cũ có mới có ước tính thời gian tầm độ 3 năm trở lại. Còn lại không có dấu hiệu xô xác trước khi chết. À còn một điều rất lạ, theo hồ sơ thì nạn nhân là nam nhưng khi khám nghiệm chúng tôi phát hiện nạn nhân lại có tử cung thai nhi trong đó đã được 4 tuần tuổi. Đậy là trường hợp nam nhân mang thai đâu tiên mà chúng tôi gặp.

" Chúng tôi đã rất khó khăn trong việc khôi phục lại xương của nạn nhân còn các cơ quan nội tạng hầu như chằng còn gì nguyên vẹn cả. Mời người nhà nạn nhân vào gặp mặt lần cuối." Vị pháp y ngoài trung niên thông báo với chúng tôi rồi sau đó rời đi.

" Ây da, tôi nghe đâu cậu ta là một họa sĩ tài hoa đấy. Còn trẻ như vậy sao lại dại dột nhảy từ tầng 50 xuống chứ coi bộ dáng cũng hơn người đến vậy mà. Nếu cậu ta còn sống và sinh ra đứa bé trong bụng, đó sẽ là một bước ngoặc lớn trong việc nghiên cứu về khả năng mang thai của nam giới đối với nước ta. Thật đáng tiếc" Từ xa tiếng ông trò chuyện cùng người đồng nghiệp vang vọng lại.

Tôi tiếp tục hứng chịu những cú đấm từ Tiêu Dương. Anh không ngừng hỏi tôi rắng rốt cuộc tôi đã làm gì anh ấy nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ vang lên câu hỏi.
..Sao lại phế, anh ấy vẽ đẹp như vậy tay phế rồi thì biết phải làm sao đây?? Tại sao chứ..? Còn có, mang thai, anh ấy sao lại mang thai? Cái thai là của ai? Lái nghĩ đến lời độc miệng của tối lúc nảy...
"Mày là thằng khốn, mày hận cha tao thì sao lại nỡ hại em ấy như vậy. Mày giết em ấy rồi giết luôn cả con mày, mày còn ác hơn cả cha tao."
"Con tôi sao, sao có thế rõ ràng rất lâu rồi bọn tôi không gần nhau. Một tháng trước tối uống say về nhà sáng dậy cũng chi mình tôi..." Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mê, bỏ mặt Tiêu Dương ở đó mà chửi rủa tôi phóng xe về nhà, xem lại camera an ninh trong một tháng qua. Cam chiếu đến một đoạn, tối thấy mình trở về nhà sau cơn say bí tỉ, anh dùng một tay đỡ lấy tôi, đưa tôi vào phòng. Lúc anh định giúp tôi với áo khoát ngoài thì tôi đã vô lấy anh. Và sau đó, trong phòng là một trận la hét đầy đau đớn của anh, tôi cứ như vậy trực tiếp có quần ngủ của anh rồi đem cự vật của mình đâm vào. Tiếng la hét ấy, ngày một yếu dần còn động tác của tôi càng ngày càng nhanh, mạnh hơn. Cho đến khi chỉ còn lại nhưng tiếng động dâm mỹ hoà cùng tiếng nức nỡ yếu ớt của anh. Sau khi bắn một lần, tôi xoay người anh lại để anh vểnh mông cao về phía mình.
"Anh thật thao mà, chẳng phải bao năm qua anh ở bên tôi vì thứ này sao? Vậy thì nuốc trọn nó đi."
Bấy giờ thứ bôi trơn lúc này không những là tinh dịch của tôi mà cò là máu của anh nữa. Nó không ngừng chảy ra từ hậu huyệt.
". A Bác, đừng như vậy...ahhh...Xi n em, anh đau..áa"
"Anh á.. không có..."
"...Chỉ là... yêu e em..."
"Xin.. lỗi..."
Bỏ mặt lời nói của anh, tôi cứ thế điên cuồng ra vào như dã thú đến kỳ động dục...
Đêm đó tối bắn vào trong anh rất nhiều lần, đâm anh đến mức từ những tiếng nức nỡ yếu ớt cho đến khi anh chỉ còn biết nhìn tôi mà khóc. Anh cũng khó nhọc mà bắn ra vài lần.Tôi lâm trận xong thì vật ra ngủ để mặt anh lê thân tàn dọn dẹp tất cả rồi rời đi trong camera tôi thấy anh đến đứng còn không nổi, máu và tinh dịch không ngừng chảy ra.
Tất cả mọi thứ ùa về trong tôi như cơn ác mộng. Đêm ấy và hai phát súng ngày hôm đó. Đã khiến tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn giết chết tâm anh. Tôi còn nhớ ánh mắt anh trong nhà kho cũ ấy, lúc anh bắt cóc Tịnh Vi, anh nhìn tôi như muốn giải thích điều gì nhưng tôi lúc đó lại cứ nghĩ rằng anh cùng gia đình anh lại một lần nữa muốn cướp đi người tôi yêu.
Nhưng tôi đâu ngờ chính tôi là người đẩy người yêu tôi nhất ra xa.

Bây giờ anh chết rồi phải làm sao đây?

Tôi quay lại thực tại, nhìn quanh nhà bấy giờ tối mới nhận ra trong ngôi nhà này đã chẳng còn xuất hiện hình bóng của anh nữa, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Xung quanh nhà là bầu không khí lạnh lẽo, tôi lục tung cả căn nhà nhưng ngay cả một tấm hình của anh cũng không còn đến bức tranh cưới treo ngoài phòng khách cũng chỉ còn lại một mình tôi. Anh bỏ tôi đi thật rồi...

Quay lại phòng bếp, tôi mở hộp bánh kem anh tặng. Đó là một chiếc bánh kem trắng đơn giản bên trên là dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Nhất Bác 25 tuổi" được viết một cách gian nan. Tôi không dám ăn nó mà chỉ ngắm nhìn một chút rồi gói lại cất vào tủ lạnh. Đây có lẽ là món quà cuối cùng anh tặng tôi, suốt nhiều năm bên nhau, năm nào anh ấy cũng tặng quà sinh nhật cho tôi, đôi khi là một bức tranh anh vẽ, đôi khi là một bó hoa ép khô, cũng có khi đơn giản là một cái hôn ấm áp...Mãi đến sau này khi chúng tôi kết hôn rồi anh luôn tặng tôi những món quà giá trị hơn: một chiếc ghim áo tinh xảo, một cái caravat được may thêu thủ công, một chiếc đồng hồ cơ có tuổi thọ hơn mấy mươi năm... Tất cả những món đồ ấy tuy chưa bao giờ được tôi mang trên người nhưng tôi luôn cất giữ chúng một cách cẩn thận. Để ở một nơi mà anh không bao giờ biết được. Chắc có lẽ lúc đó, anh nghĩ rằng tôi vứt chúng đi rồi.

Lúc ấy, tôi vẫn luôn ngộ nhận rằng tôi đối với anh đã chẳng còn gì ngoài lòng thù hận nữa. Có chăng cũng chỉ là tôi nuối tiếc khoản thời gian tươi đẹp lúc trước mà thôi. Nhưng phải đến khi anh mất đi rồi tôi mới nhận ra, người tôi hận nhất không phải anh mà là chính bản thân mình. Tôi hận mình không thể nào buông bỏ được quá khứ nên chẳng thể nào chấp nhận được tình cảm anh dành cho tôi.

Cuộc hôn nhân này đã từng là mơ ước của cả hai chúng tôi. Đáng lẽ nó đã được viên mãn nếu tôi không biết được toàn bộ sự thật về cái chết của cha mẹ mình. Tôi thà rằng cả đời này không biết gì chỉ biết đến anh còn hơn là để chúng tôi rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Lúc đó vì quá muốn dành lại những gì thuộc về mình. Mà tôi là giám đốc của Tiêu thị nên khi anh dùng cổ phần của mình trong công ty dồn ép tôi, bắt buộc tôi phải cưới anh nếu không tôi sẽ bị hất cẳn ra khỏi Tiêu thị, tôi đã đồng ý. Từ đó, trước mắt mọi người tôi trở thành nô lệ tình yêu của anh mà đâu ai biết rằng anh mới chính là người khác cầu tình yêu từ tôi.

Tôi đúng là một kẻ tức cười, đã tổn thương lại còn muốn thương tổn người khác. Ép anh tới mức phải nhảy lầu tự sát...Ngỡ rằng có thể lợi dụng tình cảm của anh với tôi để khiến anh đau khổ, ngờ đầu lại tự bóp nát trái tim mình...

.................

Hai ngàu sau, tối đó, tôi lẽn vào dinh thự của Tiêu Dương để gặp anh. Căn dinh thư này có một nhà thờ ở phía cuối vườn hoa hồng. Đây là nơi anh thích nhất.
Lẽn vào từ của sổ, tôi tiến về phía chiếc quan tài pha lê nơi anh đang yên nghỉ, tôi đứng đó nhìn anh say ngủ. Những vết khâu chằn chịt trên người anh cả ở cổ lẫn trên mặt, anh bận một bộ âu phục trắng bao quanh là tầng tầng lớp lớp hoa hồng đen.

Anh nằm đó thật an tĩnh biết bao. "Anh à em mang bánh kem mà anh tặng em tới nè, em muốn ăn cùng anh. Một mình thật sự rất cô độc, sinh nhật năm nay sao anh tặng cho em nhiều đồ vậy, nhưng em thích nhất vẫn là cây bút này đó, nó thật đẹp. Anh tháo nhẫn ra như vậy lỡ như mất đi thì phải làm sao. Không sao, em sẽ giữ nó giúp anh, anh xem bây giờ nó lại thành một cặp rồi. Kể từ cái ngày đó, em đã không dám đeo nó nữa, vì em sợ mình một ngày nào đó vì yêu anh mà quên đi mối thù gia đình mình. Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, em chỉ cần anh thôi, anh có thể nào mở mắt ra mà nhìn em một chút được không? Đừng không quan tâm tới em như vậy. Chỉ cần anh tỉnh lại em cái gì cũng không cần nữa.." Nước mắt tôi bắt đầu trào ra từ hai hóc mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ, tôi gào thét như một tên điên. Sự thật này đối với tôi quá mức tàn nhẫn, mỗi đêm khi tôi nhắm mắt lại thì thân ảnh đẫm máu của anh liền xuất hiện trước mắt tôi, anh nằm trên sàn đất lạnh lẽo đôi mắt anh nhìn về phía tôi mà rơi giọt lệ cuối cùng.

Có những người mà phải đánh mất đi bạn mới biết được người đó quan trọng với mình thế nào. Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tìm được một người như thế nữa. Anh đối với tôi là một loại ỷ lại vô hình, cứ nghĩ rằng anh sẽ mãi như thế mà ở bên tôi. Nhưng tôi lại quên mất rằng anh cũng là con người, trái tim anh cũng sẽ có ngày đi đến cực hạn.

Khi tôi mở tập tài liệu ấy ra, bên trong không chỉ có đơn ly hôn của chúng tôi mà còn kèm theo một cái usb và toàn bộ những giấy tờ thỏa thuận mà đứng tên Tịnh gia. Ai mờ ngờ được người tưởng chừng như là đồng minh của mình mới chính là kẻ ngấm ngầm hãm hại mình. Chủ tịch Tịnh vì muốn tôi không nghi ngờ nên đã để cháu gái mình là Tịnh Vi làm tay trong. Nhưng hầu như tất cả những âm mưu của họ trong mấy năm qua đều chẳng thể nào thành vì bên cạnh tôi luôn có anh. Anh đã vì tôi mà làm tất cả...
Thế là tối dùng 2 ngày qua, không ăn không ngủ để diệt sạch Tịnh gia.

Bên trong tập tài liệu còn có một chiếc hộp nhung đỏ đựng một cây bút điêu khắc tỉ mỉ, chắc anh muốn tôi là dùng cây bút này mà ký vào đơn ly hôn.

Gục bên quan tài của anh, tiếng khóc tôi thu hút đám vệ sĩ bên ngoài. Vài phút sau, Tiêu Dương cùng đám vệ sĩ từ ngoài của xông vào, anh chĩa mủi súng về phía tôi.

" Mày còn dám vác mặc tới đây, mày thì có tư cách gì mà nhìn mặt em ấy. Nếu không phải vì mày là người em ấy yêu thì lúc ở bệnh viện tao đã giết mày rồi. Vậy nên tao khuyên mày, cút khỏi đây ngay lập tức trước khi tao còn giữ bình tĩnh. Những gì mà gia đình tao thiếu của mày, bọn tao đã trả hết rồi từ nay về sau mày cùng anh em tao không có quan hệ gì nữa. Mày hại cả đời em ấy vậy là đủ rồi, nếu em ấy đã muốn yên nghỉ thì mày hãy để em ấy yên nghỉ, đừng tới quấy phá nó nữa."
Nói rồi Tiêu Dương buông súng, bước về phía tôi, từ trong tay tôi giậc lấy cây bút. Tôi hoảng loạn chạy theo anh, toan lấy lại.

" Mày thì có tư cách gì giữ nó! Đây là thứ mà năm trước tao tặng nó làm quà sinh thần. Nó còn có thể ghi âm lại, mày thì xứng gì với những thứ em ấy lưu lại trong đây...!"

"Anh nói gì??"
"Ghi âm??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro