Chap 2
Vào sáng sớm Vương Nhất Bác thức rất sớm, cậu chuẩn bị buổi sáng và hành lý cho cả hai. Xong xui đến phòng gọi anh dậy
-Chiến! Mau dậy đi! Chiếnnn
Cậu kéo dài ra mè nheo với anh, Tiêu Chiến mơ mơ tỉnh khuôn mặt say ngủ vẫn khả ái như vậy, hai tay dụi dụi mắt
-Nhất Bác sao em dậy sớm vậy? Không phải được nghĩ sao?
Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu ý kéo xong Vương Nhất Bác cũng thuận thế gã xuống hai tay chống trên giường mặt đối mặt. Cậu khẽ hôn nhẹ lên trán anh
-Không phải Chiến muốn về thăm ba mẹ sao! Mau dậy ăn sáng rồi em đưa anh đi
Tiêu Chiến mặt ngơ ra mắt tròn xoe nhìn cậu
-Em mới về rất mệt không cần phải gấp như vậy
-Không mệt! Chẳng phải em nói rồi sao chỉ cần ôm anh ngủ là mệt mỏi gì cũng không còn
Anh thật sự bị người này làm cảm động
-Nhất Bác!
-Được rồi dậy!
Cậu ôn nhu nhẹ nhàng kéo anh ngồi lên
Tiêu Chiến vệ sinh xong ngồi vào bàn ăn, thức ăn được bày sẵn đợi anh. Anh vui lắm tuy chỉ là bánh mì sandwich cùng trứng ốp la nhưng thật sự khiến anh vui vẻ đến vậy. Bởi vì cũng do chính tay người mình yêu nấu cho sao không vui cho được
(Bà Hoan: Cayyyyy)
Cậu ngồi đối diện xem người yêu hứng khởi như vậy trong lòng thấy hạnh phúc theo
-Vui đến thế là do sắp được gặp ba mẹ hay là cho món em nấu đây?!
-Ừm...Cả hai nga!
-Tham lam
Tiêu Chiến cứ cười hà hà tít mắt
Ăn xong nhanh chóng thay đồ anh diện một bộ do chính mình phối, do thời tiết ở Trùng Khánh đã trở lạnh thế nên anh chọn một chiếc hoodie bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng-tô dài đến gối kết hợp cùng quần jeans bó làm tôn lên đôi chân dài của anh, giầy anh chọn một đôi cùng màu với áo măng-tô, mang chiếc ba lô đen cộng thêm mũ nồi cùng màu. Tiêu Chiến chọn những tone trầm nhất để phối để tránh trường hợp tạo cảm giác tổng thể không đồng điều. Cuối cùng không thể thiếu là khẩu trang, ngành giải trí mà đi đâu cũng bị bấm máy thôi thì che được gì thì cứ che.
Riêng Vương Nhất Bác thì khá đơn giản cậu diện nguyên một cây đen từ trên xuống nhanh không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nói là đơn giản nhưng những gì cậu mặt toàn đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Tiêu Chiến nhìn tổng thể trên người cậu lắc đầu khẽ cười Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác không hổ là cậu
Anh kéo tủ lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu be choàng lên cổ cậu xem như đây là làm điểm nhấn bù trừ cho nguyên cây đen kia đi
Anh bế lấy Kiên Quả đặt vào lồng lâu rồi bé chưa được gặp ông bà tiện hôm nay cho về Trùng Khánh chơi với ông bà
Mang hành lý để vào xe, chiếc xe bon bon lăn bánh về sân bay. Đến nơi anh chuẩn bị xuống xe Vương Nhất Bác dặn dò
-Anh cứ vào đó vé em đặt rồi, hành lý và Quả Quả thì để em mang, anh cứ về trước tầm khoảng 7 giờ tối em sẽ về. Đến nhà gọi báo cho em nhé
-Anh biết rồi
Tại sao cậu không đi cùng tại vì cậu sợ có paparazii theo sau sơ xuất một chút là có thể ảnh hưởng đến cả hai vì cậu và anh chưa có ý định công khai trong thời gian này
Anh đi qua khỏi cửa Vương Nhất Bác phóng xe đi, cậu đảo một vòng rồi ghé vào cửa hàng trang sức xem một lúc thì chọn được chiếc nhẫn được làm bằng bạc chính giữa bản nhẫn được chạy vàng cao cấp
-Quả Quả con ở đây chờ bố nhé!
Cô bé mắt chớp chớp thật sự có thể nói Kiên Quả nghe hiểu được tiếng người bé rất ngoan
Cô nhân viên bán hàng tấm tắc khen
-Vị tiên sinh này thật có mắt nhìn a! Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, mẫu này dành cho các chàng trai cầu hôn người yêu đấy ạ!
Cậu khẽ cười
-Tôi lấy chiếc này!
-Vâng tôi sẽ gói cho ngài
Thanh toán rời đi thì chị nhân viên cứ ngờ ngợ
-Người này trông quen quá! Ai nhỉ
Tiêu Chiến sau trận đường dài cũng về đến nhà, anh bấm chuông
-Đến đây
Bà Tiêu vội vàng mở cửa thì đột nhiên đứng sững
-Mẹ!!
-Chiến Chiến con về từ khi nào sao không báo cho ba mẹ đi đón
-Con mới về thôi ạ thời tiết lạnh như vậy con không nỡ để ba mẹ lạnh đâu
-Thằng bé ngốc
Hai mẹ con ôm nhau nước mắt bà rưng rưng
-Được rồi mẹ chúng ta vào nhà nói tiếp nha
-Ừm
Bà nhìn nhìn ra cửa
-Chiến! Hành lý con đâu? Cả Nhất Bác nữa thằng bé không đến sao?
-Hành lý con Nhất Bác giữ rồi khoảng đến tầm tối cậu ấy với Quả Nhi mới đến ạ!
-Ừm
Bà kéo anh vào nhà ngồi trên sô pha thủ thỉ
-Mẹ nhớ con lắm Chiến!
-Con cũng thế ạ, thật sự nhớ đến mức muốn bay về ngay để ôm mẹ! À đúng rồi mẹ ba đâu rồi?
-Dẻo miệng ghê! Ba con đang làm gì đó phía sau để mẹ gọi! Ba nó à Chiến Chiến về nè ông
Ông Tiêu nghe được thông tin liền vứt tua vít chạy ra phòng khách
-Ba!!
-A Chiến!
-Ba ơi con nhớ ba lắm
-Đứa trẻ ngốc bao lâu rồi mới về thăm ông bà già này! Mày quên hai ông bà rồi con ạ!
-Ba ơi làm gì có con yêu ba mẹ nhất
-Gớm ông tướng hẳng yêu ba mẹ nhất đó
Tiêu Chiến cười khúc khích vui vẻ đến thế, ông Tiêu nhìn phía sau giọng trầm xuống hỏi
-Nó không về sao?
-Ông này! Hỏi ai đấy?
-Ừ thì...Nhất..Nhất Bác không về cùng con sao?
-Có ạ! Cậu ấy nói muốn về thăm ba mẹ nên cũng đi nhưng mà chúng con phải giản cách thời gian nếu không sẽ gặp rắc rối
-Ừm
Bà Tiêu nhẹ nhàng bảo anh về phòng nghĩ ngơi Tiêu Chiến đồng ý, đợi anh đi khuất mới nói với ông Tiêu
-Ông này nếu Nhất Bác có đến thì đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với thằng bé được không
-Được rồi bà yên tâm đi
-Bằng mặt rồi cũng nên bằng lòng đi ông nên hiểu cho hạnh phúc của con mình
-Ừm
-Tôi xuống bếp nấu mấy món tụi nó thích
Ông tuy rất thương anh nhưng thật sự hoàng cảnh này khiến ông thật khó nói, anh là con một ông chỉ muốn anh lập gia đình sinh cho ông một đứa cháu nội thôi. Khi nghe tin ông thật sự sốc ông có ý định từ anh, nhưng bà Tiêu thương con cũng ra sức khuyên nhủ, ông từ từ cũng chấp nhận. Bậc làm cha làm mẹ chỉ muốn con mình hạnh phúc thôi hãy để nó tự tìm hạnh phúc cũng mình đi đừng ngăn cảng làm gì
Ông biết người anh yêu là Vương Nhất Bác cũng là người nổi tiếng, ông cũng lên mạng xem thì thấy những gì mà cậu làm cho anh thật sự những người khác cũng không làm được, luôn thầm lặng bảo vệ quan tâm châm sóc anh chu đáo ông cũng không còn ác cảm nữa
Vương Nhất Bác thật sự rất sợ ông bình thường cao cao tại thượng luôn có thể phũ tất cả mọi người nhưng đối với ông luôn cúi đầu kính nể e dè. Cũng phải thôi yêu trai một nhà người ta phải biết người biết ta chứ
Tới tối Tiêu Chiến xuống bếp phụ mẹ nấu cơm tối, anh đi khẽ vòng tay ôm eo bà giọng làm nũng
-Mẹ đang nấu gì thế? Thơm quá a
-Đã gần 30 rồi còn làm nũng nữa
-Ư.. con chỉ làm nũng với mẹ thôi
-Thôi thôi lượn lượn! Đi làm làm nũng với chồng anh
Gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng tai đỏ lên cười thẹn
-Mẹ này! chồng gì chứ?
-Coi kìa mới đó thôi mà đỏ đến mang tai
-Có sao
Anh đưa tay bưng mặt mình
-Tiêu Chiến! Mẹ hỏi con với Nhất Bác định chừng nào công khai? Dù sao hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi không phải sao!
-Mẹ chúng con chưa định đến chuyện này! Nhưng nếu có thì phải cho cậu ấy thời gian để giữ vững tinh thần, con thì nguyện ý cậu ấy
-Hơiii! Yêu thôi cũng khổ đến vậy sao? Nếu không chịu nổi nữa thì hai đứa về đây mẹ nuôi!
-Mẹ... chỉ có mẹ là tốt nhất!
Anh xà vào lòng ôm chặt bà, bà Tiêu xoa đầu đứa con trai mà bà dùng cả tính mạng để yêu thương
Tầm này cũng đã gần 7 giờ tối chuông cửa vang lên, ông Tiêu đang ngồi xem ti vi nghe tiếng chuông thì ra mở cửa, nhìn lỗ mắt mèo thì thấy một người con trai vali đồ đạc lĩnh kỉnh. Là Vương Nhất Bác
Ông mở cửa cậu vừa nhìn thấy ông lập tức cuối người 90 độ
-Con chào bác trai! Cháu là Vương Nhất Bác, hôm nay cháu đến thăm hai bác ạ!
-Cậu tưởng tôi không biết cậu là ai sao mà cần phải giới thiệu long trọng đến vậy
-Cháu...!
-Được rồi vào đi bên ngoài đó lạnh lắm
-Vâng ạ!
Cậu vụng về đẩy đẩy vali một tay xách chiếc lồng của Kiên Quả còn cái vali nữa đang nằm lăn lóc ngoài kia
Ông Tiêu thấy thế sẵn tay kéo chiếc còn lại vào nhà, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng là ông kéo vali vào nhà giúp mình vì cái đó là của cậu.
Vào nhà cỡ giày cất ngay ngắn, cậu mệt ngồi soài ra nền mở cửa cho Kiên Quả ra. Bà Tiêu và anh đang dưới bếp nghe cậu đến liền chạy ra
-Nhất Bác cháu có mệt không?
-Cháu chào bác gái! Cháu ổn ạ! Còn bác dạo này bác khoẻ không ạ!
-Khoẻ bác khoẻ! Các con về bác liền khoẻ ngay
Cậu cười hì hì
Nhìn qua thì thấy Tiêu Chiến đang ôm lấy Kiên Quả không thèm để ý đến mình mặt lại xị ra. Bà Tiêu hiểu tình hình liền đá nhẹ vào mông anh bảo Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác lên phòng
-Được rồi đưa Kiên Quả cho mẹ giữ hai đứa lên phòng đi
-Vâng ạ
Anh và cậu trở về phòng Vương Nhất Bác không nói câu nào với anh. Tiêu Chiến biết sư tử nhỏ lại hờn rồi, nếu cậu ấy hờn thì chỉ có Tiêu Chiến mới làm nguôi được bằng một cách rất đặt biệt
Đợi Vương Nhất Bác cỡ mấy cái áo khoác ra anh tiến đến vòng hai tay qua cổ cậu hôn lên đôi môi hồng kia, cậu nhanh chống giữ sau gáy anh ép anh vào nụ hôn sâu.
Tiêu Chiến cắn chặt răng anh biết nếu mà buông lỏng cậu thì anh khó thoát. Vương Nhất Bác biết anh khảng kháng tay liền lần xuống phía đùi non nhéo một cái, anh đau nên khẽ rên cậu nhân cơ hội chiếc lưỡi nhỏ liền luồn vào môi lưỡi giao nhau cậu dày vò đôi môi anh đào đó khá lâu đến khi anh hết cả ôxi thì mới lưu luyến buông ra
Hai người ngã lên giường Vương Nhất Bác luồn tay vào áo anh tìm hạt đậu nhỏ mà khảy lên, trúng điểm mẫn cảm âm thanh từ cuốn họng phát ra càng thêm phần làm cậu bùng lửa
Vương Nhất Bác biết rõ những điểm nhạy cảm nhất trên người Tiêu Chiến nằm ở đâu cậu tìm những nơi đó mà bức anh
-Chiến! Lúc nãy anh không quan tâm em đấy
-Ưm...a...cún con...a.. tha cho anh! Anh sai rồi
-Hử!? Anh sai chỗ nào?
-Ưm..ha..sai ở chỗ không quan tâm em! Cún con tha cho anh làm ơn..ha
-Em không phải là cún con!!
-Được được! Em là sư tử, là sư tử a
-Chiến giỏi quá! Đúng rồi nè
Cậu tìm tìm gì đó trong túi quần, đại não anh xốc lại tinh thần liền nhanh chóng chạy thoát, phóng đi còn không quên chọc quê cậu
-Lêu lêu
-Thỏ con! Anh đợi đó luyện eo cho tốt, tối nay đợi em xử lý anh!
Cái nhẫn Nhất Bác chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro