Chap 1
Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác là tâm điểm ống kính mỗi khi xuất hiện, từ những nghệ sĩ ít công chúng biết đến vậy mà trong phút chốc lại trở thành sao. Công việc áp lực điều đổ dồn trên vai hai người họ, nào vừa quay phim vừa chạy show, quảng cáo cho các sản phẩm thương mại...
Tiêu Chiến sau khi nói tạm biệt A Lệnh thì anh cũng bắt đầu hợp tác với những nhân vật đình đám khác. Vương Nhất Bác hợp tác chung với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ, thời gian hai người họ bận đến mức không thể gặp mặt chỉ có thể voice chat với nhau.
Hôm nay ở trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng Vương Nhất Bác chỉ ngồi một góc không hoạt ngôn như thường ngày mấy, Uông Hàm lão sư thấy đứa em mình yêu thương không được vui đến gần hỏi thăm cậu
-Nhất Bác cậu không khoẻ trong người à?
-À! Em không sao Hàm ca!
Uông lão sư ngồi xuống cạnh cậu vỗ vỗ vai an ủi
-Nhớ ai sao?
Cậu chỉ cuối gầm mặt lắc đầu
-Lại phủ nhận! Nhất Bác anh xem cậu như em ruột cho nên muốn thấy cậu vui vẻ, đừng âu phiền như vậy. Cậu cứ tìm một góc nào đó không có người cầm điện thoại gọi cho người đó nói hết ra có phải nhẹ nhỏm hơn sao
Tiền Phong cùng Đại Trương Vĩ và Cao Thiên Hạc đi đến
-Anh Hàm nói đúng đấy em cứ ủ rủ như này không phải là cách tốt đâu
Vương Nhất Bác gật gật đầu
Thầy Đại lên tiếng
-Nhớ người ta thì gặp mặt nói hết tâm tư ra không phải tốt hơn ngồi ở đây rầu rĩ sao!
Vương Nhất Bác trầm ổn chậm rãi trả lời các anh
-Thật ra là Tiêu Chiến anh ấy quay xong được nghĩ một tuần nhưng em hiện giờ không thể bên anh ấy, cảm thấy hục hẫng có lỗi
-Ra là vậy thế thì gọi cậu ấy tới đây
Cao Thiên Hạc nhanh nhẩu gợi ý, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu
-Không được ạ! Em và anh ấy chưa muốn công khai nếu anh ấy tới đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện
-Cũng đúng hai cậu hiện giờ nổi thế mà nhất cử nhất động điều bị để ý theo dõi quay hình lại, haizz nè mọi người có cách nào giúp Nhất Bác không
Đại Trương Vĩ vuốt vuốt cầm
-Hay thế này cậu cũng nghĩ đi, hảo hảo về nhà bồi đắp tình cảm với người yêu
-Nhưng mà...
-Đại Trương Vĩ nói đúng đấy xem như cậu nghĩ giải lao sau những ngày mệt mỏi đi
-Đúng đúng dẫn Tiêu Chiến đến nơi nào đó ăn thật ngon chơi thật vui cho khuây khoả
-Tôi nói nè Tiền Phong cậu chỉ có tâm hồn ăn uống, cho nên thế đến giờ thân phát phì mà vẫn chưa có người yêu
Hàm ca lại nói xéo Tiền Phong
-Ải, xem những người có người yêu nói chuyện kìa đau lòng cho thân tôi
Vương Nhất Bác nhìn thái độ của Tiền Phong liền nhoẻn nụ cười
-Cười rồi à, anh biết chỉ có anh mới có thể làm cậu cười
-Người có thể khiến cậu ấy cười là cậu, người duy nhất khiến cậu ấy cười không phải là cậu
-Hàm ca này!
Vương Nhất Bác quay xong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng về khách sạn gọi quản lý cùng trợ lý vào phòng
-Cậu gọi chúng tôi có việc gì không?
-Tôi muốn hỏi là trong tuần tới có lịch nào quan trọng không
Quản lý mở điện thoại xem lại lịch trình
-Có lẽ là không chỉ và hợp đồng quản cáo nhỏ cậu không muốn dự tôi sẽ huỷ
-Được huỷ tất cả toàn bộ lịch trình tuần sau, tôi muốn nghĩ
-Được thôi chúng tôi không thể ép cậu, xem như nghĩ một tuần lấy lại tinh thần vậy
-Cảm ơn hai anh!
-Không có gì! Nhưng nếu có đi đâu với ai thì nhớ cẩn thận, chúng tôi không thể nắm được tất cả để Mua cho cậu đâu
-Tôi biết rồi! Chúng ta chuẩn bị ra sân bay
Anh trợ lý xem đồng hồ cũng đã hơn 9h tối nếu bay từ Hồ Nam về Bắc Kinh chắc cũng gần 11h hoặc hơn mới có thể về đến nhà sức khoẻ của cậu không đảm bảo, Vương Nhất Bác bảo không sao hiện giờ có thể về đến nhà là cậu hạnh phúc rồi
Từ khách sạn ra sân bay mất khoảng 30 phút, cậu gửi tin nhắt wechat cho anh
-Chiến! Em nhớ anh
Chưa đầy một phút bên phía kia đã rep tin
-Nhóc! Anh cũng vậy, em đã quay xong chưa?
-Em quay xong rồi!Nhớ anh nên nhắn cho anh
-Lại bắt đầu rồi có đúng không? Được rồi ngoan ngoãn ngủ sớm mai anh qua thăm em❤️!
-❤️❤️,我爱你 (Em yêu anh)
-🤫🤫 (nhỏ thôi)
-🥺🥺 (thật sự nhớ)
-🥱😪,🤗 (anh buồn ngủ rồi, ngủ ngon! Bye bye)
-😪🤗🤟 (ngủ ngon, bye bye! Yêu anh)
Tin nhắn cuối đã được seen nhưng không trả lời cậu biết anh đã ngủ, Tiêu Chiến thật sự rất thích ngủ anh có thể gọi bỏ quên cả thới giới
Cũng đã đến giờ bay cậu tắt điện thoại ngồi chờ gọi chuyến bay. Cầm tấm vé trên tay lòng cầu khẩn có thể về ngay để được xà vào lòng của anh.
Cậu bay buổi tối nên cũng ít fan hâm mộ vây quanh nên cũng thuận lợi nhanh chóng lên phi cơ, cắm tai nghe bật Vô Ky mà cậu và anh cùng nhau song ca cứ thế mà say đấm, làm việc từ sáng đến giờ phải bay nên cũng tranh thủ chợp mắt một chút cho đến khi hạ cánh
Sau gần 1 tiếng đồng hồ bay thì cuối cùng cũng tới nơi mà Vương Nhất Bác muốn về nhất, đợi một lúc lấy hành lý ra khỏi cổng an ninh anh trợ lý bảo gọi xe bảo mẫu đến rước nhưng cậu không đồng ý giờ cũng trễ rồi không nên làm phiền chú tài xế nghĩ ngơi cậu tự bắt taxi về cũng được. Anh quản lý do dự một chút nhưng rồi cũng chấp nhận, Vương Nhất Bác lớn rồi cậu biết mình đang và cần làm những gì.
Vương Nhất Bác bắt taxi về nhà lại phải ngồi thêm một trận đường nữa, không khí trên xe có chút ngột ngạc chú tài xế bật lên một bài hát khi nghe cậu hát đầu cậu biết ngay đây là ai
-Cậu trai trẻ cậu có biết người đang hát là ai không?
-Biết ạ! Là Tiêu Chiến
-Ai da! Xem cậu lạnh lùng vậy cũng biết đến thần tượng đấy
Vương Nhất Bác cười qua loa cho xong chú tài xế lại tiếp tục
-Đúng vậy người đang hát là Tiêu Chiến và Châu Hoa Kiện bài này là bài Vấn Tình
-Vâng!
-Bài hát này nếu không đặc tình cảm của mình vào thì chắc chắn không thể hoàn hảo như vậy, đoạn (biển không bao giờ cạn, trời cũng chẳng thể nhìn thấu, nở một nụ cười giữa hồng trần nguyện được cùng người bên nhau!) tôi đã cảm nhận được tình yêu của cậu ấy dành cho một nữa kia cũng mình thật sự rất lớn
-Sao bác biết?
-Còn không biết sao! dù cả tâm tư tình cảm để thể hiện hoàn hảo bài này chỉ có thể yêu hết lòng nhưng vẫn để trong tim, dùng bài hát này để thay lời muốn nói nhưng không biết người kia có hiểu hay không?
-Người đó là ai vậy bác!
-Chính là Vương Nhất Bác!
Vừa hết câu cũng đến chung cư
-Đến rồi
-Tiền đây cảm ơn bác
-Ừm! Cậu Vương cũng vậy đừng để giống minh tinh Vương kia nha
Nói rồi bác phóng xe đi, Vương Nhất Bác mới nghiệm ra là bác ấy đã biết mình rồi
Vương Nhất Bác về đến nhà đèn hành lang vẫn sáng vì anh biết cậu có tật sợ tối nên cứ vậy mà để đèn có khi cậu về tối cũng không sợ!
Mở cửa bước vào căn nhà êm ấm đến lạ, cởi giầy để ngay ngắn dẹp luôn đống vali đầy quần áo kia nhẹ nhàng đến bên cửa phòng khẽ mở, ánh đèn ngủ dịu nhẹ làm căn phòng thêm phần ấm áp. Người trên giường vẫn ngủ say tay ôm lấy tiểu Kiên Quả nhịp thở điều điều
Cậu vô thức mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đến ngủ cũng đẹp như vậy, nhìn Kiên Quả xoa nhẹ đầu bé. Kiên Quả bị đánh thức bé nhìn cậu, Vương Nhất Bác xuỵt khẽ có lẽ chắc bé hiểu liền uyển chuyển rời khỏi vòng tay của anh nhảy lên người cậu kêu meow, giống như hỏi cậu đã về rồi sao
-Quả nhi ở nhà có ngoan không?
-Meow
-Ngoan sao?
-Meow
-Được rồi bố đi tắm, để ba con ngủ
Vương Nhất Bác lấy quần áo vào nhà tắm
Kiên Quả liếm liếm lên đôi tay anh, Tiêu Chiến nhột chợt tỉnh
-Quả Quả cô nương con không ngủ sao?
Tiêu Chiến nghe tiếng nước xả anh vội vàng tốc chăn nhảy khỏi giường
-Lẽ nào là trộm, Quả Quả con mau trốn đi để ba đi xem sao
Xuống phòng bếp đi về hướng nhà tắm đang sáng đèn anh cầm cây chổi kiên nhẫn chờ đợi tên đó ra sẽ bổ hắn, thầm nghĩ
-Đi trộm mà cũng ung dung dùng cả nhà vệ sinh sao
Cửa nhà tắm mở ra anh bổ nhào tới thì bóng dáng người đàn ông xuất hiện là người anh luôn nhớ nhung hiện giờ đang đứng trước mặt anh
-Là em! Anh định mưu xác người yêu mình hả
-Nhất Bác!?
Anh vứt cây chổi nhảy tọt ôm lấy cậu
-Là em sao? Sao em về mà không báo trước cho anh
-Báo rồi sao khiến anh bất ngờ! Surprise không?
-Có! Quá bất ngờ luôn
Hai người ôm nhau cười hà hà như hai đứa trẻ con
-Chiến! Em đói rồi
-Được em muốn anh gì?
-Ăn.....mì
-Chờ anh chút
Sau mấy phút anh bưng ra tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt cậu
-Ăn đi
-Cảm ơn anh
-Gì chứ! À sao em về đây không phải ngày mai còn công việc sao?
-Em được nghĩ! À đúng rồi anh muốn đi đâu không em đưa anh đi
-Ừm... anh muốn về nhà! Lâu lắm rồi không gặp ba mẹ có chút nhớ
-Được mai đi!
-Em vừa mới về nghĩ ngơi tốt không cần gắp vậy
-Không sao ngủ với anh một đêm là khoẻ ngay
-Nói hưu nói vượn! Mau ăn đi
Ăn xong cậu đánh răng sạch sẽ rồi hai người về phòng Vương Nhất Bác cứ thế ôm lấy Tiêu Chiến đánh một giấc thật ngon, vì cậu quá mệt tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro