Chương 30
Vương thiếu gia làm người
nuôi ong sau khi kết hôn
Tiêu lão sư nhìn thấy cảnh trong văn phòng
Vương thiếu gia và thiếu niên hoa hồng
Vương thiếu gia tặng hoa
"Hoàn toàn như trước đây?" Vương thiếu gia nghe thấy quay đầu nhìn tỷ tỷ, lại nhìn Tiêu lão sư.
"Tiêu Chiến, anh lại gạt em?"
Tiêu lão sư vô tội nhìn xem hắn, "Cái gì?"
"Không phải anh nói em là người đầu tiên của anh sao? Cạn lời." Vương Nhất Bác lạnh mặt.
"Thì sao, ba năm trước đây và ba năm sau đều coi trọng em không phải trước sau như một sao?" Tỷ tỷ nhìn hắn chằm chằm, "Chiến Chiến, cậu hối hận vẫn còn kịp đấy. Ly hôn đi."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tớ thích."
Tỷ tỷ cười khổ, "Vậy thì thôi." Sau đó cô nàng nhìn lên điện thoại, hoàn toàn không để ý Vương Nhất Bác đang cười ngây ngô.
"Chiến Chiến, cậu có đi dự lễ trao giải vào thứ bảy tuần sau không? Tớ thấy phía trên này có tên của cậu."
"Đúng a, đi hát. Không biết có giải thưởng gì không." Tiêu Chiến cười cười.
Vương thiếu gia một đường lao vùn vụt đưa tỷ về nhà, cũng không xuống xe, hạ cửa kính xe xuống, "Bọn em đi đây, cho gửi lời chào cha mẹ."
"Đi lúc này?" Tỷ tỷ nhìn về phía trong xe.
"Về nhà làm chính sự! Tỷ độc thân, không hiểu!"
Tỷ tỷ đứng ở ngoài cửa xe, gương mặt lạnh lùng, "Vương Nhất Bác?"
Vương thiếu gia cũng lạnh lùng không kém, khiêu khích nhìn tỷ tỷ rồi yên lặng đóng cửa xe lại, sổ đạp mạnh chân ga nghênh ngang rời đi.
"Cha nói với em, về ba năm đó." Vương Nhất Bác lái xe, cố gắng để cho mình nhìn thật thờ ơ lãnh đạm.
"A… em biết rồi." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười.
"Sao anh không để em giúp anh?"
"Giúp thế nào?"
"Ở bên anh, em còn có thể cưới anh, giúp gia đình anh quay vòng tài chính."
"Anh không như vậy," Tiêu Chiến trịnh trọng nhìn hắn, "Anh chính là sợ em như thế này nên mới rời đi, anh không muốn có gánh nặng cùng với em, nếu không sẽ làm cho anh cảm thấy là anh được mua."
"Em không nghĩ như vậy, lại nói, dùng tiền em kiếm mua anh."
"Vậy em của ba năm trước đây đủ tuổi cưới anh sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Cái này cũng có thể đính hôn trước." Vương Nhất Bác lái xe, "Anh biết không, sinh nhật anh năm đó, em dự định sẽ cầu hôn với anh, bởi vì quá thích, một giây đều không muốn trì hoãn, không đính hôn em đều cảm thấy sẽ có biến số," Hắn cười, "Ai mà biết là có biến thật."
"Tiêu Chiến, ngày đó anh không có tin tức gì, em mơ giấc mộng, mơ thấy anh mang thai con của người khác, anh nói em không thể. Em không phục, sau khi rời giường liền đi tìm anh, muốn chứng minh mình nhưng lại không thấy anh đâu."
"Vương Nhất Bác, em có độc sao?"
"Vậy em có thể hay không?"
"Hiện tại anh chưa muốn."
"Tùy anh." Vương Nhất Bác bĩu môi, "Sau này anh có thể tin tưởng em một chút, dựa vào em nhiều hơn một chút, en sẽ bảo hộ anh, sẽ giúp đỡ anh."
"Anh cũng đã kết hôn với em rồi Vương Nhất Bác, em mặc kệ anh chẳng lẽ để người khác quản anh sao?"
"Gì? Anh còn có người khác?"
Tiêu lão sư im lặng, "Có phải em đang cố ly hôn?"
Vương Nhất Bác ngậm miệng.
Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác nhận điện thoại của lão ba, nhưng không phải đến công ty đi làm mà là đưa ông đi nước ngoài!
Không còn cách nào, Vương thiếu gia phải đi làm thành thật vào sáng hôm sau, nên buổi tối ngủ sớm, về nhà trời còn chưa có tối hẳn nên hắn liền ôm Tiêu lão lên giường.
"Vương Nhất Bác, em... em là người sao?"
"Em muốn!"
"Em..."
"Tiêu lão sư anh lại gạt em à, sáng sớm ra ngoài còn nói em muốn anh thì sẽ cho mà."
"Ai u..."
Sau cơn đau đêm qua, hôm nay tốt hơn nhiều, hai người cùng nhau mây mưa, sống mơ mơ màng màng.
Vương thiếu gia nói mở mắt liền muốn nhìn thấy Tiêu lão sư, cho nên thời điểm sáng sớm rời giường nấu cơm, Tiêu Chiến đánh thức hắn dậy, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng chuyển cái ghế nhỏ ngồi ở trước tủ lạnh bồi tiếp Tiêu Chiến.
"Nhanh đi thay quần áo!" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ quát "Không kịp bây giờ!"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đi mặc quần áo.
Thời điểm Tiêu lão sư mang bữa sáng ra, nhìn thấy Vương thiếu gia giống người nuôi ong, một mặt ghét bỏ híp mắt nói, "Em mặc lung tung cái gì vậy?"
"Để tốt cho anh, nếu em ăn mặc đẹp trai nhỡ may anh ăn giấm thì làm sao bây giờ?" Hắn kéo mũ, "Về sau anh cũng phải mặc như vậy!"
Tiêu lão sư bĩu môi, kháng cự lắc đầu, quay người đi vào phòng treo đồ.
Tiêu Chiến giúp hắn cầm quần áo, "Anh đã ở đây thì những người khác không thể cướp em khỏi tay anh được." Sau đó đưa quần áo đẹp cho Vương Nhất Bác.
"Tiêu lão sư tự tin như vậy sao?" Vương thiếu gia cười xấu xa nhận lấy.
"Vậy em sẽ nhìn người khác sao?" Tiêu Chiến cười nhìn hắn.
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu.
"Cũng đúng thôi, nếu em dám nhìn một chút, trở về liền ra ngủ phòng khách."
Vương thiếu gia vội vàng thay quần áo, ăn cơm xong liền xuất phát.
Tiêu Chiến bởi vì hư hao quá độ, sau khi tiễn hắn đi liền khổ sở ôm eo trở về phòng đi ngủ, trên giường còn có dư âm của Vương Nhất Bác, anh ngủ ở bên này nhưng lại giống như là đang nằm trong ngực hắn.
Khi anh tỉnh ngủ đã buổi chiều, tính toán thời gian Vương thiếu gia tan tầm, Tiêu lão sư đơn giản dọn dẹp một chút muốn đi công ty chờ Vương thiếu gia cùng nhau tan tầm, sau đó hai người mua một ít đồ ăn về nhà nấu cơm.
Tiêu lão sư rất vui vẻ đến công ty, trực tiếp đi vào văn phòng, nhưng ở cửa ra vào nhìn thấy Vương Nhất Bác ngọt ngào mà cười cười cầm một đóa hoa hồng đưa cho một thiếu niên thanh tú, thiếu niên cũng cười ngọt ngào, nhận đóa hoa kia.
Nụ cười của Tiêu Chiến lập tức cứng tại khóe miệng, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tặng hoa cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro