Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vương thiếu gia phát Weibo

Vương thiếu gia chụp ảnh

Ảnh chụp Weibo của Vương thiếu gia

Tiêu Chiến đỏ mặt đặt đũa xuống, ra vẻ nghiêm túc: "Vương Nhất Bác! Ăn cơm thật ngon!" Sau đó một mực trừng mắt gắt gao nhìn Vương thiếu gia đang nhìn mình chằm chằm.

"Em nhìn anh làm gì!"

Hắn nhếch miệng: "Tú sắc khả xan*, muốn ăn anh thôi."

(*Tú sắc khả xan – [秀色可餐]: là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.)

"Lại bắt đầu rồi phải không." Hai người vừa mới thân mật ửng hồng còn chưa có phai đi, Vương thiếu gia rất có tính xâm lược cùng ánh mắt tình dục lộ liễu khiến cho Tiêu lão sư mặt đỏ tim run, ăn cơm đều ăn không trôi, dứt khoát đặt dụng cụ trong tay xuống, bĩu môi cúi đầu. "Anh không ăn nữa."

Vương thiếu gia kiềm chế ánh mắt, "Anh mới ăn được mấy miếng hả? Bây giờ gầy như vậy."

"Em dứt lời là nói, em thấy em có để cho anh ăn sao? Em như thế này anh ăn làm sao hả Vương Nhất Bác."

Vương thiếu gia cách cái bàn bắt lấy tay anh, cười xấu xa , "Không ăn thì không ăn, tí nữa ăn cái khác."

Tiêu lão sư nghe được lời nói đùa, càng nói càng lộn xộn: "Anh… em… Vương Nhất Bác, em là người sao?" Sau đó hờn dỗi cắn môi, đôi mắt ướt sũng nhìn hắn, nắm chặt tay thành quyền.

"Em ăn no chưa... Nhất Bác."

Vương thiếu gia ngửa người dựa vào ghế, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh, "Món chính chưa được ăn, đương nhiên là không no."

Tiêu lão sư cúi đầu cười yếu ớt, một tay khác vỗ vỗ bàn tay của Vương thiếu gia đang cầm tay mình, nhẹ giọng ngọt ngào nói: "Đi tắm đi."

Chờ Tiêu Chiến dọn dẹp xong mọi thứ, Vương thiếu gia đã mặc áo choàng tắm đi ra.

"Xong rồi?" Tiêu lão sư ngọt ngào mà cười cười hỏi.

Vương thiếu gia ngăn anh ở trong ngực. Tiêu lão sư nhẹ nhàng kéo cổ áo hắn mang theo ý cười, "Em muốn làm gì nha?"

Vương thiếu gia áp sát tới, muốn hôn hôn anh, bị Tiêu lão sư che miệng, "Không được." Sau đó xoay người cầm đồ đi vào phòng tắm, còn khóa cửa.

Vương thiếu gia ngồi ở trên ghế sofa, còn rất tình thú rót chén rượu, lướt Weibo của mình, chờ Tiêu Chiến.

Thật im ắng.

Những người trên mạng kia vậy mà gọi mình là "Lão công", dáng dấp đẹp trai, thật rất phiền phứ. Vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, Vương thiếu gia lại phát Weibo — — "Trong mắt tôi lão bà là đáng yêu nhất." Kèm một tấm hình, thời điểm hôm nay lúc ở nhà, hai người chơi đùa với mèo ở trong sân, Vương thiếu gia ở bên cạnh nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiêu Chiến vụng trộm chụp ảnh. Con mèo đó là trước kia Tiêu Chiến mua được, tên là Kiên Quả, rất thân với hắn, thời điểm trước kia, con mèo kia luôn luôn cùng hắn tranh sủng, ỷ vào mình nhỏ lại đáng yêu, an tường đắc ý nằm ở trong lòng Tiêu Chiến hưởng thụ vuốt ve, mỗi lần nhìn thấy mình còn đắc ý kêu meo meo, Vương thiếu gia thật sự rất muốn ném nó. Về sau Tiêu Chiến đi không từ giã, để lại tưởng niệm chỉ còn con mèo tên là Kiên Quả kia, được Vương Nhất Bác ôm về nhà nuôi dưỡng, kết quả một người một mèo vẫn là không hiểu phong tình, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn cùng nó nói chuyện, hoài niệm một chút thời gian quá khứ, con mèo kia lại luôn không hiểu phong tình, còn cào hắn, Vương thiếu gia không thể không một mình đi bệnh viện tiêm vắc-xin chó dại, tiêm xong một khắc này hắn còn ngồi ở trong xe khóc nức nở, lão bà của hắn đi đâu rồi, lão bà đi thì thôi, ngay cả mèo của lão bà cũng bắt nạt hắn? Sau đó hờn dỗi ném Kiên Quả về lão trạch, không nghĩ tới Kiên Quả cũng nhận được sự yêu thích giống như mình, còn được nãi nãi trực tiếp cho ăn thành heo. Gia gia nãi nãi mỗi ngày ôm ấp, còn nói là ôm chắt trai không có gì khác biệt, quá đáng yêu, ngược lại Vương thiếu gia chưa từng cảm thấy đáng yêu, một người một mèo mỗi lần lạc đàn, Kiên Quả sẽ nằm sấp xuống không để ý gì tới hắn, hắn liền gọi nó Heo Quả, gọi rất nhanh, "Meo ô" một tiếng chạy đến bên cạnh nãi nãi xem tivi.

Cũng không biết vì sao, lão bà ôm một cái, con mèo này liền đáng yêu không chịu được, chính là hắn và nãi nãi nói, phải làm cho Kiên Quả bớt mập một chút, mỗi lần lão bà ôm nó mệt mỏi thì không tốt.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, một tiếng một tiếng trực kích trong lòng Vương thiếu gia, tạo nên gợn sóng mập mờ, hắn vì một ngày này, đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Mặc dù Tiêu Chiến đã 28 tuổi, nhưng rất ngây thơ, từ thời học sinh đã không thiếu người theo đuổi, nhưng từ đầu đến chân, chân chính chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Từ khi lĩnh chứng ngày đó, anh đã vừa lo lắng lại chờ mong, nhưng thật sự là không có kinh nghiệm, mặc dù ở nước ngoài ba năm người xung quanh rất cởi mở, nhưng anh không có tinh lực càng không có thời gian đi xem những thứ này, lại nói người trong lòng lại không ở bên cạnh.

Anh dựa theo tư liệu tự mình tìm hiểu chuẩn bị đầy đủ, nước mở sang chế độ lạnh, nhưng cũng không thể làm cho mình khuôn mặt nóng hổi lạnh đi một chút. Tim anh đập cuồng loạn, đột nhiên không muốn ra ngoài. Anh đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại, muốn tỉnh táo một chút, nhưng lại nghe thấy tiếng cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro