Chính thức bắt đầu
Y khễ gật đầu tặng cho cậu một nụ cười thật tươi rồi xô mạnh cậu ra xa khiến cậu té xuống đất. Cậu ngồi nhìn linh hồn của y tan biến trước mặt cậu.
-----------------------------------------------------
Tiêu Chiến từ từ mở mắt sọc vào mũi cậu là mùi của máu tanh xung quanh toàn là đồ dùng, vật dụng cổ xưa còn nữa từ đâu lại có một tiểu cô nưa hai mắt ngấn đầy nước cầm khăn lau người cho cậu mếu máo nói :
- là Linh nhi không tốt để vương phi thành ra như này...hic hic...oa vương phi người mau tỉnh dậy nhìn Linh nhi đi mà...
Cậu đây là mới tỉnh dậy chứ chưa có chết mà làm đám tang mà, ai lại dại dột mướn người khóc thuê bán thảm tới đây làm gì chứ :
- nước...khụ khụ...cho ta nước...
Tiểu cô nương này vẫn không có phản ứng cứ tiếp tục khóc tràn bờ tràn cõi đòi cậu tĩnh lại :
- nước cái gì mà nước hả...không thấy ta đang bận chăm vương phi sao...hic ta không phải nô tì của các người.
Cậu là đang khát muốn chết rồi mà vị cô nương này sao lại kiên trì đến thế hả, khóc ra vàng sao mà cứ khóc hoài nhức đầu quá đi mất :
- cho ta nước...ta khát nước...
Tiểu cô nước tức giận quát lên mắt vẫn chăm chú vào tay cậu mà khóc lóc không để ý cậu tỉnh hay chưa :
- nước cái gì hả bộ...
Vừa nói vừa ngẫn mặt lên đập vào mặt cô là đôi mắt sắc bén liếc muốn rớt luôn cả tròng của cậu làm cô giật mình :
- vương phi người tỉnh rồi... a đúng rồi người khát nước đúng không...nước đâu rồi...nước
Cô vì quá vui mừng mà quên hết tất cả cứ cuống cuồng tìm bình nước mà chả thấy đâu, cậu nhìn một màng lúng túng của cô khẽ cười lên tiếng nói :
- nước ở kia.
Vừa nói vừa chỉ tay vào phía đối diện bình nước là đang nằm trên bàn thế mà cô cũng không thấy đúng là hậu đậu. Cô khi tìm bình nước vội chạy lại bàn lấy nước rót ra ly cho cậu nhưng khi rót thì chả có giọt nào rõ ràng là hôm qua cô có đổ đầy ấm trà. Vừa nghĩ vừa ngước mặt lên nhìn ánh mắt trong chờ nước uống kia của cậu cô cười hề hề nói :
- vương phi...nước...nước hết rồi để nô tì đi lấy nước người chờ nô tì một chút.
Nói hết câu cô liền chạy một mạch đi để lại cậu một mình trong phòng. Cậu ngồi trong phòng nhìn xung quanh không khỏi cảm thán kì lạ đây chả phải là nơi ở của vương phi sao tồi tàn quá đồ đạt thì cũ kĩ có cái đã mục nát cửa thù tróc sơn nền gạch thì lạnh lẽo chả có miếng thảm nào. Nơi đây còn thua cả nhà kho nhà cậu ở thời hiện đại a.
Linh nhi từ ngoài chay vào bưng một ấm trả rót một ly thật đầy đưa lên tận miệng cho cậu :
- vương phi người có đói không để nô tì xuống bếp làm vài món cho người.
Cậu cũng đói rồi nên khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi xem xét, suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi đã gần trưa vừa hay Linh nhi bưng khay cơm vào đặt lên bàn rồi mời cậu xuống ăn cơm.
Cậu khi ngồi xuống bàn nhìn một lượt bạn thức ăn rồi lấy hai tay đặt lên bàn. Linh nhi đứng kế bên vẫn chưa thấy cậu động đũa nên đã lên tiếng :
- vương phi người sao vậy ? Sao người không ăn, thức ăn không ngon hay có vấn đề gì à.
Cậu đây không phải là chê mà là đang chờ mấy món chính a :
- ta đang chờ mấy món chính a, sao các ngươi làm đồ ăn lâu vậy đói chết ta rồi.
Linh nhi đầu nổi toàn dấu chấm hỏi không phải trước đây người toàn ăn thứ này sao vả lại làm gì có thịt cá mà làm cho người ăn. Thịt cá đầu bếp đi chợ về liền bị nô tì các cung trong vương phủ dành hết sao :
- món chính??? Món chính ở đâu ra ạ thường ngày người toàn ăn rau có bao giờ được ăn thịt đâu.
Gì cơ??? Không có món chính chỉ ăn toàn rau làm sao mà sống hửm. Cái này là cho chó ăn chứ người ăn sao mà nổi a bộ đây là nhà chùa chắc không đúng nhà chùa còn có bánh bao chay mà ăn còn cậu thì chỉ ăn rau :
- ngươi có chắc thứ này ăn được chứ
Linh nhi khó hiểu nhìn cậu như tra khảo tội phạm :
- vương phi à trước đây người đâu có chê bai hay kén chọn mấy thứ này đâu. Có lần nô tỳ hỏi vương phi có muốn ăn hay không để nô tì lén ra khỏi phủ mua về nấu cho người ăn mà người đâu có chịu.
Cậu ôn tồn kể lại việc cậu mất trí nhớ cho cô biết:
- tiểu cô nương này ta là bị mất trí nhớ a cũng chả biết lí do mình mất trí nhớ cả. Các thói quen trước đây của ta đều quên sạch hết rồi nên ta bây giờ không còn giống lúc trước nữa.
Sau khi nghe xong cô lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng thở dài cũng phải thôi bị đánh tới mức máu me đầy người không mất mạng cũng bị tật nguyền. Nhưng vương phi của cô lại bị mất trí nhớ có thể hồi phục được :
- tiểu cô nương mau kể thân thế của ta cho ta nghe đi...
Cậu nói sống cũng cười hề hề để đánh tan bầu không khí đau thương này, Linh nhi lên tiếng :
-Người là con trai thứ 2 của Tiêu thừa tước Tiêu Dĩ trước người có một sư tỷ tên Tiêu Anh sau có một muội muội đang ở ngoài biên cương tên Tiêu Quyên. Vương gua tên Vương Nhất Bác .Người và vương gia lấy nhau vì lúc trước Tiêu thừa tướng và hoàng thượng kết giao bằng hữu hứa hôn cho người và vương gia. Người gã vài vương gia được hai năm rồi nhưng mà...
Đang hăng say nghe kể đột nhiên ngừng khiến cậu có hơi khó chịu :
- sao ngừng rồi đang hay mà tiếp đi chứ
Cô là không dám nói nữa vì sợ cậu mới bình phục biết đâu khi nghe cô nói lại nhớ ra kí ức đau lòng. Cậu mất trí nhớ không phải là không tốt tuy quên hết mọi người nhưng cũng quên đi những chuyện đau lòng a, sống một cuộc sống yên yên ổn ổn là được rồi :
- không hiểu tại sao vương gia rất ghét người ngay cả đêm đọng phòng cũng chả thèm đếm xỉa tới người, khắn hỉ còn không chịu vén lên giúp người lại một mạch bỏ đi qua thư phòng mà ngủ. Chưa hết vương gia còn đặc biệt nghe lời các vị phu nhân không cho người bước chân ra khỏi vương phủ nửa bước lại luôn đói xử bất công với người dù người có đúng đi nữa.
Cậu nghe tới đây đã đạp tay lêni bàn tỏ vẻ tức giận :
- làm vương phi chứ có phải nô tì đâu mà đối xử như thế, dù không xem ta là vương phi đi nữa cũng phải nể mặt ta là con của thừa tướng chứ. Bọn họ không sợ ta trốn về mách cha đập nát cái vương phủ này à.
Cô trợn mắt nhìn cậu đây là lần đầu cô thấy vương phi hung dữ như vậy. Lúc trước dù có xảy ra chuyện gì người vẫn luôn bình tĩnh không phải sao :
-vương phi lúc trước người dù bị làm khó dễ tới đau cũng luôn suy nghĩ đưa ra quyết định đúng đắng chưa từng hung dữ như vậy.
Cô vừa nói vừa rót cho cậu một li trà uống hạ quả a chứ cậu tức muốn phun khói rồi á. Gì gì quyết định đúng đắn sao haha bộ tấu hài hay gì quyết định đúng tới mức dụ dỗ người hiện đại tới đây để thay hắn chịu khổ sao :
- con người ai mà chả có lúc này lúc nọ chứ. Không được phải mách cha đập nát cái vương phủ này
- vương phi người có gan sao, người không sợ sao...
Đúng vậy a ngườu không sợ chứ nô tì rất sợ vương gia. Thử bước chân ra ngoài mà không có sự đồng ý của vương gia sẽ bị chặt chân chặt tay cô không muốn vậy đâu :
- không có gan sao mà sống đúng không ?? Trên đời này có gì mà làm Tiêu Chiến ta đây sợ chứ, hoang đường.
Cô trề môi thầm nghĩ trong đầu " bóc phéc " chẳng phải trước kia người khi thấy vương gia là ba chân bốn cẳng chạy như tránh tà sao. Đến thở người cũng phải tùy vào sắc mặt của vương gia mà :
- trước đây không phải người đi đâu gặp bất cứ ai liên quan tới vương gia đều run cầm cập bám lấy ta sao.
Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại núp sau lưng một nữ nhi lại còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa chứ. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ngươi quả thật dũng cảm ing :)))
- trước đây là chuyện của trước đây bấy giờ là chuyện của bây giờ dù có một trăm tên vương gia ta cũng không sợ.
Cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng cậu lại nói nhỏ :
- vương phi người là ăn gan hùm rồi nhỏ tiến một chút nếu không là bị lôi ra đánh đến lúc đó nô tì chả cứu được đâu.
Cậu ngồi xuống ghế chân bắt chéo tay nhâm nhi chén trà cười trừ lại nói lớn :
- thách cả dòng họ vương gia tới đây gặp ta ta cũng chả sợ.haha
Vừa nói bên ngoài có tiếng động phát ra ôi thấy mẹ rồi có phải là đã nghe được rồi không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro