Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Vu Bân có bao giờ cậu nghĩ chúng ta sẽ trở về lại thế giới của chúng ta chưa?"

Vu Bân trầm lặng một hồi mới trả lời

"hồi trước khi tôi mới xuyên về đây tôi với Trác Thành mong mau mau tìm được cậu rồi ba chúng ta tìm cách về lại, haizzz...bây giờ kiểu đang quen thuộc với nơi này rồi đi thì có chút không nỡ"

"Hồi lúc tôi cũng nghĩ y như cậu bây giờ có Tỏa Nhi rồi nếu thật sự chúng ta trở về Tỏa Nhi thật không biết phải làm sao...haizzzz, mà dạo gần đây tôi thường mơ những giấc mơ kì lạ trong lòng cứ thấp thỏm cảm giác lạ lắm, kiểu như sắp được về nhà"

"Thông điệp vũ trụ gửi tới đó"

"Im đi đang tâm trạng"

"Nếu như chúng ta trở về được thiệt thì cậu có chịu buông bỏ mọi thứ để trở về không?"

"Tôi cũng không biết"

Cả hai im lặng, buổi tối anh ôm Toả Nhi trong lòng 'nếu ta thật sự trở về thì con phải làm sao?' anh nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng anh nhìn ra thì thấy có một bóng người đang leo vào'ai vậy, không lẽ là ma' anh định la lên thì bị bịp miệng

"Đừng la là ta" hắn bỏ tay ra khỏi miệng anh

"Ngươi bị điên hả nửa đêm nửa hôm tự nhiên leo cửa sổ vào định hù ta chết hả"

"Tại ngươi đóng cửa không cho ta vào nên ta mới leo cửa sổ chứ bộ" hắn ủy khuất

Hắn đi lại ôm anh "Chiến Chiến đừng giận ta nữa có được không, ngươi đánh ta cũng được chửi ta cũng được đừng làm lơ tao nữa có được không như vậy ta rất có chịu đó"

Anh nhìn con người đang làm nũng  tự dưng rơi nước mắt ,hắn hoảng hốt lao những giọt nước mắt đang lăn trên má anh

"ngươi đừng khóc, ta xin lỗi ngươi khóc khiến ta đau lòng lắm đó"

"Không có chuyện gì đâu " anh mỉm cười

Hắm ôm anh nằm xuống vuốt tóc anh" sao ngươi lại khóc nói ta nghe có được không, nếu như ai khiến ngươi uất ức ta sẽ không tha cho kẻ đó"

"Nếu như một ngày ta đột nhiên biến mất thì sao?"

"Thì ta sẽ đi tìm ngươi cho bằng được"

"Nếu như ta đến một nơi ngươi không tìm được thì sao?"

"Cho dù có lật tung đất nước này lên ta cũng sẽ tìm được ngươi cho bằng được"

'  cho dù người có lật tung cả đất nước cũng chẳng tìm được đâu,nếu như ta trở về thật ta không dám tưởng tượng cảnh người đi tìm ta thật khiến ta không nỡ để buông bỏ'
.

.

.
"Vương phi, Hạ phi xin cầu kiến để thỉnh an ạ" Tiểu Hân đi vào bẩm báo

"Nói Vương phi mệt không tiếp "

"Dạ Vương gia" cô thắc mắc Vương gia vào khi nào ấy nhờ

"Dạ thưa Hạ phi Vương phi hôm nay không được khỏe, người hãy đến vào hôm khác ạ"

Nàng ta không nói gì liền vui vẻ rời đi, ngoài mặt thôi không thì không

"Hừ ra vẻ thanh cao gì chứ, để ta xem ngươi thanh cao được bao lâu"

Nàng ta nói nhỏ gì đó vào tai tỳ nữ bên cạnh nhếch mép một cái' để ta xem ngươi lần này sẽ thảm như thế nào'



"Vương phi... Vương phi" Tiểu Thạch hớt hải chạy vào

" Có chuyện gì mà đệ hớt hải vậy, như ma rượt vậy"

"Có tin đồn là Hạ phi tới thỉnh an người, người không gặp còn cho người đẩy Hạ phi xém xảy thai"

Phụt

"Khụ khụ... Cái gì nàng ta tới khi nào ta còn không biết làm sao kêu người đẩy nàng ta "

"Là hồi sáng lúc người còn ngủ cô ta có tới nhưng Vương gia bảo Tiểu Hân nói với cô ta là người mệt không tiếp"

"Hừm... muốn đấu hả, hiện giờ nàng ta đang ở đâu"

"Dạ ở sảnh chính của Vương phủ ạ"

"Được đi tới đó,hôm nay ta không dạy lại nàng ta ta sẽ không mang họ Tiêu "

Vừa đi tới cửa đã nghe tiếng nàng ta khóc lóc kể tội của anh rồi

"Vương gia người hãy làm chủ cho thiếp, Vương phi sợ thiếp sẽ sinh được con trai đe dọa vị trí của Thái tử nên muốn hại thiếp xảy thai xin người đòi lại công bằng cho thiếp và đứa bé "

"Có lẽ muội đã hiểu lầm gì rồi, nếu như muội sinh con trai thì sao cũng chả ảnh hưởng gì tới Thái tử hết muội hơi đề cao mình quá rồi thì phải"

"Vương gia thấy chưa trước mặt người Vương phi còn lớn giọng như vậy đó không xem người ra gì hết"

Nàng ta quay qua anh nói" Vương phi huynh thật kh..."

'CHÁT' anh giáng cho nàng ta cú tát rát từ thịt thấu tới xương, năm ngón tay xinh đẹp của anh in lên mặt nàng ta rõ từng ngón

" Muội chẳng bằng một hạt cát trong mắt ta đâu đừng có dùng mấy trò hạ tiện đó ra mà hại ta,hừ nếu ta muốn cái mạng của muội cũng  chẳng là gì đâu đừng nói tới đứa con đó mà thật là xui xẻo khi đứa bé lại đầu thai vào bụng của một người mẹ như muội đó, nhớ lần sao muốn hại ta thì dùng não mà nghĩ dùm cái có não để làm cái gì trưng hả? Còn non lắm cưng về học hỏi thêm đi "

Nói xong một tràn anh quay đi ,hắn bất giác lau mồ hôi từ lúc anh đi vào tới giờ vẫn chưa thèm liếc hắn lấy một cái chả lẽ là giận nữa rồi mấy ngày qua đã đủ lắm rồi, hắn chạy theo anh bỏ nàng ta ngồi đó ôm mặt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro