
6.Vui vẻ vì có thể nhìn thấy gì cơ?
6.Vui vẻ vì có thể nhìn thấy gì cơ?
Từ lúc Tiêu Chiến vào công ty, Vương Nhất Bác đã quen lúc đến vòng qua phòng thiết kế rồi mới đi đến phòng làm việc của mình. Dù sao làm ông chủ công ty, mỗi ngày hắn đều phải xem qua rất nhiều bản thảo thiết kế cay mắt, đồ án thiết kế cùng các loại bảng báo cáo, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, vì sự khỏe mạnh của tâm hồn bé nhỏ, hắn bắt buộc phải tích cực lợi dụng máy rửa mắt của mình. Cho nên có hay không có việc Vương Nhất Bác đều sẽ lượn qua phòng thiết kế một vòng, thường xuyên phát hiện Tiêu Chiến Tiêu làm việc tăng ca. Có lần còn đụng trúng lúc Tôn Thuần Thuần sai Tiêu Chiến đi nhận đồ ăn ngoài giúp đồng nghiệp, nhận chuyển phát nhanh, Tôn Thuần Thuần nói khoác mà không biết ngượng mồm:"Dù sao trước đây anh cũng là nhân viên giao hàng, làm chút chức vụ của mình cũng không sao mà đúng không?" Vương Nhất Bác giận không chỗ phát tiết, tức tối vặn lại:"Trước kia cô học qua trà đạo đúng không, sau này bảo cô pha trà pha cà phê giúp mọi người cũng không thành vấn đề nhỉ?"
Vương Nhất Bác không biết tình cảnh Tiêu Chiến sau chuyện này tốt hơn hay xấu đi, hắn chỉ không muốn để mọi người cảm thấy Tiêu Chiến là đi cổng sau mới nhận được công việc này, cho nên cũng không tiện nhúng tay vào chuyện phòng thiết kế. Chỉ là vẫn thường xuyên nhìn thấy Tiêu Chiến pha cà phê như cũ, mỗi lần ánh hai người giao nhau, Tiêu Chiến luôn cười lễ phép với hắn, có lúc Vương Nhất Bác đi qua hỏi:"Sao anh chưa về nhà nữa?"
Tiêu Chiến thường đáp là:"Bên A có chút ý kiến phải sửa gửi lại ngay."
"Sao những người khác không tăng ca?"
"Chị Triệu với anh Bằng đều có con nhỏ ở nhà, Tiểu Trần với Doanh Doanh muốn đi chơi với bạn trai, dù sao tôi về cũng không làm gì cả ở lại làm thêm cũng không sao."
Vương Nhất Bác bị chọc cười:"Cẩu độc thân là căn nguyên cho mọi tội đồ à? Thế anh cũng mau tìm bạn gái đi thôi, đỡ ngày nào cũng phải tăng ca."
Tiêu Chiến nhìn hắn , nói:"Không phải ngài cũng thường xuyên tăng ca à?"
"Công ty là của tôi, tôi tăng ca là vì mình, để lúc thẻ tín dụng bị khóa đỡ phải hít khí trời. Anh tăng ca hay không lương vẫn thế, khổ cực vậy làm gì?"
Tiêu Chiến gục đầu xuống, trả lời nhàn nhạt:"Tôi tăng ca cũng vì bản thân."
Vương Nhất Bác cười đáp:"Hình như anh còn rất vui nhỉ?"
Tiêu Chiến thấp giọng nói một câu, hắn nghe không rõ,"Anh nó gì? Vui vì có thể nhìn thấy gì cơ?"
Tiêu Chiến chỉ chỉ ngoài cửa sổ:"Cảnh đêm, tôi vui vì nhìn thấy cảnh thành phố về đêm."
"Nhà anh ở Tây bán cầu à? Về nhà thì trời sáng hả?"Vương Nhất Bác cảm thán:"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, tôi thấy anh tăng ca nhiều quá não hơi bất bình thường rồi đó, mau mau về nhà yêu đương đi anh trai ơi, già đầu rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro