4.Mắt anh thật sự rất đẹp
4.Mắt anh thật sự rất đẹp
Dạ tiệc vẫn nhàm chán như trước, đơn giản chỉ là chuyện thổi phồng lẫn nhau giữa đám khách thương nhân với nhau, cùng với chiến tranh sắc đẹp của đám phu nhân. Vương Nhất Bác đi theo sau bố gọi một vòng chú bác, nhìn thấy bố mình lại muốn dẫn đi làm quen với vị thiên kim này cô tiểu thư kia Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm cớm chuồn trước. Hắn lái motor Yamaha đi dạo trên đường, bất tri bất giác lại lái đến trước nhà hàng đi xem mắt hôm trước, ngồi trên xe do dự một lúc, nghĩ dù sao cũng chưa ăn no đi ăn thêm một chút cũng không sao, thế là xuống xe đi vào trong.
Quản lý lập tức tiếp đón:"Chào buổi tối tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người?"
"Một người."
Hắn được dẫn đến vị trí gần cửa sổ, quản lý đưa thực đơn, hắn vừa xem vừa hỏi:"Nhà hàng đây có phải có người tên Tiêu Chiến đúng không?"
Quản lý không hổ là quản lý, phản ứng cực nhanh cười nói:"Đúng là có một người, tôi gọi hắn lên cho ngài nhé?"
"Làm phiền anh."
Tiêu Chiến rất nhanh xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác ngẩng lên cười híp mắt nhìn đối phương:"Hi, chưa quên tôi đâu chứ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến khiến hắn nghĩ đến bầu trời đêm nông thôn lúc nhỏ ngắm qua, một mảnh đen điểm giữa đó là vì sao lóe sáng lấp lánh, giống như kim cương vỡ vụn rơi xuống mảnh vải nhung. Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, lúc này cũng dễ dàng giấu diếm:"Thực ra hôm đó tôi nói không phải hoàn toàn là nói liều, có một câu là nói thật lòng." Hắn nhìn chằm chằm mắt anh, khoe miếng nhếch lên:"Mắt anh thật sự rất đẹp."
Tiêu Chiến cười ngại ngùng, Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện anh hông chỉ có đôi mắt đẹp, mũi, cằm thậm chí toàn bộ đường cong khuôn mặt đều có một loại mềm mại mà lại thuộc về nét đẹp của đàn ông, đẹp đến mức chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vương Nhất Bác chỉ chỉ ghế đối diện:"Anh ngồi đi."
Mặt Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử:"Xin lỗi, thời gian làm việc chúng tôi không được phép..."
Vương Nhất Bác hướng về phía quản lý cách đó không xa, nhấc tay:"Anh cho phép anh ấy ngồi xuống nói chuyện với tôi được không? Như này tôi đau xương cổ mất."
"Đương nhiên là được." Quản lý cười nói, dặn dò Tiêu Chiến:"Vậy cậu ngồi xuống tiếp khách một lát đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn gồi xuống, thần sắc vẫn kính cẩn như cũ:"Thật ra hôm đó tôi muốn chính miệng nói cảm ơn với ngài nhưng người công ti ngài nói ngài đang bận, cho nên..."
"Không có gì, là anh giúp tôi trước, tôi trả lại anh một cái nhân tình là chuyện đương nhiên." Vương Nhất Bác cười nói:"Nhưng vì sao anh lại trả tiền boa lại cho tôi?"
"Tôi không làm gì cả, không nên nhận tiền của ngài."
Vương Nhất Bác xoay đi xoay lại miệng ly cà phê trên tay, ngữ khí giống như hững hờ:"Anh làm hai công việc?"
Tiêu Chiến gật đầu nhẹ:"Sắp đến tết, tôi muốn gửi thêm ít tiền về nhà. Vốn dĩ còn đi làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng dạo gần đây lớp học ban đêm sắp kiểm tra, cần thời gian để ôn tập."
"Lớp học ban đêm?"
"À, chính là loại trường nghiệp dư do chính phỏ ban hành. Trước đây tôi học thiết kế ở đại học muốn tiếp tục học tiếp."
Vương Nhất Bác nhướng cao lông mày nhìn đối phương:"Anh từng học đại học?"
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, lông mi dài che khuất cảm xúc trong mắt:"Chỉ học hai năm, giữa chừng nhà tôi xảy ra chút chuyện, không thể không nghỉ..."
Theo cảm giác bản năng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười lên đẹp hơn, cho nên đề tài này không nên tiếp tục, thế là hỏi ngược lại:"Anh học thiết kế? Là mặt bằng hay là loại xây dựng mô hình 3D?"
"Lúc học đại học chỉ học thiết kế mặt bằng, sau đó tôi tự học qua xây dựng mô hình."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, thời khắc đó hắn gần như thất thần, nhưng lại gần như nghĩ loạn mọi thứ, chỉ móc ra danh thiếp đưa đến, nói:"Bộ phận thiết kế công ti tôi đang tuyển người, nếu như anh thấy hứng thú, chọn một tác phẩm của anh cả ơ yếu lý lịch gửi đến mail trên danh thiếp này, sẽ có người liên lạc với anh."
Hắn nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng khó tin, nghe được đối phương nói:"Nhưng mà...tôi chưa có bằng tốt nghiệp đại học..."
"Đây không phải điều kiện bắt buộc." Hắn không chắc chắn đúng hay không, nếu như không đúng thì xóa điều này đi, dù sao công ti cũng là của mình, hắn định đoạt.
Cánh tay đưa ra của Vương Nhất Bác vẫn ở đó không động đậy, Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy danh thiếp trong tay, vừa lễ phép vừa cảm kích:"Đa tạ ngài, tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro